24. Ngắm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nằm cạnh bên nhau, Yoo Jimin rút vào trong hõm cổ của nàng, rít một hơi thật sâu

"Trời, phê hơn thuốc phiện nữa" 

Kim Minjeong đảo mắt, nàng muốn lật cái đầu của cô ra để xem dây thần kinh lãng mạn của Yoo Jimin có phải là đã bị rớt mất đâu đó rồi hay không, ấy vậy mà nàng vẫn thích cô, thích cách cô ở bên cạnh nàng tùy tiện nói ra những gì mình muốn, không gò bó, không quy củ, chỉ là chính cô, là Yoo Jimin của nàng.

Yoo Jimin chính là như vậy, một đứa trẻ to xác không muốn trưởng thành, ở ngoài đường là hổ là báo, về bên cạnh nàng là hóa thành mèo con, cả ngày chỉ quanh quẩn theo sau nàng, cả thế giới bao la ngoài kia so với bóng lưng nhỏ của nàng lại không bằng một góc.

"Minjeong, nếu kiếp sau chị quên mất em, em quên mất chị, vậy thì chúng ta làm sao gặp được nhau?" Yoo Jimin gối đầu lên hai bàn tay của mình, âu yếm nhìn yêu thương nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm.

"Kiếp này gặp nhau chưa đủ hay gì?" Kim Minjeong lạnh nhạt hỏi ngược, tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, trong lòng lại đang nghĩ coi có cách nào để nhận ra Yoo Jimin ở kiếp sau hay không.

"Kiếp này cộng cho chị 1000 năm bên cạnh em chị cũng thấy không đủ" Yoo Jimin nhíu mày, quả thật là không có đủ.

"Đừng có tham lam, chị xấu xa như vậy, kiếp sau chưa chắc được làm người đâu" Kim Minjeong độc miệng, mặc dù trong lòng đang rất vui vẻ, nhưng không đâm chọt Yoo Jimin vài câu nàng liền cảm thấy ngày trôi đi thật nhàm chán.

"Cũng được, nếu kiếp sau không được làm người, chị sẽ xin Diêm Vương được làm cái yên xe đạp, để cho em ngồi lên mặt chị" Yoo Jimin xoay đầu, gian tà nhìn Kim Minjeong hai má đang đỏ bừng vì ngượng.

"Nghiêm túc hoặc ra sô pha" Kim Minjeong chỉ tay về phía cửa, đôi gò má vẫn chưa ngưng phiếm hồng, vừa ngượng vừa bực bởi vì Yoo Jimin chẳng bao giờ chịu nghiêm túc.

"Được, được, chị xin lỗi,... để xem nào,... chị muốn trở thành một bản nhạc, để em nghe khi sang đường, hoặc một tấm rèm cửa, giúp em che nắng trưa, bất kì thứ gì đó, miễn là có thể ở bên cạnh em" Jimin nhe răng cười, chân tình đong đầy trong đáy mắt.

Jimin đã từng nghĩ trong lòng cô, đôi mắt của Minjeong là đẹp nhất, bởi nó chứa ngân hà rộng lớn bên trong, đôi khi là cả biển khơi êm sóng, khác với cô, trong mắt cô chẳng có hoàng hôn nhuộm đỏ, cũng chẳng có nền trời xanh biếc bao la, chỉ có mỗi mình nàng ở bên trong, dịu dàng và đơn thuần mà hiện hữu, Jimin nói mãi về việc Thượng Đế trao tặng cho cô quá nhiều thứ, biến cô trở thành một kẻ phi thường ưu tú, tuy nhiên toàn bộ chỉ là lời nói ba hoa trong những câu chuyện phiếm không hồi kết với bạn bè, điều mà Jimin hoàn toàn nghiêm túc thừa nhận chính là nàng, Thượng Đế mang nàng đến bên cô, nàng là món quà tuyệt vời nhất mà cô sẽ dùng cả cuộc đời để trân quý.

Ai đó đã từng nói với Jimin rằng, cô vẫn còn quá trẻ để hiểu thế nào là vĩnh cửu, đừng bao giờ hứa rằng mình sẽ yêu bất kì ai mãi mãi, con người sớm hay muộn đều cũng sẽ đổi thay, không ít thì nhiều, núi cao vững chãi, kiên định cũng có ngày bị thời gian bào mòn không còn góc cạnh, Yoo Jimin chỉ là một hạt cát giữa thế gian bạc ngàn, lấy gì để nói về hai từ vĩnh cửu. 

Nhưng họ sẽ phải ghen tỵ ngay thôi, nếu như họ biết rằng Yoo Jimin đã chờ đợi duy nhất một người trong suốt khoảng thời gian đẹp đẽ nhất tuổi trẻ của mình, đoạn thanh xuân ngắn hạn qua đi, nhanh như một chuyến tàu, và cô là vị khách ngồi lại ở đó nhìn từng người một xuống tàu, còn cô chờ cho đến khi gặp người mình cần gặp mới chịu rời đi, cũng thật may, ở ga cuối cùng của chuyến đi mang tên thanh xuân ấy, cô đã có thể gặp lại nàng, 6 năm kiên trì là không phí hoài, cô chắc chắn.

Vĩnh cửu của một người có thể là 5 năm, cũng có thể là 5 tháng, 5 ngày hoặc thậm chí là 5 giây, bởi vì nó chẳng có điểm dừng nên con người có thể đặt dấu chấm ở bất cứ đâu mà họ muốn, Jimin không dùng thời gian để đong đếm và cân đo hai từ vĩnh cửu của mình, cô dùng hơi thở, dùng nhịp đập trái tim mình để gọi tên nó, điểm dừng của vĩnh cửu nơi cô chính là khi trái tim và hơi thở của cô cùng ngừng lại. 

"Chị đang làm gì đó?" Kim Minjeong thơ thẩn thả trôi dòng suy nghĩ vào không trung, một lúc lâu mới để ý Jimin đang trầm ngâm một cách lạ thường.

"Chị đang muốn rủ em đi ngắm sao, vậy em đang làm gì đó?" Cô nhìn nàng, nhoẻn miệng cười, cô biết nàng sẽ không từ chối.

"Em đang gật đầu"

=

Nhãn cầu của Kim Minjeong lấp lánh, đem cả bầu trời đêm ngàn sao ôm vào trong lòng, Jimin nói đúng, thế giới rất khắc nghiệt, nhưng chỉ cần có một người ở bên cạnh, không đơn độc sẽ tự cảm thấy bình yên, Kim Minjeong cảm thấy những chuỗi ngày vắng Jimin của nàng, thật mỉa mai khi bào chữa rằng nàng chẳng sao, nàng ổn, và đôi khi, nàng biết nói dối là không tốt, nhưng nàng vẫn cần nó để tự vực bản thân mình đứng lên.

Jimin là dãy núi cao, là hàng rào chắn gió, nàng tựa vào người cô, những tưởng cả đời này đều sẽ không còn mưa gió bủa vây, ở bên cạnh cô, an toàn và vững chải, nàng đã từng tự hỏi liệu thời khắc hạnh phúc này sẽ được bao lâu? Jimin rồi sẽ lại trở về nơi mà cô thuộc về, nhưng rồi thì sao chứ? Con người luôn luôn mưu cầu hạnh phúc, tìm kiếm những điều ngọt ngào ít ỏi trong muôn trùng đắng cay, nàng là một con người, đơn thuần không đặc biệt, nàng vẫn muốn ôm lấy một ít ấm áp nhỏ bé dẫu ngày mai có phải đối mặt với bão giông, khốn cùng. 

"Chị nghe nói nếu như em ước một điều ước khi nhìn thấy 3 ngôi sao xếp thành hàng ở trên trời thì điều ước của em sẽ thành hiện thực đó" Jimin phấn khích chỉ cho nàng 3 vì sao lấp lánh nối đuôi nhau thành hàng trên nền trời tối sẫm, cô thúc nàng mau ước những gì mình muốn, cô cũng sẽ ước.

"Chị ước cái gì vậy?" Minjeong hé mắt ra, sau khi nàng ước xong thì Jimin đã hoàn thành điều ước của mình từ lâu, cô chống hai tay ra sau, mỉm cười nhìn nàng ước.

"Chị sao? Chị ước cho em sau này dù gặp được ai, làm việc gì cũng đều thuận lợi, không bao giờ gặp phải khó khăn, luôn luôn tươi cười, mọi mong muốn đều sẽ đạt được" 

Kim Minjeong phì cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Jimin, nàng nghĩ rằng cô thực sự tin vào những điều ước mà 3 vì sao thẳng hàng sẽ cho họ.

"Sao em lại cười? Em nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra hay sao? Minjeong, nếu 3 vì sao thẳng hàng không vì chúng ta mà thành toàn điều ước thì chị sẽ thay chúng làm điều đó, vì em rất quan trọng với chị, nên bất luận thế nào chị cũng sẽ bảo vệ em." 

Jimin đưa tay lên cao, vuốt nhẹ những vết nhăn xô vào nhau giữa hai hàng lông mày của Minjeong, cô biết nàng mang nhiều gánh nặng, biết nàng có ưu tư không cách nào rũ bỏ, vậy thì cô cùng nàng san sẻ, gánh nặng của nàng cô sẽ giúp nàng mang, chỉ cần nàng sống một đời về sau an yên, bình lặng, cô dù có bao nhiêu cực khổ cũng cam lòng.

"Em đừng nhăn nhó nữa, có gì không vui hãy nói cho chị biết, mình cùng nhau nghĩ cách có được không?" 

Yoo Jimin mắt đối mắt với nàng, nhìn nàng nhãn cầu run lên, phủ một làn nước trong veo như mặt hồ nhỏ, lòng cô bất giác nhũn ra, lại một lần nữa trong đời Jimin phải thừa nhận rằng cô sợ nhất là phải trông thấy nàng rơi nước mắt.

"Chị đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?" Kim Minjeong lắng nghe từng lời nói của Jimin, thanh âm vọng ra nhẹ tênh nhưng lại vô cùng kiên định, đem nặng nề trong lòng nàng phân nửa rũ bỏ đi, đã có lúc Minjeong khẽ trộm thở dài, chính là cảm giác nhẹ lòng mà nàng khó tìm kiếm trong suốt 6 năm vừa qua.

"Dịu dàng của chị rất đắt giá, nhưng nếu dành cho em, thì nó miễn phí" 

Jimin mỉm cười, xoa dịu đáy lòng không ngừng dậy sóng của nàng, sau một hồi trời dần trở lạnh, trong màn đêm gió xuyên qua những tán cây già cỗi, và gió sinh trưởng dưới những gót chân miệt mài chạy dài trên con đường tình yêu ngọt lịm của cả hai. 

"Nói cho chị nghe em ước gì có được không?" 

Yoo Jimin ôm lấy Minjeong từ phía sau, ủ ấm cho nàng bằng chiếc áo khoác rộng toạc của mình, cô nắm lấy tay của nàng, sau cùng vòng tay của mình ra trước, cho tay của cả hai vào trong túi áo.

"Em ước rằng thời gian có thể nhân nhượng em, giữ chị ở lại với em lâu hơn một chút"

Kim Minjeong luôn cảm thấy bất an, mặc dù từng lời Jimin nói, mỗi việc Jimin làm đều khiến cho nàng cảm thấy an tâm tuyệt đối, nặng lòng đặt xuống được một phần, nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng sau này, khi tình yêu đơn thuần lại không thể chiến thắng được số phận, khi quá khứ lần nữa lại tái diễn và nàng tiếp tục đánh mất cô trong một khắc, sẽ thật tàn nhẫn làm sao nếu như hạnh phúc lại chỉ đến rồi đi rất nhanh mà chẳng thể ở lại lâu hơn một chút. 

"Chị sẽ không đi đâu hết, sẽ không bao giờ rời đi, chị có năng lực, chị có thể bằng bàn tay không gây dựng lại những gì mình đã bỏ, chỉ riêng em mất đi rồi chị sẽ chẳng thể tìm được ai khác ngoài em, nên xin em, hãy cứ ở yên sau lưng chị, chỉ cần em vẫn còn ở đó và bằng lòng chờ chị, không có thử thách nào mà chị không thể vượt qua"

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro