20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







---







---

Tích tắc, tích tắc,...

Kim phút nhích đi từng chút một trên mặt đồng hồ, sự chậm chạp ấy vô tình khiến cho Minjeong trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Jimin ngồi bên cạnh em, hai mắt của nàng dán chặt vào màn hình ti vi. Và trông nàng thì chẳng có vẻ gì như đang cảm thấy ngượng ngùng cả. Hoặc có lẽ nàng chỉ đang cố gắng che giấu sự ngượng ngùng ấy thôi, nhỉ?

Hơn mười giờ rồi.

Minjeong nghĩ bụng. Em bặm môi và cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay bé xíu của nàng. Mấy ngón tay của em cử động một cách ngập ngừng. Còn vẻ mặt của em thì cứ như một kẻ trộm thập thò sợ bị phát hiện.

"Minjeong này."

Em như giật thót tim rồi điếng người, bẽn lẽn ngước lên nhìn nàng.

"D-dạ?"

"Mặt em đỏ thế, em ốm sao?"

Minjeong ho sượng sạo: "Em hơi mệt. Bọn mình ngủ sớm được không ạ?"

Em đợi một lúc vẫn không thấy Jimin trả lời. Thay vào đó, nàng lại ngẩn ngơ như thể đang suy nghĩ việc gì khó nhằn lắm. Sự thật thì nàng vẫn còn băn khoăn về việc tối nay bọn họ sẽ ngủ thế nào.

"Mình.. ngủ chung hả?"

"Vâng." Em gật đầu.

Jimin lấy làm lạ. Sao bỗng dưng Minjeong lại hớn hở như vậy nhỉ?

.

.

Liệu em ấy có ngủ chưa nhỉ?

Đó là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Jimin lúc này.

Em nằm quay lưng lại với nàng, nhưng khoảng cách giữa cả hai đủ gần để nàng cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của em quanh quẩn đầu mũi mình. Điều ấy làm nàng trằn trọc, không ngủ được. Mùi thơm dịu nhẹ của em bao bọc cơ thể nàng khiến nàng càng bồn chồn hơn.

Và thật xấu hổ cùng ngại ngùng biết bao khi nàng chỉ muốn nói với em rằng nàng muốn ôm em ngủ.

Bỗng, Minjeong trở mình. Hai má phúng phính cùng đôi môi nhỏ hơi chu ra khi ngủ của em khiến tim nàng mềm nhũn.

Jimin rụt rè đưa tay đến gần môi em.  Lần cuối họ trao cho nhau nụ hôn là khi nào nhỉ? Hai cánh môi nàng mấp máy, nàng nhớ cảm giác mềm mại từ nụ hôn của họ. Và nàng chợt nhận ra bản thân thật điên rồ biết nhường nào!

"Chị..?"

"Min-Minjeong?"

Jimin hốt hoảng trợn tròn mắt. Lúc này nàng chẳng khác nào một kẻ trộm bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu. Nàng vội vã giấu đi đôi gò má đỏ ửng, luống cuống quay đi nơi khác. Nhưng may thay, Minjeong đã kịp giữ nàng lại. Em tiến đến, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt đến khi chỉ còn một ngón tay.

"Sao em chưa ngủ?"

Nàng lắp bắp hỏi, cố tình lảng tránh ánh mắt em.

"Jimin, nhìn em đi."

Chắc hẳn do xấu hổ nên phải mất đến vài phút, nàng mới chịu bấm bụng để đối mặt với em. Minjeong không khó chịu, em chỉ nở một nụ cười hiền hòa.

Jimin của em dễ thương quá.

"..."

"Chị định im lặng với em đến sáng luôn sao?"

"..."

"Em nghĩ bọn mình cần làm rõ một số chuyện. Nhưng nếu chị chưa sẵn sàng, mình có thể chơi sự thật - thử thách để chị bớt căng thẳng."

Jimin nhướng mày, nàng chẳng thấy có mối liên kết nào giữa hai chuyện này cả. Tuy vậy, nàng vẫn lơ mơ gật gù và làm theo những gì em nói. Nghe thật ngốc nghếch làm sao.

Họ chơi oẳn tù tì, nàng là người thua và nàng chọn sự thật như một thói quen mỗi khi thực hiện trò chơi này.

"Em hỏi đi, chị sẽ trả lời thật lòng."

"Vậy ư?" Minjeong lén lút nắm lấy mấy ngón tay của nàng ở trong chăn, chẳng mấy chốc mà tai em đã đỏ ửng.

"Hmm... Jimin, chị còn thích em không?"

Phải mất thêm thời gian để Jimin thoát khỏi trạng thái ngơ ngác và nhận thức được điều gì đang xảy ra ở hiện tại.

"Hả?" Nàng lại lắp bắp, cứ ngại ngùng như cô thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu: "Th-thôi đổi lại đi. Thử thách, chị chọn thử thách."

Minjeong nheo mắt không hài lòng, nhưng em vẫn giữ nguyên nụ cười như trêu chọc nàng.

"Ồ, vậy em thách chị làm bạn gái của em."

"Em---"

Hơi thở em nặng trịch, tim đập thình thịch thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em chớp chớp mắt, lấy hết can đảm, đánh liều đặt lên môi nàng một nụ hôn vụt vặt. Em giữ ở đó thật lâu, như thể vẫn còn luyến tiếc vị ngọt của nàng.

Jimin tròn mắt nhìn em, có vẻ nàng vẫn chưa tin đây là sự thật.

"Em không muốn bọn mình cứ mập mờ như vậy nữa. Em thật sự thích chị. Nếu chị vẫn còn tình cảm với em, chị có thể tha lỗi cho em và đồng ý làm bạn gái của em được không?"

Nàng không trả lời. Em lẳng lặng chờ đợi với một trái tim đầy ắp hi vọng. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, sự im lặng của nàng khiến em hồi hộp đến khó thở.

Em trông thấy nơi đáy mắt nàng ánh lên những tia xao động. Rồi nàng lại lần nữa lảng tránh ánh mắt em. Sống mũi em cay cay, lòng em dấy lên hụt hẫng.

Nàng đang lưỡng lự đó ư?

.

.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro