32. tiếng chuông của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng hơi nóng, Lưu Trí Mẫn cởi áo ngoài ra, mở nút ống tay áo sơmi xăn lên đến khuỷu tay. Lại lấy một sợi dây buộc tóc từ trong túi ra, tùy ý bó mớ tóc hơi rối cột thành kiểu đuôi ngựa. Liếc qua Mẫn Đình đang ngơ ngác ngồi trên ghế salon, lặng lẽ đi tới, nửa ngồi trước mặt nữ vương đại nhân.

"Em đi làm thức ăn cho chị, chị ngồi ghế nghỉ ngơi chút ha."

Mẫn Đình cúi đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lưu Trí Mẫn, nhìn vào khuôn mặt nhu thuận của cô, bất giác vươn tay ra sờ sờ đầu cô.

"Tùy em, sao cũng được." Ánh mắt Mẫn Đình trầm trầm, bây giờ nàng cũng chả muốn ăn thứ gì.

"À, đúng rồi." Lưu Trí Mẫn đã đứng dậy nhưng nghĩ ra gì đó lại ngồi thụp xuống, chìa tay với Mẫn Đình.

"Sao vậy?" Hơi nghi hoặc nhìn vào bàn tay mảnh khảnh trước mắt, Mẫn Đình nghiêng nghiêng đầu.

"Điện thoại, đưa điện thoại cho em mượn tí." Lưu Trí Mẫn có chút giảo hoạt khẽ cười một tiếng, "Phải thành kính chờ thức ăn giáng lâm nha."

Thành công "Thu được" điện thoại của nữ vương đại nhân, Lưu Trí Mẫn vẻ mặt thỏa mãn đi vào nhà bếp, đã trì hoãn rất lâu, phải bồi bổ cho Mẫn Đình thật tốt mới được.

Nhóc con này, thật là cẩn thận hơn bất cứ người nào khác, Mẫn Đình nhìn bóng dáng mơ hồ đang bận rộn trong nhà bếp, phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, một khi không có Lưu Trí Mẫn ở bên cạnh lại bất giác chìm vào suy nghĩ, cảnh tượng trong phòng họp lúc nãy lại hiện ra trước mắt:

"Mẫn Đình, những hình này là . . ."

Mặc dù đã sự thật rõ rành rành nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi dường như vẫn còn giữ lại tia hi vọng, nhìn về phía Mẫn Đình đang ngồi trong một góc, im lặng đến dị thường.

"Ừm."

Giống như có lẽ đã thừa nhận sự thật này với vô số người, Mẫn Đình nhìn càng thêm mỏi mệt, dùng ngón tay dụi dụi khóe mắt.

"Thật ra chỉ với những tấm hình này thì không có vấn đề gì to tát , giữa những cô gái có sự thân mật là điều bình thường." người quản lí đứng một bên lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn cẩm thạch, "Em chỉ cần mở một buổi họp báo, một mực chắc chắn người trong hình chỉ là một người bạn thân của em, vậy chuyện này chẳng phải lợi cả đôi đường sao!"

"Đơn giản như vậy là có thể giải quyết, sao em lại không muốn phủ nhận chứ!"

Người trưởng phòng đứng bên cạnh xem ra đã khuyên Mẫn Đình rất lâu, nhưng mà vẫn luôn bị nàng cự tuyệt, lúc này là thật có chút thẹn quá thành giận.

Lấy tình thế trước mắt mà nói, có thể nhân lúc còn cứu vãn được, kịp thời mở buổi họp báo, tuyên bố người trong tấm ảnh chỉ là một người bạn tốt của mình, triệt để tẩy đi hiềm nghi là đồng tính nữ mới là cách tốt nhất để hóa giải nguy cơ lần này. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ trong sự nghiệp ca hát sau này của Mẫn Đình sẽ là một vết đen rất lớn.

Thế nhưng mà, Mẫn Đình. . . Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn qua cô bé đang ngồi thẳng lưng ở bên cạnh, chú ý tới nàng vẫn luôn mím chặt môi, dẫn dắt nàng đã nhiều năm nên chị biết cô nghệ sĩ nhà mình dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm kỳ thật rất dễ bị tổn thương, nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, phỏng chừng lại rúc mình vào trong vỏ ốc rồi.

Chọn không phủ nhận, là bảo vệ cô bé trong tấm ảnh kia hay là bảo vệ những gì đã từng xảy ra, không ai biết đươc.

Nội Vĩnh Chi Lợi lườm người quản lí đang hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia, mãi mãi chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty, lần này lại muốn gạt suy nghĩ của nghệ sĩ sang một bên, giống như đó là chuyện không đáng phải quan tâm, Nội Vĩnh Chi Lợi siết chặt ảnh chụp trong tay.

"Quá mức nóng lòng mở họp báo, ngược lại sẽ có chút như giấu đầu hở đuôi." Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn thẳng vào đám người đang ngạc nhiên

"Sao chúng ta không nhân cơ hội này để lăng-xê cho album? Thiếu gì người làm theo cách đó, những tấm ảnh này cũng đã được chụp lâu rồi, chẳng ai có chứng cớ chứng minh Mẫn Đình là đồng tính, chuyện này hẳn là sẽ qua nhanh thôi, tôi cho rằng, có lúc im lặng mới là thứ vũ khí phản kích tốt nhất."

Các quản lí người nhìn ta, ta nhìn người, tạm thời Mẫn Đình vẫn chưa thể từ bỏ được, chuyện này...trước hết cứ vậy đi.

"Trương Ý, cô đi điều tra IP của diễn đàn kia ở đâu, người có thể đào ra chuyện đã lâu thì chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản, " giọng người quản lí còn có chút chưa hạ hỏa. "Chuyện này công ty sẽ cố gắng đè lại để tránh phát tán, em cứ tạm thời chuyên tâm chuẩn bị cho album đi."

Để lại mấy câu xong, anh ta liền phất phất tay, ra hiệu Nội Vĩnh Chi Lợi có thể dẫn Mẫn Đình rời đi. . .

Cô gái trong ảnh. . . Mẫn Đình nhắm mắt lại, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ cô ấy, mình thiếu cô ấy nhiều lắm.


"Mẫn Đình, đến đây đi." Cửa nhà bếp bị đẩy ra, Lưu Trí Mẫn mặc áo sơmi trắng, gầy gầy cao cao ló đầu ra, cũng may còn có em ấy, Mẫn Đình tạm thời đè lại cảm xúc phức tạp trong lòng, đi vào.

Thấy mấy món ăn tinh xảo được sắp đầy trên bàn, Mẫn Đình bất giác cong cong khóe mắt.

"Chỉ đơn giản vậy thôi hả." Cố ý bỉu môi chỉ vào món Omurice được vẽ icon mặt cười đáng yêu.

"Ừm, trong nhà không có nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể làm được nhiêu đó."

Lưu Trí Mẫn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, rõ ràng là cô cưỡng ép mời Mẫn Đình đến nhà mình, kết quả lại chỉ làm được mấy món đơn giản như vậy nên cũng hơi áy náy.

"À, còn có món canh nữa, trong đó có nấm mà chị thích ăn đấy." Lưu Trí Mẫn vội vàng bổ sung một câu.

"Làm sao em biết chị thích ăn nấm vậy?"

Đùa với nhóc con này vui thật, bất quá nữ vương đại nhân cũng không đành lòng nhìn bộ dạng cô bồn chồn bất an, rất chân thành nhìn vào mắt Lưu Trí Mẫn.

"Cám ơn em, chị rất thích Omurice, đặc biệt là icon mặt cười này." Nhìn Mẫn Đình chỉ chỉ vào món Omurice có vẽ cái icon mặt cười bằng tương, giống như bị người ta phát hiện ra tiểu tâm tư của mình, Lưu Trí Mẫn tránh đi ánh mắt Mẫn Đình, phùng má, kéo ghế ra ngồi xuống.

Mặc dù là do tâm trạng nên khẩu vị của Mẫn Đình cũng không được tốt, bất quá Omurice bất kể là hương thơm hay là mùi vị đều không thể bắt bẻ, đúng là người làm đầu bếp ngay cả món đơn giản nhất cũng có thể làm ra hương vị khác biệt.

Mẫn Đình thổi thổi, rất là nghiêm túc ăn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu biểu thị ăn ngon.

"Thật không muốn ăn thì đừng cố ép mình."

Lưu Trí Mẫn vẫn luôn quan sát nữ vương đại nhân, mặc dù rất cố gắng tỏ ra mình rất hưởng thụ, nhưng cô biết trong lòng nàng nhất định không dễ chịu.

"Em nghe ca khúc mới của chị rồi đúng không?" Mẫn Đình tránh đi chủ đề của Lưu Trí Mẫn, làm bộ mong đợi nhìn cô, "Ngược lại là nhân họa đắc phúc nha, bây giờ đã đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc rồi đấy." Mẫn Đình cười tít mắt, trông giống như rất phấn khích.

Đúng là sau khi chuyện kia xảy ra, ngược lại khiến ca khúc mới 《 Mary said 》 được càng nhiều người qua đường chú ý, từ đứng top ba vào buổi sáng, đến giờ đã hầu như vững vàng đứng đầu bảng, cũng khó trách trên mạng sẽ có vài người hoài nghi là công ty quản lí của Mẫn Đình vì lăng-xê cho album lần này mới tung tin đồn.

Lưu Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình miễn cưỡng cười cười, vẫn là rất phối hợp trả lại điện thoại cho Mẫn Đình.

"Gọi điện thoại cho em." Lưu Trí Mẫn quơ quơ điện thoại di động của mình. Mẫn Đình hơi mờ mịt, bất quá vẫn ngoan ngoãn bật điện thoại, gọi cho Lưu Trí Mẫn đang ngồi cạnh mình.

Một giây sau, giai điệu quen thuộc vang lên, Mẫn Đình nhìn bộ dáng Lưu Trí Mẫn có chút tiểu đắc ý. Thật là, nhóc con này cài ca khúc mới của mình làm nhạc chuông nhanh thật, vừa định cúp điện thoại, lại thấy Lưu Trí Mẫn đã bấm nút nghe. Sau đó liền thấy môi Lưu Trí Mẫn khẽ mấp máy, câu nói từng từ từng chữ đều truyền vào tai nàng.

"Cảm thấy khó khăn, cứ tới tìm em." Bất kể có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ mãi mãi là bến đỗ của riêng em.

Mặc dù nàng đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, mấy bình luận trên mạng không phải nàng không thấy, nhìn thấy từng fan nhắc về mình, nói thật thất vọng về mình, thậm chí bày tỏ muốn ra khỏi Fanclub, nếu nói không cần để ý đến chuyện đó thì thật không thể nào.

Câu nói này của Lưu Trí Mẫn, tuy không êm tai bằng những lời tâm tình của các Fan hâm mộ mà nữ vương đại nhân đã đọc, nhưng điều đó lại làm cho mũi Mẫn Đình chua xót, thật là, cứ vậy thật đơn giản nhưng lại suýt nữa bật khóc rồi.

"Đây là tiếng nhạc chuông cài riêng cho chị đó." Lưu Trí Mẫn thấy mắt Mẫn Đình đỏ ửng, làm bộ như hiến vật quý dâng lên điện thoại của mình. "Hình nền cũng là hình chị luôn đó."

"Phì." Nữ vương đại nhân nhìn hình mình được phóng đại trong điện thoại di động, nhịn không được bật cười, "Được rồi được rồi, biết em là fan cuồng của chị rồi."

Mặc dù biết trong lòng Mẫn Đình không hề vui vẻ như ngoài mặt, nhưng khi thấy nữ vương đại nhân có thể bị mình chọc cười, hoặc là nói, còn nguyện ý cười, thì cô đã thỏa mãn.

Trong phòng luyện tập của công ty, Ninh Nghệ Trác nhàm chán lướt điện thoại di động, cùng công ty với Mẫn Đình nên tân binh này cũng đang chuẩn bị album debut cho mình. Hả? Ninh Nghệ Trác ngẩng đầu lên từ điện thoại di động, tiếng bước chân này thật quen thuộc, A ha, chị ấy về rồi. Nghĩ vậy, Ninh Nghệ Trác lập tức đứng thẳng người lên, thoáng sửa sang lại mái tóc hơi rối loạn của mình, rất là nhanh nhẹn chạy đến cạnh cửa.

"Không phải đang tập nhảy sao?"

Nội Vĩnh Chi Lợi vừa đi vào đã thấy nghệ sĩ mới tiếp nhận đang trưng vẻ mặt khoe mẽ với chị, bởi vì chuyện Mẫn Đình vẫn tương đối khó giải quyết nên gần đây cũng ít để tâm đến cô bé này.

"Không có không có, em tập lâu rồi, vừa nghe tiếng chị, em mới chạy tới thôi."

Ninh Nghệ Trác lắc lắc tay Nội Vĩnh Chi Lợi, len lén nhìn người đại diện đang có chút nghiêm túc nhìn cô. Mấy ngày gần đây, mình cũng không có nhiều thời gian thấy Nội Vĩnh Chi Lợi, hừ, đều do cái người tên Mẫn Đình kia, có điều, Ninh Nghệ Trác nghiêng nghiêng mái đầu, có lẽ nên hỏi một chút chuyện. . .

"Chị Chi Lợi, chuyện của chị Mẫn Đình. . ."

"Còn đang chờ xử lý." Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn sang Ninh Nghệ Trác đang tỏ vẻ tò mò, bày tỏ mình cũng không muốn nhắc lại cái đề tài này, Ninh Nghệ Trác có chút địch ý nho nhỏ đối với Mẫn Đình, chị tất nhiên là biết, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng có lẽ đại khái là do cô bé ghen tỵ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro