Chap 4: Sweetie wanna touch my chest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, Karina trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Giờ là 6 giờ tối, nàng đang giúp bản thân thư giãn bằng cách ngâm bồn. Làn nước nóng ấm cùng hương hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra khắp gian phòng khiến nàng thoải mái phần nào. Karina nhắm hờ đôi mắt của mình lại và thở ra một hơi rất thỏa mãn.

Có một điều đã làm nàng phải bận tâm, ngẫm nghĩ suốt nhiều ngày qua. Không phải công việc, mà là những cư xử kì lạ của Winter dạo gần đây. Dù được Chúa ưu ái ban tặng một bộ óc nhạy bén, nhưng nàng chẳng tài nào đoán ra được, bé con của mình đang nghĩ gì.

Nó hay nhìn ngắm nàng bằng đôi mắt ngẩn ngơ, và chẳng biết ánh nhìn của nó đã mờ dần rồi dại đi từ khi nào. Liệu nàng có làm một hành động ngu ngốc nào đó, để rồi vô tình khơi dậy sự tò mò của Winter về chuyện ấy không nhỉ? Hay phải chăng chỉ do nó đang ở trong độ tuổi dậy thì thôi?

Bởi đã chẳng ít lần Karina bắt gặp ánh mắt say mê của nó dán chặt vào ngực mình.

Những ý nghĩ bâng khuâng làm nàng đau đầu.

Cạch

Karina như chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đột ngột đóng lại. Và một lần nữa, nàng trông thấy bóng dáng của Winter lén lút đằng sau cánh cửa, nhìn trộm cơ thể nóng bỏng của mình.

Nàng vuốt nhẹ một đường trên vòng một đẫy đà của mình rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười.

Ồ, có vẻ Winter của nàng đã lớn hơn rồi thì phải?

.

.

Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay Winter không bám theo mẹ nuôi lên tận phòng ngủ. Nó vừa ăn xong thì bảo rằng mình có rất nhiều bài tập chưa hoàn thành và chạy vọt lên phòng.

Karina dõi theo bước chân của nó cho đến khi bóng lưng nhỏ bé khuất hẳn sau đường quành cầu thang.

Winter đâu phải một đứa trẻ biết nói dối? Đôi mắt láo liên và hai tai đỏ ửng của nó đã nói lên tất cả.

Nó ở trong phòng, đóng hết cửa lại và ngồi trên giường với chiếc điện thoại sáng đèn trên tay. Trông bộ dạng của nó có vẻ thập thò, và hai má của nó thì đã hồng nhuận hết lên.

Ting~

Tiếng thông báo vang lên, một bức hình được gửi vào máy nó.

Winter rón rén chạm nhẹ vào màn hình. Như một kẻ trộm có tật giật mình, nó ngó nghiêng xung quanh căn phòng xinh xắn cho đến khi bản thân thấy thật yên tâm thì mới chịu dừng lại hành động kì quặc đó.

Nó nuốt khan và nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao. Trước mắt nó là bộ ngực trần cùng cơ bụng săn chắc của Brenna, bức ảnh mà cô nàng vừa gửi cho nó cách đây vài giây. Nó phấn khích đến tột độ, nhưng vẫn xen lẫn cảm giác hụt hẫng. Bởi Brenna đã dùng cánh tay để che đi mất điểm nhấn quan trọng trên bộ ngực của cô nàng, điều mà nó mong chờ nhất.

"Sweetie?"

Winter giật bắn người khi phát hiện ra gương mặt của mẹ nuôi đang ở rất gần mình. Đến nỗi, Winter lỡ tay quăng cả điện thoại lên không trung và rồi lại cuống quít giấu nó ra sau lưng.

Cử chỉ nhỏ nhặt ấy đã khiến Karina càng dấy lên nghi ngờ. Mặt nàng đanh lại, làm nó lo lắng.

"Yes... Mommy?"

Nàng nhướng mày, nói bằng giọng tra hỏi: "Con có thể nói cho mommy biết con đang làm gì không?"

Nó lúng túng, ấp úng chẳng biết phải nói gì. Trong lúc luống cuống, nó hậu đậu, để lộ chiếc điện thoại vẫn hiện y nguyên bức hình ban nãy cho Karina thấy. Hai hàng lông mày của nàng nhíu thật sâu, còn giọng nàng thì nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Đó là gì?"

"C-con..."

Không để nó nói hết câu, nàng đã giựt lấy chiếc điện thoại từ tay nó. Và Winter hoàn toàn có thể cảm nhận được, hơi thở của nàng trở nên nặng trịch ra sao, và vẻ mặt hiền hòa của nàng đang dần thay đổi theo một chiều hướng xấu.

"Tại sao con lại xem những thứ này?"

Đối diện với câu hỏi của mẹ nuôi, Winter không trả lời. Mà hơn nữa, nàng thấy bé con của mình mếu máo một cách đáng thương, rồi nhanh chóng sà vào lòng mình và thút thít.

Nó kể lể: "Khi nói chuyện về môn sinh học, các bạn ở lớp nói con mồ côi nên chưa bao giờ được bú sữa mẹ giống như họ."

Và với một đứa trẻ có tâm hồn cực kì nhạy cảm như Winter, thì những lời nói tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại khiến nó tổn thương vô cùng.

Sự yếu đuối của nó khiến Karina mềm lòng, bắt buộc phải nâng niu và cưng chiều nó.

"Sweetie đừng khóc." Nàng hôn nhẹ lên trán nó và nói tiếp: "Đó là lí do con muốn xem nó ư?"

, ý nàng là bộ ngực của phụ nữ.

Winter rụt rè gật đầu. Vì nó chưa bao giờ được thật sự nhìn thấy ngực của phụ nữ bằng mắt mình, vậy nên việc một đứa trẻ như nó nảy sinh tò mò cũng là điều dễ hiểu thôi.

Và thật trùng hợp biết bao, Karina đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh. Mỗi khi nàng cúi xuống ôm nó, rãnh ngực sâu hun hút của nàng sẽ lại đập vào mắt nó khiến nó không thể ngó lơ nổi.

Karina nhớ lại những biểu hiện bất thường của Winter trong vài ngày gần đây. Nàng mỉm cười dịu dàng và hôn lên môi nó như một thói quen.

Một thói quen chỉ dành cho mình nó.

"Mommy không có sữa cho con đâu."

Nó nghe vậy thì bèn ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nó chất chứa sự thất vọng.

"Nhưng mà..."

Chất giọng của nàng lại thay đổi. Không nhẹ nhàng, cũng chẳng nghiêm trọng giống khi nãy. Giọng nàng trầm xuống, nghe như lẳng lơ và rất quyến rũ.

"Nếu con muốn, mommy cũng có thể cho con thử."

Thử ư? Đây là câu nói điên rồ nhất của nàng trong quãng thời gian sáu năm nàng nuôi dưỡng Winter. Câu nói khiến cho tâm trí của nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

.

Karina và Winter ở trên giường, cả hai ngồi đối diện với nhau.

Ánh sáng màu vàng cam của đèn ngủ chỉ rọi tới mép giường, nên gương mặt và cơ thể của nàng cứ lấp ló trong bóng tối.

Vậy mà chẳng hiểu sao, nó lại kích thích đến lạ lùng.

Dây áo của nàng chậm rãi trễ xuống, qua vai, trượt đến bắp tay, và cuối cùng thì rơi thõng, theo phần thân của chiếc váy nằm lay lắt trên giường.

Vì ở nhà nên Karina chỉ mặc quần lót, còn bên trên thì chẳng có gì. Cả thân trên nuột nà cứ thế hiện ra trước mắt Winter, nó nhìn chằm chằm đến ngây ngốc.

Nàng nhấc hông, ngồi sát lại gần nó. Giữa không gian tĩnh lặng, nàng gieo xuống môi nó một nụ hôn vụn vặt, cầm đôi tay ấm áp của nó đặt lên ngực mình, nàng thì thầm: "Con thích không, sweetie?"

Nó gật đầu lia lịa với da mặt đỏ gay. Rồi nó thở phì phò. Một dòng điện chạy dọc khắp người nó khi nó bóp nhẹ vào bầu ngực căng đầy của mẹ nuôi.

Và Karina đã rên lên một tiếng thật gợi tình. Đầu óc nó chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc.

Karina liếm môi và xoa đầu Winter khi nhìn thấy ánh mắt sốt sắng của nó: "Đừng sợ. Đó không phải vì mommy thấy khó chịu."

Vậy là nàng cảm thấy sung sướng ư?

Winter không chắc nữa.

Nhưng cảm giác mềm mại ấy cứ lưu luyến mãi trong lòng bàn tay, thôi thúc sự ham muốn mãnh liệt đang trỗi dậy của nó.

"Hah~"

Lại là một tiếng rên rỉ khác, lần này Karina đã làm nó hào hứng vô cùng.

Bàn tay ma thuật của Winter xoa bóp bầu ngực của nàng một cách uyển chuyển, nhào nặn nó thành các hình dạng khác nhau rồi bắt đầu làm tương tự với bên còn lại.

Và Chúa ơi, nó đã học ở đâu cái cách se se đầu ngực chết tiệt đó không biết!

Winter khiến các dây thần kinh của nàng như muốn tê liệt, sung sướng đến phát điên.

Nàng ngả đầu ra sau, tựa hẳn lưng trần vào thành giường lạnh toát. Nó vẫn tiếp tục, nhưng dường như sự thích thú đã xâm chiếm mọi thứ bên trong nó. Nó bạo dạn hơn, dần dà tiến tới, hé miệng và ngậm đầu ngực của nàng vào bên trong.

"Ha... Ch-chỗ đó... a~"

Karina ôm đầu của Winter, còn nó thì tiếp tục liếm mút đầu ngực của nàng trong khoang miệng ẩm ướt. Nó giống như một em bé, bú sữa của mẹ nuôi tạo thành những tiếng chùn chụt vui tai. Bàn tay nóng rẫy của nó vẫn đang nghịch ngợm ở ngực nàng, lặp đi lặp lại những hành động kích thích.

Trong khoảnh khắc, đứa trẻ ngây thơ đó bỗng quên bẵng mất cái tên Brenna. Nhưng nó chẳng còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác nữa. Bởi, ngoài môi ra, Winter đã khám phá ra thêm một thứ mà nó cực kì nghiện ở mẹ nuôi của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro