73. nàng, có hay không để ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường bệnh, Lưu Trí Mẫn không biết tâm tình mình thế nào, đối với Diệp Thư Hoa, nàng không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí còn không phải bằng hữu, đây là mối quan hệ không tên, nhưng luôn hy vọng đối phương an ổn, thời điểm vừa nhìn thấy, người này cao gầy đứng ở nơi đó, khí thế tự tin không sợ hãi thứ gì.

"Có người... theo dõi cô sao?". Tuy rằng nhắm mắt, nhưng Diệp Thư Hoa không hề ngủ, nghe được câu hỏi do dự của Lưu Trí Mẫn, ngoắc ngoắc khoé miệng. Cô chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn chăm chú người kia: nắm tay nhau, giống như là nảy sinh một loại cảm giác khác lạ, có vẻ tự nhiên, nhìn nhau bằng một con mắt, đúng là có chút ước ao.

"Làm nghề này có ai mà không bị theo dõi?". Nữ phóng viên xem ra một chút cũng không lưu ý, muốn theo thói quen đưa tay vuốt tóc mình, nhưng vết thương đau nhói khiến nàng rên khẽ, nhìn chính mình bị đánh tới mức phải bó bột tay phải, gương mặt nàng đầy tiếu ý: "Có điều, kẻ điên kia đúng là biết cách cắn trộm."

"Là người trong công ty chúng ta sao?" Một loạt sóng gió xảy ra gần đây Mẫn Đình sớm đã biết, tuy rằng không biết tại sao Diệp Thư Hoa chuyển mục tiêu nhắm ngay vào đầu tàu của công ty, nhưng dù sao cũng là tình thương giữa người với người, nghĩ lại chính mình cống hiến suốt mười năm mà công ty còn làm ngơ, nghiêng đầu mỏi mệt, Mẫn Đình có chút không đành lòng.

Diệp Thư Hoa bĩu môi, không cẩn thận đụng phải vết thương trên mặt, nàng cẩn thận mà điều chỉnh lại tư thế.

"Ninh Trạch không phải người hiền lành gì, cũng đúng, nếu chỉ đơn thuần là công tử hào hoa phong nhã, lão đầu tử làm sao yên tâm đem công ty giao cho hắn, là tôi đã bất cẩn." Diệp Thư Hoa cắn răng, trên thực tế, ngày hôm nay nàng ra ngoài bằng xe của Từ Tuệ Trân, nếu như đoán không sai, vụ tai nạn lần này cũng không hẳn là không nhắm vào mình, bỏ vốn cũng thật lớn, nhanh như vậy đã điều tra được nàng cùng Từ tác giả có quan hệ.

"Từ Tuệ Trân đã biết chưa?"

Lưu Trí Mẫn nhớ tới người gọi điện cho mình là y tá ở bệnh viên đa khoa, tỉ mỉ dò hỏi, việc này Diệp Thư Hoa chắc chắn sẽ không báo cho Từ Tuệ Trân, quen biết các nàng một thời gian, cô rất nhanh đã biết được phương thức hai người ở chung, dáng dấp Từ Tuệ Trân là kiểu trong lòng quan tâm nhưng bề ngoài luôn tỏ ra vô tâm lạnh lùng, bị người ta hiểu lầm là không yêu Diệp Thư Hoa cũng không thèm giải thích, rõ ràng là một cặp xứng đôi vừa lứa, có điều hai người đó còn chưa ý thức được vấn đề này.

"À, tôi vốn muốn nói dối cô ấy, có điều...", nàng chuyển ánh mắt tới điện thoại đặt ở đầu giường, "Tin tức lan ra cũng thật nhanh, cô ấy có lẽ cũng đã thấy rồi". Diệp Thư Hoa mím môi, do dự rất lâu.

"Tôi bây giờ không tiện, nếu như có thể, phiền hai người chăm sóc Từ Tuệ Trân được không? Đáng lẽ, ngày hôm nay nằm ở nơi này, sẽ là cô ấy". Lưu Trí Mẫn nhìn người kia vẻ mặt ngưng trọng, gặp phải vấn đề nghiêm trọng thế nào cũng không thấy run sợ, mà nay lại là bộ dáng thực sự lo lắng, nàng nhìn ánh mắt Mẫn Đình, chỉ trỏ, bảo vệ bạn bè, là chuyện đương nhiên, không phải sao?

"Cô có thể về, không cần chăm sóc tôi đâu", Diệp Thư Hoa nhắm mắt một lúc, mở ra vẫn thấy Lưu Trí Mẫn ngồi một bên, có chút lúng túng, bởi vì chiều cao cùng tính cách của mình, cô luôn thích cúi xuống nhìn người khác, vậy mà hôm nay vị trí thay đổi, tựa như hài tử được người khác trông nom trong tầm mắt, nàng có chút không quen. "Tôi đã bảo Du Nhã đưa Mẫn Đình về, nên bây giờ tôi rất rảnh." Lưu Trí Mẫn một bên đáp lời Diệp Thư Hoa, một bên nhắn tin với nữ vương đại nhân.

"Tình hình sao rồi?"

"Vẫn thế, cô ấy nằm em ngồi, bộ dáng rất cao ngạo, vẫn giả vờ ngủ không thèm để ý tới em."

"Được rồi, chắc là xấu hổ nên xù lông, chị nghĩ Từ Tuệ Trân sắp đến rồi, không có chuyện gì thì tranh thủ tán gẫu với cô ấy một lúc đi".

"Em biết, nếu như đói thì chị ăn điểm tâm trước đi, không cần chờ em."

"Không sao, chị chờ em."

Diệp Thư Hoa nhìn cô gái váy trắng ngồi cạnh, không hơn mình bao nhiêu tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng lại vì yêu mà trả giả biết bao, rõ ràng nhận lại chỉ là tính khí hờ hững và lạnh nhạt, nhưng lại vẫn kiên trì cầm máy quay không quản ngày đêm đuổi theo người kia, mình là phóng viên tự nhiên có thể cảm nhận được những khó khăn trong đó, là trưởng fanclub lớn nhất của người yêu, chụp ảnh tiếp ứng hoàn hảo đến khó có thể chê bai, cô ấy biết đạo lý Cây lớn thì đón gió to nên thường thường dễ dàng làm người ta quên đi sự tồn tại của bản thân.

Nhưng là, bỗng nhiên lại nổi tiếng, biệt danh hình như là đầu bếp mỹ nữ si tình, tạo ra được phong cách riêng cho bản thân, một mình một kiểu, nhưng lại có thừa dũng khí cùng sự ấm áp để che chở và bảo vệ cho người cô ấy yêu, cho dù không ở chung, cũng có thể từ trên người đối phương nhìn thấy người còn lại.

Diệp Thư Hoa thở dài, họ quả nhiên là dành cho nhau, vậy nên dù chỉ nhìn thấy khoé miệng hơi mỉm cười của Lưu Trí Mẫn cũng có thể cảm nhận được tư vị hạnh phúc tràn đầy, thực sự quá may mắn, có thể có được một nửa hoàn hảo của mình.

"Hơi quá đáng rồi đó", Lưu Trí Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái trên giường phát ra giọng nói u oán, "Tình yêu của hai người thật ghê gớm, bỏ lại tôi một mình cô đơn". Nàng vô ý thức liếc nhìn cánh cửa phòng nãy giờ đóng chặt, lúc này, thực sự rất nhớ Từ Tuệ Trân, nhớ hơn lúc nào hết.

"Nếu như đã nhận định một người, liền muốn kiên trì, không có tấm lòng nào là sắt đá cả".

Lưu Trí Mẫn hết sức chân thành nhìn cái Diệp Thư Hoa có lẽ vì bị thương nên trở nên yếu ớt kia, cô ấy thực sự rất yêu Từ Tuệ Trân, dáng dấp tính tình như vậy, hẳn là người hiếm khi động tâm, nhưng một khi tâm động, thì so với ai khác đều cố chấp hơn. Lưu Trí Mẫn thở dài, trên thực tế, trước đây cô cho rằng, một nữ tử ôn hoà so với đại tác giả kia hẳn là sẽ thích hợp với Diệp Thư Hoa hơn nhiều, hai người họ đều như những con nhím, rất khó ôm vào người, rất khó sưởi ấm cho nhau. Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy, người bên ngoài thực ra không có tư cách phán xét việc này, cho dù là bị thương, có lẽ cũng nên kiên trì.

"Cô hẳn là đang chờ đợi chị ta". Diệp Thư Hoa kinh ngạc, một câu nói nhắm thẳng vào tim đen, quả nhiên là Lưu Trí Mẫn, còn tưởng rằng có thế giấu diếm được cậu ta. Nỗi lòng căng thẳng phút chốc được giải thoát, "Ừ, bảy năm, cũng không kém cô đâu, đáng lẽ, hai người kia phải cùng nhau debut", Diệp Thư Hoa cười cợt, "Nếu sự thật là như vậy, chúng ta có lẽ dã trở thành bạn thân từ lâu, phải không, Đại thần Chimi?".

Ước ao đã lâu, đối với fan hứa hẹn, tự hào rằng mình sẽ là người truyền nhiệt tới mọi người, là hy vọng và ý chí, nhưng mà Từ Tuệ Trân..., cô gái được trao nhiều kỳ vọng, lại không debut, nói thật, Diệp Thư Hoa trong lòng vẫn tiếc nuối, "Bảy năm qua, cô vẫn bên nàng sao?".Diệp Thư Hoa kinh ngạc mà gật đầu, "Không phải chỉ cần được như thế là đủ rồi sao? Nàng chỉ cho tôi thấy con người thật, đi đâu cũng đều mang tôi đi cùng, cứ cho là mục đích không giống nhau, nhưng cũng là một chuyện vui, không phải sao?".

"Mặc dù không nói, nhưng tôi biết, được đứng trên sân khâu biểu diễn vẫn luôn là ước vọng bấy lâu nàng luôn chôn giấu", Diệp Thư Hoa nhắc tới Từ Tuệ Trân mang theo chút lưu luyến và vui vẻ, "Nhưng là, trong lòng nàng luôn có rào cản, tôi không qua được".

"Là vậy sao?", Lưu Trí Mẫn nhíu nhíu mày, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, nếu như có thể, nàng có lẽ nên thử một lần. Còn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghe được âm thanh cửa mở, Lưu Trí Mẫn cười khẽ, "Người cô mong nhớ kìa, không phải sao?". Xuất hiện ở cửa quả nhiên là Từ Tuệ Trân, nét mặt không hoảng hốt như trong dự liệu, mà lại rất bình tĩnh, có điều, Lưu Trí Mẫn nhíu mày, nữ tác giả giấu diếm bàn tay đang nắm chặt thành quyền đằng sau lưng, quả nhiên một chút cũng không đáng yêu, thừa nhận mình để ý khó khăn đến vậy sao?

"Đã xảy ra chuyện gì, tin tức nói cô bị thương rất nghiêm trọng". Nghe được phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Từ Tuệ Trân điều chỉnh hô hấp của mình, tới gần, khuôn mặt có chút giật mình khi nhìn thấy vết thương, tựa hồ đã rất lâu không có nhìn nàng, Diệp Thư Hoa trong bộ đồ bệnh nhân quả thực rất giống một đứa trẻ.

Cảm giác cõi lòng âm ỉ đau nhức suốt đường đi cuối cùng được phát tiết tại đây: "Tại sao không nói cho tôi biết?", khi nào thì bị vậy, chính mình lại phải thông qua người khác mới biết được hay sao. Diệp Thư Hoa làm ra bộ dáng dễ dàng cười đùa, kéo chăn lên che mặt, giọng có chút buồn: "Không có gì, bị cắn mấy cái thôi".

"Là vì sự kiện đó sao?". Diệp Thư Hoa nhăn lông mày, rất chăm chú mà nhìn mắt Từ Tuệ Trân, quả nhiên, là vẻ mặt hổ thẹn đó, bảy năm qua, cô đã nhìn quá nhiều lần rồi, cô nhịn không được mà xuất ra bộ dạng xa cách: "Là tôi tự nguyện, tôi không cần nghe Xin lỗi hay Cám ơn". Nàng kéo tay Từ Tuệ Trân đang run rẩy, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng thương, "Tôi đói, cô có gì cho tôi ăn không?" Từ Tuệ Trân mím mím môi, rõ ràng là rất đau lại còn cố ý trêu đùa mình, lần nào cũng vậy, đồ ngốc này, tâm ý của cô ấy mình cũng hiểu, nhưng mà, mình thì có tư cách gì...

"Vẫn không về sao?" doạ im được Diệp Thư Hoa, Từ Tuệ Trân lặng lẽ đóng cửa, ra ngoài, chuẩn bị đi mua một số đồ cần thiết cho cô, xoay người liền thấy cái bóng cao gầy tựa bên tường, "Vẫn không về sao?". Tuy rằng đã quyết định buông tay, nhưng nhìn Lưu Trí Mẫn vẫn thấy có chút lúng túng, Từ Tuệ Trân mấy ngày nay đều tận lực tránh mặt nàng, vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này, "A", Lưu Trí Mẫn chớp mắt, "Từ Tuệ Trân, tôi muốn nói chuyện với cô", hai cái bóng được phản chiếu ngày một kéo dài....

-----------------------------------------------

"Du Nhã, cám ơn em, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, hẹn mai gặp lại". Mẫn Đình hướng trợ lý của mình hỏi thăm một chút, rồi bước về phía thang máy bước, tiếng giày cao gót vang vọng giữa hành lang im lặng, sắc màu ấm dưới ánh đèn, trước thang máy xuất hiện một vị phu nhân xa lạ, "Chào ngài" - Mẫn Đình cười chào hỏi vị phu nhân, tuy là lần đầu tiên gặp măt, nhưng khí tức trên người vị phu nhân này khiến nữ vương đại nhân có cảm giác quen thuộc.

"Chào cô", phu nhân quay đầu nhìn cô gái đứng cạnh mình, con mắt loé sáng, cuối cùng bị bà nhanh chóng chuyển sang ánh mắt trấn định. Mẫn Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay người phụ nữ, tâm tình nữ vương đại nhân không hiểu sao có chút thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro