6. a, nữ thần cười với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc rảnh rỗi, Lưu Trí Mẫn thường ngồi ghép những tấm ảnh do fan chụp thành một video, bao giờ cũng được Fan hâm mộ khen ngợi, nguyên nhân lớn nhất là vì Lưu Trí Mẫn chụp ảnh, làm clip kiểu gì cũng sẽ đưa tình cảm của mình vào, mặc kệ là Fan trung thành hay là fan nhan khống, luôn có thể nhìn xuyên qua những tấm ảnh hoặc video của Chimi mà cảm nhận được tấm lòng của cô đối với Mẫn Đình.

Thật ra nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, mỗi bức ảnh mà fan chụp, cho dù không có kí hiệu đặc biệt gì cũng sẽ được nhận ra trong rất nhiều bức ảnh. Hiện tại fan của Mẫn Đình đều có các đặc điểm, có fan thì nóng lòng xây dựng hình tượng nữ thần cao lãnh, mỗi bức ảnh phần lớn đều là khuôn mặt nghiêm túc mang kính râm, có fan thì lại chuyên chụp những kiểu bên sườn mặt, trái lại rất phù hợp với tên của fan đó.

Còn Lưu Trí Mẫn thì tương đối thiên về khám phá điểm đáng yêu sau vẻ cao lãnh của nữ thần Mẫn Đình, có ảnh Mẫn Đình vừa tháo kính râm xuống dưới ánh nắng mặt trời hơi híp mắt lười biếng, lại có ảnh vô tình chụp khoảnh khắc Mẫn Đình vụng trộm le lưỡi giả vờ vô tội, lúc đó Mẫn Đình dưới ống kính cũng không phải là người cao không thể chạm đến được, trái lại trong mơ hồ lộ ra một chút ảo giác thân cận.

Có những đoạn video nhỏ Lưu Trí Mẫn không đăng thường xuyên, nếu là Fan hâm mộ của Mẫn Đình nhất định sẽ giấu những thứ đó như bảo bối, nữ thần linh động như vậy, hoặc cười mỉm, hoặc nhắm mắt, hoặc vẫy tay chào. Những bức ảnh hay clip đó không thêm thắt gì nhiều mà chỉ vô cùng đơn giản phối với cảnh nền vui vẻ mà Lưu Trí Mẫn tự tay thiết kế, tạo ra một ca sĩ không giống như miêu tả trên sân khấu, dường như là đang kể từng câu chuyện có một không hai, khiến cho người xem đều sẽ cảm thán từ đáy lòng, hóa ra Mẫn Đình là người đáng giá làm cho người ta ưa thích như thế.

Thực ra, đối với việc Chimi luôn được yêu thích trong giới fan hâm mộ, luôn có người ghen tỵ, Phạn quyển* vốn là nơi mà bởi vì cùng yêu thích minh tinh mà tồn tại, có nhiều khía cạnh khiến người ta cảm động, đương nhiên cũng có mặt âm u, lúc ban đầu Lưu Trí Mẫn mở Chimi chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói cô làm fan là vì kiếm tiền mới chạy theo lịch trình, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói trước kia Chimi là fan chuyên chụp cho minh tinh nào đó, hoặc có người ác ý xóa đi biểu tượng của Chimi, tuyên bố đó là ý tưởng của mình, đến nỗi còn có những công ty khác có ý đồ liên hệ các fan, hi vọng dùng tiền tài thuê người quản lí website đi theo lịch trình nghệ sĩ nhà mình, các loại chuyện phiền toái luôn ùn ùn kéo đến, loại công kích ác ý này đã từng khiến cho rất nhiều Fanclub phải lựa chọn đóng cửa.

*phạn quyển: từ lóng của Trung quốc với ý bảo vệ fan hâm mộ

Trái lại Lưu Trí Mẫn cũng không quá chú ý, chỉ là luôn cố gắng hết mình làm chỗ dựa cho Mẫn Đình, hỗ trợ Mẫn Đình, định kỳ hàng năm ra vài album ảnh, phản hồi lại cho Fan hâm mộ trung thành luôn ủng hộ Mẫn Đình, trôi qua thời gian lâu như vậy đến nay cô đã sớm được xem là một người siêu việt trong giới Fan hâm mộ.

Sau khi chấm dứt công việc hôm nay, Lưu Trí Mẫn đổi lại một cái áo sơ mi trắng đơn giản, theo thói quen xăn tay áo lên khuỷu tay, mang đôi giày vải màu trắng đơn giản liền lái xe chạy tới Promise, hôm nay là ngày giao hẹn phỏng vấn với chương trình ẩm thực, mặc dù Lưu Trí Mẫn đã sớm dặn dò Trợ Nhất đồng ý phỏng vấn thay mình, chỉ có điều cô vẫn muốn đi qua nhìn một chút, dù sao Trợ Nhất thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc phạm lỗi.

Đã sớm nhìn thấy Trợ Nhất mặc bộ đồng phục đầu bếp ngồi trước cửa sổ sát đất, mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, nhân viên bên cạnh vẫn chào đón khách khứa như cũ, hiện tại chính là thời điểm nhà hàng khá bận rộn. Lưu Trí Mẫn buộc tạp dề vào, rửa sạch hai tay, nhận lấy một phần công việc Trợ Nhất mới làm, trong lúc đang bận rộn, người dẫn chương trình lại hướng camera đến phòng bếp, theo lễ phép Lưu Trí Mẫn nhẹ gật đầu với vị dẫn chương trình ẩm thực nổi tiếng, không nghĩ tới vị mỹ nữ kia lại nhẹ nhàng cười đến gần bên cạnh, dùng giọng điệu quen thuộc nói: "Cô làm món Hàn Quốc ăn rất ngon, lúc trước tôi vẫn thường đến đây ăn món súp kem tươi của cô, nhưng mà lại không được hẹn trước." Lưu Trí Mẫn vốn không phải người thích gần gũi với người khác, đối với chủ đề của mỹ nữ dẫn chương trình, cũng không có suy nghĩ phải trả lời, đơn giản biểu hiện một chút cảm ơn của mình liền chuyên tâm vào món ăn trong tay mình.

Phỏng vấn liên tục đến xế chiều mới kết thúc, Trợ Nhất đi đến bên cạnh Lưu Trí Mẫn, vẻ mặt giống như bị ngược đãi, "Không thể nào như vậy được, sớm biết khổ cực thế anh đã không làm, em thật biết lừa bịp huynh đệ của mình." Lưu Trí Mẫn trực tiếp cởi xuống tạp dề, lắc qua lắc lại khuôn mặt cần an ủi kia, "Ai là huynh đệ của anh chứ? Rõ ràng là tỷ muội nha." Bỏ lại câu nói này, Lưu Trí Mẫn liền phóng khoáng rời khỏi nhà hàng. "Xì" người xem bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, loại trò cười khôi hài này mỗi ngày đều xảy ra trong nhà hàng, có ba vị đầu bếp, Trợ Nhất chuyên làm món Nhật Bản, Lưu Trí Mẫn chuyên làm món Hàn Quốc và Sư Đàm Ngọc đang ra ngoài công tác phụ trách mảng món Trung Quốc, bọn họ luôn bị nhân viên cười xưng là "Thiết tam giác", hai vị ca ca kia mặc dù tính tình khác nhau một trời một vực nhưng đối với cô em gái Lưu Trí Mẫn này đều là sủng không cần nói, Lưu Trí Mẫn thật đáng hâm mộ.

Mẫn Đình từ khi thành công tiếp nhận vai nữ chính trong "Mặt nạ", lại nghiên cứu kỹ kịch bản, quyết định hóa trang quay phim các loại, sau khi trải qua hai ngày quay thử, nàng đã có sự hiểu biết nhất định đối với cả đoàn làm phim, đặc biệt là "Người yêu" mình. Diễn viên đóng vai "Người đeo mặt nạ" là nghệ sĩ có kinh nghiệm trong diễn xuất Ứng Chân, Ứng Chân là người thế nào, phố lớn ngõ nhỏ không có ai mà không biết người nắm giữ ngôi vị Ảnh hậu vinh quang ba năm liên tiếp, nhưng bọn họ đều không biết là thực ra buổi thử vai ngày đó người nằm trên giường bệnh hóa trang "Người đeo mặt nạ" chính là Ứng Chân, lúc ấy ở trong lòng nàng đã bày tỏ sự thừa nhận đối với diễn xuất của Mẫn Đình, cách diễn xuất của Mẫn Đình có thể nói đó cũng là phác họa trong lòng nàng lúc trước, xem ra là hạt giống tốt đáng để bồi dưỡng đây, Ứng Chân vừa cùng đạo diễn Lý Huân tán gẫu, trong lòng vừa đánh giá vị bạn diễn này của mình.

Sau khi ở studio thức đêm hoàn thành xong phần diễn của mình, Mẫn Đình liền vội vàng lên xe công ty, chuẩn bị chạy tới sân bay, đến nơi khác tham dự một hoạt động quảng bá. Thời gian có chút gấp gáp, vừa đi vào sân bay lại bị hội Fan hâm mộ nhiệt tình vây quanh xúm lại ôm, khó khăn lắm mới lên máy bay, Mẫn Đình mệt mỏi chảy mồ hôi, nhắm mắt nằm trên cái gối bảo vệ cổ lúc trước Chimi đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

Lưu Trí Mẫn ngồi cách chỗ Mẫn Đình không xa, lần này cô chọn cùng nữ thần nhà mình đi C thị, vừa có thể đi theo hoạt động, đồng thời cũng có thể hoàn thành một số chuyện riêng của mình, ngồi ở chỗ này Lưu Trí Mẫn đương nhiên sẽ không võ trang đầy đủ, sau khi tiến vào chỗ xoát vé, cô tìm một nơi tháo xuống từ đầu tới đuôi "Trang bị màu đen", dễ dàng thay đổi áo sơmi thoải mái, cũng bắt chước theo Mẫn Đình, ở trên máy bay ngủ bù.

Nhưng Lưu Trí Mẫn lại dụi dụi con mắt, đè xuống cơn ngáp, sao lúc nào cũng có người muốn làm phiền giấc ngủ của mình vậy. Trong lòng có chút căm ghét, thân thể đã tự động đứng lên. Tư sinh (fan cuồng), là từ bị người trong giới fan hâm mộ ghét nhất, những tên ác ý này, giống như con sên cuồng theo dõi, trong lòng Lưu Trí Mẫn hoàn toàn không thừa nhận bọn họ là Fan hâm mộ, cùng lắm chỉ có thể là một số người bị bệnh loạn tưởng, mà bây giờ trên chuyến bay Mẫn Đình đang nghỉ ngơi, lại có loại tư sinh làm người ta ghét này, đang vụng trộm nâng điện thoại di động lên giả bộ tự sướng, nhưng lại là đang chụp trộm Mẫn Đình ngồi sau lưng hắn.

Lưu Trí Mẫn có lúc tự cho là mình là siêu nhân, theo lịch trình, sửa ảnh cho đẹp, ghép video, làm hỗ trợ, còn phải bắt tư sinh, thật sự là một fan trung thành toàn năng của Mẫn Đình. Bây giờ chính là lúc phải phát huy ưu điểm của mình nha, trong lòng vừa nghĩ, Lưu Trí Mẫn tiến đến gần tiểu tư sinh đang vui sướng chụp ảnh kia, cố ý vẩy ly cà phê nóng hổi lên người hắn, thừa dịp hắn đang hoảng hốt, nhanh chóng đoạt lấy cái điện thoại đắt tiền kia, ngoài miệng không ngừng xin lỗi, trên tay sớm đã gỡ ra tấm thẻ nhớ, lại làm bộ sảy tay rớt điện thoại di động, giả bộ trượt chân, một cước giẫm lên cái điện thoại di động đáng thương.

"Mắt cô để chỗ nào vậy, mau đền điện thoại di động cho tôi!" Tên tư sinh kia giơ cái tay bị phỏng thành móng heo lên, quan quác kêu, "Đừng kêu nữa, liệu hồn ngồi đó cho tôi, đừng tưởng rằng làm tư sinh là chuyện gì vinh quang lắm." Lưu Trí Mẫn tới gần nói khẽ, đây không phải một tên tư sinh bình thường, ban đầu còn cảm thấy hơi quen mặt, cuối cùng lại phát hiện ra hình như là một tên tư sinh thấp kém chuyên dựa vào chụp ảnh riêng tư của minh tinh mà kiếm tiền, người này lúc đầu đi theo lịch trình của các nghệ sĩ, mở các loại Fanclub nghệ sĩ nào đó, sau đó lợi dụng một số bức ảnh cặn bã để kiếm chác, về sau bị mọi người lên án liền dứt khoát trở mặt, từ bỏ chụp ảnh đường đường chính chính, quay qua làm chụp ảnh dơ bẩn, hắn làm loại chuyện ở trên máy bay chụp nghệ sĩ này đã không phải lần đầu, chỉ có điều là lần này bị Lưu Trí Mẫn tóm gọm, rốt cuộc cũng có chút chột dạ, lại thấy người đại diện cũng đang đi tới, đành phải oán hận trừng Lưu Trí Mẫn một chút, xem như không có chuyện gì.

Rốt cục cũng giải quyết xong chuyện phiền toái này, Lưu Trí Mẫn duỗi lưng một cái, chuẩn bị trở về chỗ ngồi ngủ một giấc,theo thói quen nhìn thoáng qua hướng Mẫn Đình, lại kinh ngạc phát hiện nữ thần cơ bản không ngủ, trái lại đang nhìn mình chằm chằm. Lưu Trí Mẫn trong lòng giật mình, đang định che mặt, nhưng nghĩ lại nơi này không có Fan hâm mộ khác, mình không cầm camera, Mẫn Đình lại không biết mặt mình, cần gì phải lo lắng người khác biết đây, sau khi yên tâm, Lưu Trí Mẫn lấy dũng khí nhìn lại.

Mẫn Đình đã sớm bị trò khôi hài lúc nãy đánh thức, mấy năm qua giấc ngủ của nàng vẫn luôn chập chờn, nàng rất cảm ơn vị "Người lạ" "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ" này , nhưng mà vì sao lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc đây, Mẫn Đình hơi kinh ngạc, nhìn một loạt các hành động kì quái của cô gái mặc áo sơ mi trắng này, lúc đầu thấy cô ấy có vẻ mặt hoảng sợ, tiếp đó lại nhanh chóng đỏ mặt, không lâu sau giống như là đang động viên mình, cứng nhắc kéo khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nhìn đến chỗ nàng, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, cô gái đáng yêu này hình như là fan hâm mộ của mình nha, nhìn thấy mình sẽ đỏ mặt, loại quyết đoán trừng trị người xấu vừa rồi không biết đã bay đi đâu mất, Mẫn Đình mang theo ý cười dùng khẩu hình nói với Lưu Trí Mẫn "Cảm ơn".

A? Nữ thần đang nói chuyện với mình ư, Cảm... cảm ơn... A a a, Mẫn Đình nói cảm ơn với mình!!!

Lưu Trí Mẫn cao hứng ở trong lòng nhắm mắt, tung hoa, đi lòng vòng, bên ngoài thì miễn cưỡng kéo lại cái mặt sắp hất lên trời, cũng dùng khẩu hình đáp lại Mẫn Đình "Không cần cảm ơn". Cũng khó trách Lưu Trí Mẫn kích động như vậy, Mẫn Đình nữ thần đây là nói với Lưu Trí Mẫn, mà không phải nói cảm ơn với Chimi, khoảnh khắc kỷ niệm đáng giá cỡ nào, thật vui, rất muốn về nhà vẽ lại bức tranh về khoảnh khắc này, Lưu Trí Mẫn cười mơ mộng, ha ha, nếu là bị Trợ Nhất nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Trí Mẫn, chắc là sẽ trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ tới một người luôn lạnh nhạt cách xa ngàn dặm với người khác còn có vẻ mặt kích động như vậy đây, chậc chậc chậc, thật sự là kỳ quan nha.

Mẫn Đình ở bên cạnh nhìn Lưu Trí Mẫn khóe miệng muốn tràn ra ý cười, đè chút nghi hoặc trong lòng mình xuống, thấy thời gian máy bay đến nơi vẫn còn một khoảng, cũng dần tiến vào mộng đẹp, nàng không biết rằng đây chính là khát vọng luôn muốn biết thân phận thật về Chimi của nàng, trong cuộc sống, có lúc chính là khéo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro