Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem TV trong phòng khách với những chú chó của em trên ghế dài và Kim Minjeong bị ốm, chuyển kênh cố gắng tìm thứ gì đó thú vị để tập trung vào khi em đợi người yêu đi mua thuốc cho em.

Đột nhiên chuông cửa làm xáo trộn sự bình yên của em. "Chết tiệt! Đợi một chút." Em nói ra trước khi đứng dậy mở cửa.

"Cái này là cái gì?" Park Chanyeol điên cuồng hỏi và căng thẳng khi vào nhà em mà không cần được mời.

Winter cười "Đó là thiệp mời đám cưới của tôi." Em nói những lời làm phiền anh ta, cảm thấy tốt hơn chỉ bằng cách gửi thông tin này với anh ta.

"Cái gì?? Em bị điên à?" Chanyeol lo lắng hỏi.

"Tôi đang nghĩ đến việc gửi cho anh đoạn băng sex của tôi và Karina, nhưng không... điều đó hơi riêng tư và tôi là kiểu người hay ghen tị." Winter thú nhận.

Chanyeol chán ghét "Tại sao?? Em không thể cưới cô ấy!" Anh ta nói rất căng thẳng nhưng không vượt quá giới hạn và tôn trọng cách đối xử của anh ấy nhiều nhất có thể.

"Thứ nhất, tôi đã biết anh đã cố gắng gây rối với suy nghĩ của chị ấy, đồ khốn nạn lén lút và thứ hai, tất nhiên là tôi có thể và sẽ làm vì tôi yêu chị ấy" Winter trả lời trước khi hắt hơi vào anh ta.

Chanyeol không quan tâm đến điều đó mà chỉ nắm lấy cánh tay em "Tại sao? Nói cho tôi biết tại sao lại là cô ấy? Giữa chúng ta có gì khác nhau vậy?" Anh buồn bực hỏi.

"Anh đã mất nhiều thời gian để hành động như con người thật của mình... Cái trò chết tiệt đó chỉ là một hành động giả tạo. Thôi nào, đừng làm thế với tôi." Winter thốt lên mà không trả lời.

"Nói cho tôi biết! Sự khác biệt giữa chúng ta là gì!" Chanyeol hỏi muốn biết vì sao anh lại đánh mất Kim Minjeong vào tay người em họ mà anh cho rằng thua kém anh về mọi mặt.

Winter nhếch mép "Cái gì ... nó không giống như hai người là anh chị em, may mắn thay hai người không phải vậy nhưng nếu như vậy thì tôi cũng không quan tâm. Dù sao thì tôi cũng sẽ lấy những gì thuộc về mình." Em nói như một kẻ ngốc.

Chanyeol thất vọng và chỉ buông tay em ra

"Nhìn này, tôi xin lỗi ... Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ xin lỗi anh một cách đàng hoàng. Tôi biết rằng đã sử dụng anh như một chiếc khăn giấy rồi vứt đi, nhưng anh cần biết rằng vấn đề không phải ở anh. Đó là tôi. Tôi mới là người hoàn toàn rối tung và người duy nhất giữ tôi trên Trái đất là chiji ấy. Tôi cần chị ấy và chỉ chị ấy thôi." Winter thú nhận muốn giải thoát anh khỏi tình yêu đơn phương này mãi mãi.

Chanyeol thở dài buồn bã.

Ngay sau đó cả hai nhận thấy một chiếc ô tô đang đỗ trong gara và Karina đang đi ra từ đó. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Chanyeol "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh.

"Bình tĩnh! Tôi đến để chúc phúc cho em bất chấp sự phản bội của em." Chanyeol nói khiến Karina có chút khó chịu.

"Khốn khiếp" Karina trợn mắt nhìn anh không muốn nói chuyện này nữa

"Không hề có sự phản bội, chúng ta đã kết thúc ... Sau khi bọn tôi ngủ với nhau, tôi không bao giờ để anh chạm vào tôi nữa." Winter thú nhận cố gắng làm cho anh ta nhớ lại đồng thời đã nhận được sự chú ý từ Karina.

"Gì chứ? Thật à??" Cô bàng hoàng hỏi trước thông tin bất ngờ. Cô nhớ mình đã khóc như mưa thế nào khi biết về Chanyeol.

Winter đỏ mặt và nhìn đi hướng khác. "Tất nhiên rồi ... Đó là lúc em bị dị ứng với sự đụng chạm của người khác" Em thú nhận hành động dễ thương đột ngột làm tan chảy người cao hơn.

Chanyeol cảm nhận được bầu không khí của cả hai người "Tôi cần phải đi gặp bác sĩ trị liệu của mình." Anh nói bối rối rồi bỏ hai người lại một mình.

Karina đóng cửa lại, không thể tin được làm thế nào mà anh họ của cô vẫn dành tình cảm cho bạn gái của mình.

"Chị đã mua gì vậy?" Winter hỏi lấy chiếc túi trên tay cô và cả tờ báo.

Karina cố ngăn em lại "Không! Đừng đọc thứ đó!" Cô cố lấy lại tờ báo khiến người thấp hơn càng tò mò. Cô bước vào phòng khách để tránh bất cứ điều gì bạn gái cô muốn làm.

Cuối cùng Minjeong đẩy vị hôn thê của em ra ghế sofa và ngồi lên mông cô để bình tĩnh đọc tờ báo.

Sau vài giây, em ném nó đi. "Bà ấy xứng đáng với điều đó. Em không cảm thấy tiếc cho bà ấy chút nào." Em nói để trấn an vị hôn thê của mình.

Karina ngừng vùng vẫy và chỉ tựa đầu vào chiếc ghế dài "Tôi tưởng điều đó sẽ khiến em buồn."

"Bà ấy đã bỏ rơi gia đình và kết hôn với người đàn ông hiện đang bị buộc tội tham ô và lừa đảo. Em thì không sao. Còn chị thì sao? Chị ổn chứ? Hay chị hối hận về điều này?" Winter yêu cầu suy nghĩ nghiêm túc về những quyết định phi lý mà họ đã đưa ra cho đối phương.

Karina cũng trở nên nghiêm túc, tuy nhiên cô nở một nụ cười "Làm sao tôi có thể hối hận về điều này được? Em đang ngồi trên mông tôi trong khi những chú chó nhỏ của chúng ta đang cố gắng hết sức để liếm mặt tôi." Cô trả lời cố gắng tránh chúng.

"Các bạn dừng lại! Tôi là người duy nhất có thể liếm mặt quả trứng cút này!" Winter nói chuyện vui vẻ khi chiến đấu với lũ chó của em.

Hai người chơi với chó của mình một lúc trước khi lên lầu.

Karina đã chuẩn bị một bồn tắm xà phòng cho vị hôn thê của cô, người bẩn thỉu vì lăn lộn trên sàn khi chơi với những chú chó của họ.

"Chị thực sự là một kẻ cuồng dọn dẹp." Winter phàn nàn khi quần áo của em bị vứt bỏ từng cái một.

Karina mỉm cười "Em sẽ không nằm trên giường tôi như thế này đâu." Cô nói khi người yêu đã khỏa thân trong bồn tắm.

Winter thư thái trong bồn tắm "Vào với em." Em vừa nói vừa đưa tay ra một cách dễ thương.

"Tôi đang định chuẩn bị bữa tối, nhưng dù sao thì chúng ta cũng có thể gọi món." Karina bước ra trước khi cởi quần áo và bước vào cùng với người yêu của cô.

Như mọi khi, cô tựa lưng vào cô gái yêu thích của mình khi họ cùng nghịch bong bóng xà phòng.

"Tôi quên mất mình phải gọi cho Giselle, cậu ấy đang mất hứng khi lên kế hoạch cho việc này sao cậu ấy lại gọi nó là bữa tiệc siêu siêu tốc nhỉ." Karina nói, cố gắng đứng dậy và chộp lấy điện thoại của cô, nhưng hai bàn tay đặt trên eo cô không cho phép cô làm vậy.

"Em luôn biết chị ta có ảnh hưởng xấu đến chị" Winter nói một cách dễ thương, ôm chặt cô và tựa cằm em lên vai cô.

Karina mỉm cười lo lắng "Chà cậu ấy là người bắt đầu ý tưởng hẹn hò với một kẻ mọt sách vì điểm số, vì vậy đúng là cậu ấy có ảnh hưởng xấu đến tôi."

"Đừng giả vờ rằng chị hoàn toàn vô tội." Winter đáp lại.

Karina quay lại nhìn bạn gái của mình "Chà, em cũng không phải là thiên thần. Em đã hack điện thoại của tôi."

"Quyết định đúng đắn nhất mà em từng đưa ra. Chúc mừng bản thân ở tuổi 17." Winter thốt ra với một nụ cười nhếch mép.

"Em có thực sự nhìn thấy mọi thứ trong đó chứ?" Karina hỏi một cách nghiêm túc.

Winter phải mất thời gian mới trả lời "Phải ..." em trả lời một cách không biết xấu hổ.

Karina thở ra ngượng ngùng có phần xấu hổ về quá khứ của mình.

"Mọi thứ em thấy ở đó đều khiến em tò mò về chị. Có rất nhiều hình ảnh chị nói với em rằng chị tự đề cao và ngưỡng mộ bản thân mình đến mức nào, sau đó là video về các bữa tiệc, ma túy và thầy Kim, nhưng sâu thẳm bên trong, đó lại chính là nhật ký của chị ... Khi em đọc em cảm thấy rất xúc động và bằng cách nào đó rất nhiều cảm xúc khác nhau đã ập đến với em. Điều đó thật kỳ lạ đối với em." Winter thú nhận hôn lên vai cô.

Karina mỉm cười nhẹ hạnh phúc khi Winter có thể nhìn nhận cô rõ ràng bất chấp tất cả những điều đó "Tôi đã bị em cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi muốn em hơn bất cứ thứ gì trong đời...thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ làm gì chăm chỉ như vậy để có được một ai đó như tôi đã làm với em. Thật tuyệt vời khi em có thể làm cho tôi cười, vui, buồn, cau mày và nhiều hơn thế nữa chỉ bằng cách ở đây. Tôi yêu em, Winter." Cô nói một cách nhạy cảm.

"Tin em đi. Em biết."

"Tôi muốn kết hôn ngay bây giờ." Karina phàn nàn một cách dễ thương.

"Điều gì đang ngăn cản chúng ta chứ? Hãy làm liền luôn đi. Las Vegas không xa lắm đâu." Winter nói vui vẻ.

"Thật sao?" Karina hỏi với đôi mắt sáng ngời.

Kim Minjeong nhìn vào đôi mắt đó "Ừ, thực ra em chỉ muốn ở bên cạnh chị mãi mãi thôi." Em thú nhận cảm giác được yêu nhiều hơn bao giờ hết.

Cứ như thế, hai người yêu nhau tắm rửa và mua vé đi Las Vegas, tất nhiên họ đã gọi cho những người bạn thân nhất của mình và họ quyết định hỗ trợ cả hai bằng chuyến đi du lịch sang Mỹ dự đám cưới.

Sau buổi lễ trị giá 50 đô la, hai cô gái say rượu bước vào căn phòng sang trọng của họ tại khách sạn The Caesars Palace, cố gắng cởi bỏ váy của nhau trên đường đi ngủ.

"Em hạnh phúc quá *hip* đến mức có thể khóc được!" Winter nói vẫn còn hơi cảm vì lạnh.

Karina hôn lên môi em một cách say đắm không để em lên tiếng, đưa em lên giường cùng mình.

"Em yêu chị *hip* chết đi được. Đợi đã, em cần nói ra cảm nghĩ sâu thẳm trong lòng em." Một Winter nhạy cảm bày tỏ giữa những nụ hôn nghịch ngợm.

"Dựa vào điều gì?" Karina hỏi không muốn đợi nữa.

Winter nhìn cô rồi gật đầu dễ thương "*hip* "Em sẽ đọc lại lời thề của mình." Em nói khiến Karina căng thẳng vì cô quá hứng tình. Người thấp hơn trông cực kỳ nóng bỏng trong bộ váy của em và cô chỉ muốn cởi nó ra.

Ngay khi Winter bắt đầu nói lời thề của mình, Karina đã tấn công vào cổ em một cách không thương tiếc, cô mút và đánh dấu em như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó.

"Bình tĩnh mmm... cưng à."

"Chết tiệt! Em đã cố tỏ ra lãng mạn." Winter lên tiếng không cưỡng lại việc thay đổi vị trí của mình để dẫn đầu.

Karina nhếch mép cười "Tôi chưa bao giờ yêu cầu em điều đó!" Cô thú nhận trong tình trạng say xỉn trong khi người yêu hôn rất nhiều khắp mặt.

"Bây giờ chị là *hip* Yu Jimin VỢ CỦA EM!!" Winter nói những lời chiếm hữu luôn là điều mà Karina thậm chí còn yêu thích hơn khi quan hệ tình dục.

Đêm đó pháo hoa bắt đầu trong phòng của họ và tiếp tục cho đến bình minh.

Cả hai đã có một tuần trăng mật tuyệt vời bên những người bạn thân nhất của họ, những người cũng quyết định kết hôn với gói hôn nhân trị giá 50 đô la.

Có ai từng nghĩ một trò chơi đơn giản lại có thể khiến cuộc sống của họ thay đổi 180° như vậy chứ. Karina Yu và Giselle Uchinaga không thể hạnh phúc hơn với những quyết định trong cuộc sống của mình.

Đúng như người ta nói tiền không thể mua được hạnh phúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro