60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Mai tiêm ngừa xong thì héo hắt cả người, suốt đường về nhà vẫn luôn vùi trong lòng Lưu Trí Mẫn, cả buổi không hó hé tiếng nào. Lưu Trí Mẫn nhìn mà đau lòng, bèn cầm lấy cây trêu mèo Tiểu Mai thích nhất, lắc tới lắc lui, hòng phân tán sự chú ý.

Tiểu Mai suy cho cùng vẫn là chú mèo con, tính còn ham chơi, tròng mắt đảo mấy vòng đã bị món đồ chơi hấp dẫn, vội vung chân trước, lắc lư quẫy đạp mò tới.

Không biết tại sao, Lưu Trí Mẫn đột nhiên nhớ đến Kim Mẫn Đình.

Thời gian trước còn tập vật lí trị liệu ở bệnh viện, Kim Mẫn Đình mỗi ngày phải đỡ tường tập đi. Thấy cô đứng cách mấy bước, em muốn đến gần nhưng chân lại không nghe theo sự điều khiển, chỉ có thể sốt ruột phất tay lung tung.

"Ngốc muốn chết." Lưu Trí Mẫn cười khẽ, chọt chọt đầu Tiểu Mai, rồi thuận tay nhét món đồ chơi vào lòng nó.

Tiểu Mai được vò cục bông như ý nguyện, đuôi cũng vung vẩy thật hăng say.

Má Lưu ngồi cạnh bên thấy nó như vậy, nhịn không được buông lời cảm thán: "Rõ ràng là con mèo mà nuôi kiểu gì hệt như chó."

Lưu Trí Mẫn chỉ im lặng mỉm cười, hẳn là bởi vì trong nhà còn một chú chó cực lớn càng quấn người hơn.

Giữa trưa, khi về đến nhà, Kim Mẫn Đình đã gọi sẵn một bàn cơm hộp. Thấy Lưu Trí Mẫn ôm Tiểu Mai bước vào, cô vội chạy đến đón.

"Vợ, vợ ơi, bên ngoài có nóng không? Có mệt không?" Kim Mẫn Đình đón lấy túi xách cùng Tiểu Mai, nhão nhão dính dính đảo quanh Lưu Trí Mẫn, "Chị có nhớ em không? Nhớ không?"

Lưu Trí Mẫn không để ý cô nàng, đổi giày rồi mới thuận miệng hỏi một câu: "Kim Mẫn Đình, sáng dạy Lưu Công Chúa làm bài tập có thuận lợi không?"

Kim Mẫn Đình lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám, rầu rĩ lắc đầu.

Dường như đã đoán trước được phản ứng ấy, Lưu Trí Mẫn cười vươn tay véo mặt cô nàng.

"Em vất vả rồi."

Xoang mũi khỏa đầy mùi hương từ Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình đâu còn tâm tư nào mà oán giận. Cô chu mỏ, ý đòi hôn hết sức rõ ràng.

Lưu Trí Mẫn dở khóc dở cười, bèn ngẩng đầu hôn nhẹ cô nàng một chút. Chỉ trong nháy mắt, cái người giây trước còn nhăn nhó thoáng chốc đã cười cong mi.

"Vợ, vợ à, em nhớ chị lắm." Kim Mẫn Đình lầu bầu niệm mãi, giọng đầy luyến tiếc, "Tuần sau phải vào đoàn, bây giờ em đã bắt đầu nhớ chị rồi."

Bộ phim định quay khi trước của Kim Mẫn Đình bị trì hoãn đến tận giờ. Hiện tại thân thể đã không còn vấn đề, đương nhiên phải tranh thủ quay chụp bổ sung.

"Có ngốc không?" Lưu Trí Mẫn duỗi tay chọc chọc cô nàng, "Cũng không phải không thể gọi video."

"Video không tốt, video không tốt chút nào." Kim Mẫn Đình bĩu môi, "Video không thể chạm đến chị, không thể ôm chị, không thể hôn chị, còn không thể làm chuyện xấu! Không tốt một chút xíu nào hết!"

Lưu Trí Mẫn oán trách liếc xéo. Không biết có phải vì nằm viện nghẹn suốt hai tháng hay không mà Kim Mẫn Đình bây giờ ngày nào cũng nhớ thương được làm chuyện xấu.

"Tiểu Mai còn ở đây kìa, em nói lung tung gì đấy?!"

"Nó lại nghe không hiểu." Kim Mẫn Đình phản bác hết sức đúng lí hợp tình.

Lưu Trí Mẫn đỏ mặt giẫm Kim Mẫn Đình một cái rồi nhanh chóng chuyển đề tài: "Đi ăn cơm."

Kim Mẫn Đình nghe lời ôm Tiểu Mai đuổi theo, bước được vài bước lại cảm thấy nó vướng bận, bèn lén lút muốn nhét nhóc con vào ổ mèo trong góc.

"Kim Mẫn Đình, không được ăn hiếp Tiểu Mai."

Lưu Trí Mẫn thậm chí còn chẳng cần quay đầu, chỉ nghe động tĩnh bất thường đã biết được tính toán trong lòng Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình hết cách, đành phải ôm Tiểu Mai đến bên bàn ăn. Cô vừa định buông tay, nào ngờ đột nhiên bị nhóc con cào một phát. Mèo con còn chưa biết nặng nhẹ, vết cào kéo từ khuỷu đến tận lòng bàn tay, đỏ một mảng lớn.

"Vợ, chị nhìn nè." Kim Mẫn Đình lập tức giơ tay mách Lưu Trí Mẫn, "Là nó ăn hiếp em, nó ăn hiếp em!"

"Kim Mẫn Đình, không được quấy." Lưu Trí Mẫn tỏ ý bảo Kim Mẫn Đình ngồi xuống, "Da còn chưa rách thì có bao nhiêu đau."

"Vợ bất công." Kim Mẫn Đình liếc mắt nhìn Tiểu Mai vừa nhảy lên đùi Lưu Trí Mẫn, oán hận hừ một tiếng, "Bất công."

Nhưng cô kháng nghị cũng vô dụng, ít nhất là vô dụng với Lưu Trí Mẫn. Đêm đó, Lưu Trí Mẫn ôm Tiểu Mai dựa vào sô pha chụp hình, chẳng chừa cho Kim Mẫn Đình một góc nào trong khung. Kim Mẫn Đình tức tối ngồi đối diện, tay túm chặt gối ôm, chỉ thiếu chưa lôi cả ruột bông ra ngoài.

"Vợ."

"Ừ?"

"Vợ à."

"Làm sao!"

"Chị nhìn em này!"

Lưu Trí Mẫn nghẹn lời. Cô mới chọn được chín bức ảnh đăng Weibo, vừa giương mắt đã thấy ngay vẻ mặt mếu máo của Kim Mẫn Đình, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ.

"Chị còn chưa có đăng hình chụp chung với em lên Weibo bao giờ." Kim Mẫn Đình tỏ vẻ vô cùng để bụng, "Tiểu Mai quan trọng hay là em quan trọng?"

"Đương nhiên là em quan trọng." Lưu Trí Mẫn nói, rồi đứng dậy chuẩn bị mang Tiểu Mai đi đánh răng, "Nhưng Tiểu Mai ăn ảnh hơn."

Kim Mẫn Đình tan nát cõi lòng, cầm gương ngắm nghía mãi cũng không hiểu tại sao mình lại thua một con mèo đen nhỏ xíu.

Lát sau, Weibo của Kim Mẫn Đình cũng cập nhật mấy chữ ngắn ngủn ngay sau Lưu Trí Mẫn:

[Kim Mẫn Đình: Không thích mèo.]

Phối hợp với chín bức ảnh tự sướng phê mèo của Lưu Trí Mẫn, dân mạng lập tức sôi nổi bình luận:

[Dân mạng A: Mùi dấm thật nồng nặc!!!]

[Dân mạng B: Khoe mèo? Là khoe mèo đúng không!]

[Dân mạng C: @Mẫn Mẫn Thích Ăn Đường chị coi ẻm kìa! Chị coi ẻm kìa! Đừng ôm mèo nữa, ôm người cái đi!]

[Dân mạng D: Quắn rồi quắn rồi quắn rồi!!!]

...

Trùng hợp Nội Vĩnh Chi Lợi lúc này cũng đang lướt mạng, thấy được Weibo của Kim Mẫn Đình, bèn chơi xấu chạy vào bình luận.

[Người đại diện Nội Vĩnh Chi Lợi: Giờ còn có thể tranh sủng với mèo, một khi vào đoàn rồi thì đừng mong!]

Cô mới lười nói có người chỉ nhìn video Lưu Trí Mẫn ôm mèo ngủ thôi mà cũng có thể giận dỗi suốt đêm.

*

Đảo mắt đã đến ngày Kim Mẫn Đình vào đoàn phim. Lưu Trí Mẫn không yên lòng, vẫn luôn mãi dặn dò, muốn tài xế lái xe cẩn thận, nếu cảm thấy không thích hợp thì nhất định phải đổi người ngay.

Kim Mẫn Đình sẽ không lấy mạng mình ra nói giỡn, cô gật đầu đáp ứng, lại nhỏ giọng hỏi: "Ở trên xe thật sự không thể gọi video sao?"

"Không thể. Không được phân tâm, ngồi xe cho đàng hoàng." Lưu Trí Mẫn xem giờ, vội đẩy cô nàng ra cửa, "Đừng trễ chuyến bay."

Kim Mẫn Đình lưu luyến nấn ná mỗi bước đi, mãi đến khi không thấy được cửa nhà nữa thì cô mới tăng tốc.

Vào đoàn, cuộc sống của Kim Mẫn Đình lại trở nên đơn điệu, mỗi ngày trên cơ bản chỉ đi lại giữa phim trường cùng khách sạn, hễ rảnh rỗi lại nấu cháo điện thoại với Lưu Trí Mẫn. Có điều Lưu Trí Mẫn cũng bận. Những hợp đồng quảng bá lúc trước đã dồn rất lâu, gần đây hầu như là lúc nào cô cũng phải quay video, ngày đêm điên đảo, căn bản không thể nhín ra được thời gian để ôn tồn với Kim Mẫn Đình.

Ngày cứ trôi trong sự bận rộn như vậy, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Lưu Trí Mẫn.

Từ một tuần trước, Kim Mẫn Đình đã bắt đầu tính toán, nhưng cô còn thiếu quá nhiều cảnh quay cần bổ sung, căn bản không thể nào xin nghỉ được một ngày trọn vẹn.

"Lát nữa em muốn bay chuyến đêm về thành phố B á?" Mãi đến ngày cuối cùng, Nội Vĩnh Chi Lợi mới biết được dự định của Kim Mẫn Đình, "Lưu Trí Mẫn chắc sẽ không đồng ý đâu."

"Em muốn cho chị ấy một bất ngờ." Kim Mẫn Đình nhấp nhấp môi. Sinh nhật đầu tiên sau khi hai người kết hôn, bất luận thế nào cô cũng phải ở bên cạnh chị.

Nội Vĩnh Chi Lợi không lay chuyển được, lo lắng đảo tới đảo lui, cuối cùng vẫn đồng ý.

"Được, chị lập tức mua vé máy bay, cùng em trở về."

Hôm ấy, công tác quay chụp kéo mãi đến hơn tám giờ tối, hai người sợ lỡ chuyến bay nên không có thời gian tạt về khách sạn, vừa thay phục trang xong đã vội ra thẳng sân bay.

Cùng lúc đó, Lưu Trí Mẫn kéo hành lí, đẩy cửa bước vào phòng Kim Mẫn Đình trong ánh mắt chăm chú ái muội của nhân viên khách sạn. Trong phòng không mở đèn, tối đen như mực, hiển nhiên chủ nhân của nó hiện không có ở đây.

Vừa rồi khi mới vào khách sạn, cô đúng lúc gặp được nhân viên vừa xong việc ở đoàn phim quay về. Theo lí thuyết thì không có tiệc tùng, Kim Mẫn Đình đúng ra nên trở lại sớm mới phải, sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?

Nghĩ đến đây, Lưu Trí Mẫn móc điện thoại, gửi cho Kim Mẫn Đình một tin nhắn.

Lưu Trí Mẫn: Xong việc chưa?

Dù muốn gây bất ngờ cho Lưu Trí Mẫn nhưng Kim Mẫn Đình vẫn không dám nói dối, bèn nhanh chóng trả lời:

Kim Mẫn Đình: Em xong việc rồi, vợ.

Thấy tin nhắn, Lưu Trí Mẫn lại hỏi:

Lưu Trí Mẫn: Vừa xong à? Em về khách sạn chưa?

Nhưng mà lần này đợi mãi vẫn không thấy Kim Mẫn Đình hồi âm.

Lưu Trí Mẫn đã đoán được đại khái, lập tức ấn số gọi thẳng qua. Kim Mẫn Đình bắt máy rất nhanh, bên kia vô cùng ầm ĩ.

"Vợ à, sao tự nhiên lại gọi cho em?"

"Em đang ở đâu?"

"Em... à... Không phải... em ở khách sạn!"

Nghe giọng điệu ấp úng của cô nàng, Lưu Trí Mẫn buồn cười lắc đầu.

"Kim Mẫn Đình, chị đang ở trong phòng khách sạn của em."

"Vợ..."

"Đồ ngốc, không phải em đến sân bay rồi đó chứ? Mau quay lại."

Kim Mẫn Đình buông điện thoại, túm lấy Nội Vĩnh Chi Lợi đang xếp hàng chờ qua cổng an ninh bên cạnh.

"Không về nữa."

"Hả?" Nội Vĩnh Chi Lợi hoang mang chau mày, "Không phải muốn gây bất ngờ cho Lưu Trí Mẫn sao?"

"Vợ em đến khách sạn rồi." Giọng Kim Mẫn Đình thoáng cất cao, "Chỉ tới thăm em."

Nội Vĩnh Chi Lợi im lặng siết chặt tấm vé máy bay trong tay. Xong, phí mất mấy trăm đồng tiền của cô.

"Vợ em thương em quá." Kim Mẫn Đình vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hưng phấn vì được Lưu Trí Mẫn đến thăm, "Chỉ thương em quá."

Nội Vĩnh Chi Lợi tức giận đến trợn trắng. Rốt cuộc có ai nói cho cái tên này biết mấy kẻ đang yêu thật sự phiền muốn chết chưa!

_____________

Kim Mẫn Đình: Vợ thương em quá.

Lưu Trí Mẫn: ... Nhỏ giọng một chút.

Nội Vĩnh Chi Lợi: Xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro