Bonus & For my readers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc...

Kim giây đồng hồ miệt mài chạy hì hục cho đến khi đuổi kịp kim phút cùng kim giờ vẫn chưa chịu ngừng lại.

2 giờ sáng

Màn đêm tĩnh mịch vẫn đang ôm lấy mặt trăng sáng trong mà ngủ say giấc nồng.

Ở một xó xỉnh nào đó tại Kinh đô Ánh sáng, có một căn nhà bằng gỗ nhỏ bé, xập xệ với những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên tấm bảng đặt trước ngôi nhà.

Weird Library

Một cái tên nghe rất kêu và phù hợp với vẻ ngoài của nó.

"Trông thật dị hợm!" Người phụ nữ nọ cảm thán.

Ả ta mỉm cười, mở cánh cửa cũ kĩ ra và nheo mắt vì thanh âm kẽo kẹt rợn tóc gáy mình vừa vô tình tạo ra.

Chiếc chuông gió treo phía ngoài bất chợt reo lên leng keng, đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ gục ở một góc thư viện.

Cạch

Cặp kính dày cộp rơi từ trên bàn xuống đất. Winter dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhưng trông cô nhóc có vẻ như vừa mơ thấy ác mộng thì phải. Cô nhóc hoảng sợ lắm, khoé mi còn ươn ướt kia mà!

Cô gái trẻ chớp chớp mắt làm ra vẻ khó tin. Rồi Winter dời tầm nhìn của mình xuống cuốn truyện cổ tích trên mặt bàn, đôi môi của cô nhóc mấp máy, mãi chẳng nói được câu gì. Nhìn cô nhóc cứ như thể một em bé mới sinh, bập bẹ thốt lên những câu từ đầu tiên trong đời.

"Ka.. Karina.."

Bỗng dưng, một giọng nói từ đâu cất lên như khiến Winter bừng tỉnh. Đồng thời, cặp kính cận của cô nhóc cũng được người đó trả về vị trí cũ.

"Em vẫn còn nhớ tôi sao?"

"Ngươi?" Cô nhóc không giấu nổi sự bất ngờ hiện lên trong mắt mình, lắp bắp nói lại: "À không, chị..."

Karina chẳng bảo sao, ả chỉ cười xoà vì sự đáng yêu của cô nhóc rồi chỉ vào quyển truyện, nhanh chóng đổi chủ đề: "Em cũng thích đọc truyện cổ tích à?"

"Vâng." Winter ậm ừ.

"Tôi biết một phiên bản khác của câu chuyện này đấy, em muốn nghe không?" Ả nhướng mày, hỏi với giọng mong chờ.

Và dĩ nhiên, đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp và lộng lẫy như Karina, cô gái trẻ chỉ có thể vô thức gật đầu.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp sống hạnh phúc trong cung điện tráng lệ cùng với cha của mình, là Quốc Vương của xứ Diathome. Một ngày nọ, nàng bị ả phù thủy bắt giữ ở toà lâu đài sâu trong rừng già và đã được chàng hoàng tử nước láng giềng - Maximus đến cứu, trở về bên cha mình.

Hoàng tử Maximus đã đem lòng thương mến nàng công chúa, nhưng nào hay biết nàng đã phải lòng ả phù thủy kia. Xảy ra nhiều chuyện, phù thủy và công chúa đều cảm mến nhau và quyết định bỏ trốn để được bên nhau mãi mãi.

Nhưng không may, họ đã bị Maximus lừa gạt nhờ vào sự giúp đỡ của lão Quốc sư - Pháp sư Gavin. Ả phù thủy bị thiêu sống, và đã bí mật truyền phép thuật của mình cho người yêu trước khi chết. Sau mọi gian nan, nàng công chúa đã có thể trả thù cho người nàng yêu. Và nàng đã chết do sự cô đơn, nhưng ít nhất là nàng đã được nhắm mắt trong thanh thản."

Chậc, có lẽ là cô nhóc Winter vẫn chưa hết bối rối với những gì đang diễn ra ở thực tại. Cô nhóc hoang mang lắm, nhưng thật may vì Karina có thể hiểu được điều đó.

Ả lẳng lặng cúi người xuống và ôm cô nhóc vào lòng, thủ thỉ: "Tôi đã từ một thế giới song song đến đây để tìm gặp em."

"Gì chứ?"

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Rồi Karina lại bật cười khúc khích như thể đang đùa giỡn. Ả buông cô nhóc ra, bảo: "Em có thể tin tôi... hoặc không?" Ả nhún vai.

Sự mập mờ trong từng câu chữ của Karina khiến Winter khá khó chịu đấy. Nhưng cô nhóc sẽ không biểu lộ điều đó ra ngoài đâu. Vì dù sao đi nữa, với một cô gái trẻ mang trong mình một tâm hồn mộng mơ như cô nhóc thì việc tin tưởng vào lời ả vừa nói cũng chẳng phải là không thể.

Cô nhóc cười: "Nghe thú vị đấy chứ?"

"Hmm..." Ả chần chừ giây lát rồi cuối cùng cũng chịu ngỏ một lời mời: "Đêm nay là Halloween mà. Tôi còn nhiều điều thú vị có thể sẽ làm em thích thú đấy. Em nghĩ sao về việc có một cuộc hẹn cùng tôi?"

Winter đảo mắt: "Ngay bây giờ?"

"Yeah!"

Cô nhóc búng tay một cái: "Được thôi."

Và họ cùng nhau rời khỏi thư viện. Mà hình như, cô nhóc nào đó đã quên mất rằng mình phải trông coi nơi này giúp người chị thân yêu rồi thì phải?

Nhưng cá rằng là kể cả có nhớ ra, cô nhóc cũng sẽ ngó lơ nó thôi. Nhỉ?

.

.

"Chúa ạ! Sweetie, sao chị lại bỏ bê thư viện mà chạy đi đón em vậy chứ? Thậm chí chị còn không thèm khoá cửa." Con bé Ningning tiến vào thì ngay lập tức luôn miệng trách mắng.

"Em đừng nói chị như thế chứ honey. Chị đã nhờ Winter trông coi nó thật cẩn thận rồi mà?"

Giselle ngẫm nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi, song lại lắc đầu ngán ngẩm: "Chắc hẳn là con bé đọc xong cuốn truyện và quên luôn chị nói gì giống lần trước rồi."

"Con bé ấy thật là!"

Cô nàng thủ thư cắn một miếng kẹo mút thật mạnh tạo ra âm thanh rôm rốp. Thôi nào, chẳng cần đoán Ningning cũng biết cô nàng thủ thư này đã tưởng tượng ra gương mặt dễ thương của Winter và trút giận lên cây kẹo mút rồi.

Moah~

Một cái thơm ngọt ngào được đặt trên má của Giselle và giữ ở đó vài giây. Ningning xoa má cô nàng như dỗ dành: "Thôi nào sweetie! Đừng xấu bụng như vậy. Chị nên cảm thấy may mắn vì thư viện không bị tên trộm nào ghé thăm đi."

"Có tên trộm xui xẻo nào nhòm ngó đến nơi này thì chị mới sợ đấy honey!" Giselle lầm bầm, nhưng cũng liền xua tay và cười hì hì khi nhận được cái chau mày từ em người yêu bé bỏng.

"Được rồi, chúng ta nên về nhà và tận hưởng một bữa tối ấm cúng bên nhau thôi."

Ningning vừa nói xong bèn khoác tay người yêu trở về căn hộ xinh xắn của cả hai sau khi đã khoá cửa thư viện.

Bóng đêm yên ả vẫn nằm đó, chỉ có mặt trăng nghịch ngợm đã thức giấc và tò mò nhìn lén cuốn truyện cổ tích được đặt ở trên bàn thông qua ô cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào làm trang sách cuối cùng của quyển truyện bất chợt loé sáng một cách kì ảo. Nó hiện lên một dòng chữ rất nhỏ:

To be continue.

Ồ, vậy các bạn thử đoán xem. Liệu có một thế giới cổ tích nào đó đang tồn tại song song với thế giới mà chúng ta đang sống không? Một nơi chứa đựng thật nhiều những điều bí ẩn đang chờ đợi được khám phá chẳng hạn?

Có Chúa mới biết!

---End---

===

For my readers

Tung bông tung bông 💃💃💃💃

Cuối cùng thì bạn au lười biếng cũng đã hoàn thành được đứa con tinh thần này rồi ạ :>>>

Bạn K gửi tới các rds thân thương những lời cảm ơn chân thành nhất vì đã kiên nhẫn theo dõi truyện và ủng hộ tớ cho đến tận bây giờ ạ 😘😘😘

Đây là lần đầu tớ thử sức với văn phong này nên sẽ không tránh được việc có sai sót, hi vọng các cậu thông cảm. Bên cạnh đó, tớ cũng nhận thấy được thể loại văn phong này khá kén người đọc ( hoặc có thể do khả năng và một số yếu tố khác của tớ chưa tốt ). Vì vậy mà đã không giữ chân được khá nhiều rds. Nhưng hi vọng sau này vẫn sẽ được các cậu nhớ đến và tiếp tục ủng hộ trong những tác phẩm sau khi khả năng của tớ đã tiến bộ hơn.

Tớ có rất nhiều dự tính trong tương lai cũng như có nhiều bản thảo muốn được gửi tới mọi người. Nhưng nếu những đứa con tớ tạo ra không nhận được sự ủng hộ của mọi người thì tớ sẽ chẳng có nổi động lực để hoàn thành chúng. Rất mong các cậu cho tớ ý kiến về vấn đề này, rằng các cậu có muốn đọc các tác phầm tiếp theo của K hay không.

Lời cuối, tớ muốn cảm ơn các cậu lần nữa vì đã dõi theo Truyện cổ tích từ những ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Nhân tiện, tớ muốn đính chính lại lần nữa. Fic này tớ viết bình quyền ạ :'> Nếu bạn nào follow k_formywinrina từ những ngày đầu tiên sẽ biết là tớ theo Đông công đảng. Các rds của tớ đừng thấy Kim Đông cún làm công chúa mà bỏ tớ nhaaa 😢😢😢

Yêu các cậu rất nhiều ạ 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro