Chap 5: Mẫn cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, cũng trong căn phòng này, mặc kệ xung quanh đang ồn ào náo nhiệt, thì trong mắt hai người bây giờ chỉ có hình bóng đối phương mà thôi. Minjeong cuối xuống áp môi mình vào đôi môi của chị. Em để chị dựa sát vào bàn, một tay không yên chạy từ vai xuống dưới mông, một tay còn lại vuốt ve đùi của chị. 

Chị vòng tay qua cổ em ôm siết lấy để làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Minjeong cắn nhẹ môi chị, làm chị hơi hé môi ra một chút, em lại tranh thủ đưa lưỡi vào, tìm kiếm người bạn tình quấn quýt không rời. Tiếng rên ư ư nhỏ nhẹ trong cổ họng chị vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Những cái mút mát nhiệt tình, em hăng say cùng chị quấn lấy không rời, âm thanh môi chạm môi vang lên thật làm người ta ngượng ngùng không thôi, đến nỗi chị không kìm chế được thỏ thẻ.

- Minjeong ah...ư hưm...nhiều hơn nữa.

"Minjeong từng nghe ai đó nói chỉ cần hôn một cô gái bằng một nụ hôn kiểu Pháp thôi, thì cô gái đó sẽ thuộc về mình luôn. Bây giờ ngẫm lại thì cũng có phần đúng đấy chứ".

Em ôm chị để chị ngồi lên bàn, chân chị vòng quay eo em. Em hôn từ từ xuống cổ chị, gặm nhắm, mút mát lại lướt xuống xương quai xanh cắn một cái, cái này là để trả thù chuyện thằng nhóc lúc nãy cơ đấy. Minjeong khẽ liếm đầu ngực chị qua lớp áo sơ mi, tay kia lại không ngừng nhào nắn bên ngực còn lại của chị. Minjeong ngước lên nhìn chị một cái, sau đó mới vén áo chị lên vùi đầu vào bú mút hai khỏa to tròn đầy đặn của chị, làm chị không kìm được tiếng rên rỉ kiều mị của bản thân.

Em cuối đầu mút một bên ngực chị, hai tay của Minjeong vừa bóp vừa xoa lấy vòng ba của Jimin làm chị bật ra một tiếng rên lớn.

- Ưm...ha.

Jimin lại kéo gương mặt của Minjeong lên mà tận tình hôn lấy, hăng say trao đổi nước bọt của nhau, Jimin còn cắn nhẹ trên môi Minjeong một cái trước khi cả hai tách ra.

Bỗng dưng.

Ọc ọc.

- Chị đói bụng lắm hả, em đi mua đồ ăn cho chị nha.

Em nở một nụ cười trêu chọc chị, sau đó lấy tay xoa xoa bụng của Jimin.

- Cái đồ cún này, tại ai mà chị mới đói như vậy chứ.

Chị lấy tay đấm nhẹ một cái vào lưng Minjeong xong rồi còn bĩu môi nữa chứ.

Chịu không nổi sự dễ thương đó, Minjeong lại chị kéo chị vào một nụ hôn khác. Phải tới khi bụng Jimin kêu lên lần nữa Minjeong mới chịu buông chị ra mà chạy đi mua đồ ăn cho chị.

Sau khi hai đứa xử lý xong xuôi phần ăn trưa, Jimin và Minjeong lại lười biếng nằm ấp nhau trên sofa. Cứ nghĩ là tận hưởng giây phút yên bình hả, không có đâu.

Người ta hay có câu "ăn no rửng mỡ", Minjeong chính là như vậy đấy. Không có chuyện gì làm, em lại nhớ đến tên nhóc lúc nãy.

- Thằng nhóc lúc nãy nói chuyện cùng chị là ai vậy??

Em nhíu mày nhìn chị, tỏ vẻ bản thân không hài lòng chút nào.

Chị lấy tay xoa xoa hai hàng chân mày của em cho giãn ra rồi mới từ tốn giải thích.

- Là bạn cùng lớp với chị, tỏ tình với chị thôi. Nhưng mà chị nói là chị đã thích một người khác rồi.

Em lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc nãy chị mà không từ chối thì Minjeong chắc khóc ngập cả cái sân trường này luôn rồi. Minjeong lại xoay mặt chị qua hôn chị một cái cho vơi đi nỗi sợ khi nãy. Muốn hôn thì cứ nói, còn bày đặt lươn lẹo này kia.

- Chị thích em từ bao giờ vậy ?

Em thấy hơi thắc mắc khi chị nói thích mình đã lâu lắm rồi, là trước khi em vào trường luôn à.

Chị đỏ mặt nhìn em sau đó mới từ từ nhớ lại, chầm chậm dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình phác họa lại bức tranh lần đầu gặp nhau của hai người.

"Chuyện có hơi xấu hổ một chút. Là vào một buổi chiều ngày mưa năm chị học lớp 10. Khi đang đi trên đường chuẩn bị đón xe buýt về nhà, thì bỗng dưng có ai đó vỗ vai chị, là một em gái nhỏ nhắn, xinh xắn.

Em ấy ngập ngừng một lúc, sau đó mới ngượng ngùng cất tiếng.

- Chị ơi, quần của chị...

Jimin hốt hoảng, quay ra nhìn thì ôi thôi "mùa dâu" tới, lúc nãy thấy hơi ướt chỉ nghĩ là phản ứng sinh lý, vì bình thường khi "rụng dâu" chị sẽ luôn đau bụng dữ dội, mà hôm nay không thấy đau nên lại chủ quan, mà bây giờ lại bị một em gái bắt gặp nữa chứ.

Thấy Jimin đứng yên sắc mặt từ đỏ sang trắng, em gái kia nhanh nhẹn cởi chiếc áo caro ra thắt vào lưng chị, sau đó lại chạy sang cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh nhét vào tay chị rồi hối hả chạy đi giữa màn mưa".

Jimin nói xong lại đưa hai tay mình nhéo nhéo lấy đôi má bầu bĩnh của em, nhéo xong lại sợ em đau nên lại dịu dàng xoa lấy.

- Em đó sao không đợi chị nói gì hết mà lạnh lùng chạy đi vậy hả? Mà hình như em cũng quên mất chị luôn, cho nên lần đầu gặp nhau em mới lạnh lùng như vậy.

Minjeong cười cười ôm chị, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của chị, hít sâu mùi hương trên tóc Jimin mới khẽ khàng thủ thỉ.

- Sau khi đi rồi, chị có biết là có người vẫn đứng phía sau trạm dừng chân, mà nhìn hình bóng chị thấp thoáng sau màn mưa không?

- Cái gì c...

Đặt một ngón tay trên môi chị, em lại nói tiếp.

- Em vì sợ chị ngượng ngùng vì chuyện đó, nên mới không nói ra đấy.

Em ngưng một chút, sau đó mới nói tiếp.

- Lần đầu tiên nhìn thấy chị chạy giữa màn mưa trắng xoá như vậy, em đã đem lòng nhớ thương chị rồi.

"Bây giờ đã không cần phải nhìn chị đi dưới mưa một mình nữa rồi".

Mặt Jimin lại đỏ lên, chị không nghĩ Minjeong khi đó cũng thích mình mà lại trong tình huống éo le như vậy nữa chứ. Lại úp mặt vào hõm cổ em, dụi dụi làm nũng như mèo con. Em cũng cưng chiều đưa tay lên vuốt tóc chị, bây giờ em mới hiểu tại sao con trai lại thích con gái tóc dài rồi. Nó mượt mà, có mùi thơm và thật là mềm mại.

~~

Hai người lại nằm trên sofa mà ngủ quên mất đến lúc mở mắt tỉnh dậy đã là gần 4h chiều mất rồi. Lười biếng một lúc sau đó bỗng nhớ ra việc gì đó Jimin ngẩng đầu lên hỏi Minjeong.

- Minjeongie hình như em có đăng ký một tiết mục vào chương trình âm nhạc vào buổi tối đúng không ?

- A! Đúng rồi, chị không nhắc em cũng quên mất, nhưng mà làm sao chị biết vậy?

- Không có chuyện gì của bé mà chị đây không biết hết á.

Chị cười cười sau đó đưa tay lên nhéo nhéo vào chiếc mũi cao của em, Minjeong cũng nuông chiều để chị muốn làm gì thì làm với gương mặt em.

- Nhưng mà chị không đi xem mọi người tổ chức sự kiện tối nay sao?

- Một tiếng nữa mới kiểm duyệt mà, cơ mà bây giờ chị muốn ở đây với Minjeongie thôi.

Bộ dáng đáng yêu của chị làm lòng em tan chảy tựa như bơ luôn rồi nè, nếu biết có ngày hôm nay đáng lẽ em nên nói với chị em thích chị sớm hơn, tốt nhất là nói luôn ngay từ lần đầu gặp chị. Tự dưng nghĩ lại sự ngu ngốc của cả hai trong mấy tháng qua làm em không nhịn được bật cười. Chị xoay người nằm lại, mặt đối mặt với em, bày ra bộ dáng khó hiểu hỏi em.

- Bé cười cái gì vậy?

- Không có gì chỉ là bỗng dưng cảm thấy hai ta thật là ngốc thôi.

- Chỉ có Minjeong là ngốc thôi, người ta thích bé lâu như vậy mà bé cũng không biết.

- Không phải chị cũng vậy sao ? Em cũng thích chị lâu như vậy cơ mà...

Nhưng chị bỗng dưng nhíu mày nhìn em làm em xoắn hết cả lên đành dỗ ngọt chị.

- Nhưng mà đúng là em ngốc hơn, đáng lẽ ra em nên phát hiện chị thích em ngay từ lần đầu gặp nhau.

Chị hài lòng cười thật tươi sau đó hôn lên đôi má mũm mĩm của em một cái chóc, nhưng bỗng dưng điện thoại của em vang lên không ngừng, mở lên xem thì ra là con bé Ning hàng xóm điện cho em.

"Tớ nghe"

"Yah! Cậu ở đâu từ sáng tới giờ vậy hả ?"

"Đương nhiên là đi làm việc riêng tư rồi, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao"

"Á à, nhưng mà thành công rồi đúng không ?"

"Ừ hứ, đương nhiên rồi"

"Thành công rồi thì cảm phiền cậu với chị yêu của cậu xuống hội trường nhanh lên, cậu có biết sáng giờ vì chị người yêu của cậu mất tích mà chị Aeri phải bận tối mặt tối mũi để quán xuyến mấy cái sự kiện không hả?"

Minjeong đưa điện thoại ra xa cái lỗ tai tội nghiệp của em, mọi người cũng biết sức công phá từ cái giọng hét của Ningning rồi đó, không làm vậy khéo em phải đeo máy trợ thính mất.

"T-tớ biết rồi, tớ và chị ấy xuống liền ngay lập tức"

Nói rồi em lập tức cúp máy không để cho con bé có thêm thời gian phàn nàn nữa. Jimin nghiêng đầu thắc mắc hỏi em.

- Có chuyện gì vậy Minjeongie?

- À Ningning nhờ chị xuống giúp tiền bối Aeri tổ chức sự kiện thôi ạ.

- Không phải chị đã nói nếu có chuyện gì thì cứ điện cho chị mà, chị đâu có nghe cuộc gọi nào đâu?

Jimin tò mò lấy điện thoại trong túi ra thì ôi thôi mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Aeri, có lẽ lúc Jimin và Minjeong làm chút chuyện ngọt ngào thì điện thoại để trong túi bị cấn dẫn đến tắt âm nên mới không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Thế là hai người vội vội vàng sửa sang lại đầu tóc quần áo thật chỉnh tề sau đó mới cùng nhau đi xuống phía hội trường nơi sắp diễn ra chương trình âm nhạc hàng năm của trường. Đến nơi đương nhiên là không tránh khỏi hai cặp mắt như muốn phóng điện của tiền bối Aeri cùng Ningning, nhưng không biết chị Jimin ghé vào tai tiền bối Aeri nói gì đó mà ngay lập tức Aeri nhìn Jimin cười cười sau đó đưa ánh nhìn đầy hài lòng sang Minjeong, mà con bé hàng xóm của em cũng phối hợp đưa ánh nhìn đầy ái muội kèm thêm cái vỗ vai lên vai em làm em đầu đầy hỏi chấm.

Bởi vì chị Jimin phải điều phối việc tổ chức sự kiện nên Minjeong cũng không tiện đi kè kè bên cạnh chị. Em rất thức thời rời đi để chị có thể thoải mái làm công việc của mình, Minjeong cũng tranh thủ tập duyệt lại tiết mục em chuẩn bị biểu diễn tối nay.

Lúc hai người xong việc cũng là lúc chập tối rồi, mọi người trong trường cũng đã đến đầy đủ ngồi ngay ngắn dưới khán đài. Minjeong còn đang bận trang điểm các thứ thì chị Jimin từ đâu xuất hiện bảo mọi người cứ để Minjeong cho chị lo, mà lo sao thì không biết.

Nhưng Jimin rất thành thật trang điểm cho Minjeong, người yêu của chị hôm nay đương nhiên phải là người đẹp nhất chứ. Nhưng mà Yu Jimin chính là chúa sáng nắng chiều mưa, trang điểm cho em xong thấy em xinh đẹp quá lại muốn diếm em vào lòng để chỉ một mình chị được chiêm ngưỡng thôi, chị nghĩ sao thì nói như vậy thật không hề có một chút e dè.

- Minjeong đẹp quá đi làm chị chỉ muốn giấu em đi để cho mình chị ngắm nhìn thôi.

- Nhưng mà rất tiếc là không được đâu, sắp đến lượt em diễn rồi.

- Ứ ừ chị không chịu đâu!!!

- Ngoan em diễn xong em với chị cùng đi chơi có được không?

Nghe vậy chị mới hài lòng gật gật đầu sau đó chỉnh sửa quần áo tóc tai cho em, nhìn em một lượt từ trên xuống thấy không có sơ xót gì nữa mới yên tâm. Khi nghe tên MC gọi tên em thì Jimin liền hôn vào môi em một cái sau đó mới để cho em đi lên sân khấu, còn mình thì nhanh chóng chạy xuống hàng ghế khán giả để có thể xem em rõ hơn.

- Xin chào mọi người mình là Kim Minjeong của lớp 10A3.

"Woahhhhh"

"Xinh quá vậy"

"Xứng đáng có mười người yêuuuu"

"Bé ơi em có người yêu chưa???"

- Hôm nay mình xin hát một ca khúc có tựa đề là "Kẹo bông gòn", mong muốn gửi lời cảm ơn đến một nguời, nhờ người đó mà cuộc sống của mình từ giờ phút này trở đi đều là màu hồng thôi.

"Ahhhhhh"

"Ngọt chết người ta"

"Sao có người yêu sớm vậy em ơi"

"Đi học cũng không thoát khỏi cơm chó"

"No chết rồi"

Minjeong nhẹ nhàng cất tiếng hát ngọt ngào của mình giữa hội trường đông nghịt người, thẳng thắn bày tỏ tâm tư của mình cho chị biết, mượn một chút giai điệu du dương của bài hát để một lần nữa nói với chị rằng em thật lòng thích chị đến nhường nào.

"Chị chính là kẹo bông gòn trong trái tim em

Là một giấc mơ ngọt ngào

Ta cùng nắm chặt tay nhau, ai cũng không được buông

Trông về nơi xa, nơi có tất cả những hạnh phúc và hy vọng

Trải rộng đôi cảnh, chúng ta tự do bay lượn

Chị chính là kẹo bông gòn trong lòng em

Là giấc mơ ngọt ngào

Có chị rồi cho dù thế giới đều đổi thay

Cho dù bình minh có đến thật nhanh

Thì liệu ta có thể cứ như vậy

Tự do bay lượn khắp thế gian được chứ ?

Tình yêu lặng lẽ nở rộ trong tim ta"

Jimin ở phía dưới sân khấu chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn em, dù cho trên đó rực rỡ muôn ánh đèn nhưng đều không tỏa sáng bằng em, đối lập với em ở trên sân khấu dù ở dưới hàng nghìn người thì em cũng chỉ nhìn mỗi một mình chị mà thôi, đôi mắt cả hai rực rỡ như chứa cả một dãy ngân hà, khoảnh khắc ánh mắt đôi ta chạm nhau tựa như cả hai đã quyết định được sự vĩnh hằng dành cho đối phương.

~~~

Hông hiểu sao mỗi lần đọc lại chap này cái mình thấy ngượng quá trời, cái mình thoát ra ngoài mình không beta được luôn nên mặc dù viết xong từ lâu nên bây giờ mình mới đăng. Thêm mình chia chap ngu nữa nên mình phải viết bù thêm hết một đoạn này, nên vì vậy lâu càng thêm lâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro