Chap 3: Làm tôi tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ly cà phê trên tay, hai người bạn thân tìm chỗ ngồi trong quán, tuy nhiên ngay sau đó họ mở to mắt khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đang cùng nhau học bài ở vài bàn phía trước.

"Chết tiệt" Giselle bực bội, cô ấy không có tâm trạng đối phó với cô gái Trung Quốc trong khi người bạn thân nhất của cô ấy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen đang vén tóc ra sau tai.

Giselle để ý đến ánh mắt của Karina. "Đừng nói với mình là cậu đang yêu nhé."

Karina bĩu môi với cô ấy "Không... Tiểu thư Uchinaga xin hãy nhìn nhận cho thấu đáo." Cô nói với giọng nghiêm túc khiến Giselle cũng nghiêm túc theo.

"Chúng ta không biết họ thân thiết đến thế này phải không?"

Giselle gật đầu "Chắc chắn là vậy "Tiểu thư Yu", nguy hiểm lắm." Cô ấy trả lời nhìn hai người cười với nhau.

"Tiểu thư Uchinaga, cậu nhận được nhiệm vụ trinh sát mới đối với Ning Ning." Karina nói quan sát hai cô gái.

Giselle thở hổn hển "Còn đạo đức, lòng tự tôn và phẩm giá của mình thì sao? Mình không muốn làm tình với cô ấy thêm ngoài giờ đâu" cô nói và nghiêng đầu sang một bên

"Tiểu thư Uchinaga, mọi sự chăm chỉ của cậu sẽ được đền đáp bằng một huy chương vàng vô hình về tình bạn ."

Giselle cười tươi "Cậu nói đến vàng à?" Cô ấy quan tâm hỏi

Karina nhìn bạn mình với nụ cười tự mãn "Đúng vậy ... Cậu đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này chưa, Tiểu thư Uchinaga?" Cô hỏi với đôi mắt long lanh đang đùa giỡn với người bạn thân nhất của mình.

Giselle mỉm cười với cô.

"Olé." Cả hai vừa nói bằng tiếng Tây Ban Nha vừa mỉm cười khi biết rằng họ sẽ rất vui khi trêu đùa hai đứa mọt sách.

Minjeong bực bội gấp cuốn sách tiếng Pháp lại, muốn nghỉ ngơi nhưng lại chấp nhận đến quán cà phê rác rưởi này vào chủ nhật vì Ning Ning bảo thế.

"Mình không thể học được nữa. Mình không biết làm thế nào mà cậu có thể học nhiều giờ như vậy" Minjeong phàn nàn Ning Ning khi đóng cuốn sổ lại.

"CHÀO!" Giselle vui vẻ nói khi đặt một số món tráng miệng lên bàn của họ khiến Ning Ning và Minjeong ngạc nhiên.

Karina mỉm cười "Tôi nghĩ chúng tôi đã phạm phải một sai lầm nên tôi hy vọng em có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi." Cô nói trong khi Minjeong chỉ nhìn cô với nụ cười tinh nghịch trên môi.

Giselle nhận thấy nó "Màu xanh lá." Cô ấy nói với một nụ cười nhếch mép

Karina hướng ánh mắt về phía bạn mình "Đừng để bị lừa, màu vàng." Cô trả lời nghiêm túc.

"Chị đang nói về cái gì vậy?" Ning Ning tò mò hỏi trong khi Minjeong vẫn dán mắt vào Karina.

"Dấu hiệu." Giselle trả lời đơn giản khi thấy cách Minjeong đang quan sát Karina.

"Tôi tha thứ cho chị. Tôi khá dễ dãi."

Karina cố gắng hết sức để không bĩu môi, cô thực sự không thích Minjeong.

"Tuyệt! Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa... Có muốn đi chơi với chúng tôi tại nhà Karina không?" Giselle nháy mắt hỏi Ning Ning.

Karina định phản đối rằng việc đó không nằm trong kế hoạch chút nào, tuy nhiên cô dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Minjeong.

Ning Ning nhìn Minjeong chờ đợi, người này chỉ gật đầu "Ừ, đương nhiên." Em trả lời rất hào hứng.

Bốn cô gái lên xe của Giselle, Ning Ning ngồi bên ghế phụ lái trong khi Karina và Minjeong ngồi ở ghế sau.

Trên đường đi, Giselle và Ning Ning trò chuyện về những điều tầm thường như thời tiết và phim ảnh trong khi Minjeong hoàn toàn tập trung vào điện thoại còn Karina dường như không ở đó.

Sau 20 phút, các cô gái đã đến nơi họ muốn. Ning Ning và Minjeong rất ngạc nhiên khi thấy khu nhà này rộng và đẹp đến thế nào.

"Đúng như lời đồn, chị ta "giàu nứt đố đổ vách"." Ning Ning thì thầm với Minjeong, người này chỉ mỉm cười.

Giselle ôm lưng Karina "Chúng ta đang chuẩn bị thứ gì đó để uống, hãy cảm thấy như đang ở nhà." Cô ấy nói, đưa cô gái cao hơn đi cùng trong khi Minjeong và Ning Ning nhìn xung quanh.

"Nhìn kìa! Có một cái hồ bơi." Cô gái Trung Quốc hào hứng nói như đứa trẻ 5 tuổi.

"Kế hoạch bây giờ là gì?" Karina hỏi không vui lắm vì cô sẽ hẹn hò với Kai trong vài giờ nữa.

Giselle nhếch mép cười "Làm họ say rồi lấy trộm điện thoại của Minjeong và tìm thứ gì đó để tống tiền nhỏ đó."

Karina trợn mắt "Con bé đó có chỉ số IQ trên 200. Cậu có nghĩ rằng nó có thể có thứ gì đó kỳ lạ trên điện thoại của mình không. Mình sẽ là nô lệ của nó trong một thời gian dài" Cô nói một cách cáu kỉnh và mất hy vọng

"Có lẽ... Chúng ta phải thử, nếu không mình sẽ làm tình với Ning Ning để lấy thông tin về nhỏ đó. Đừng căng thẳng quá, chúng ta sẽ giải quyết như mọi khi." Giselle nói cố gắng làm bạn mình vui lên.

"Được rồi." Karina đáp lại, xoa tay lên mặt để tỏ ra tử tế và thân thiện với cô gái đó.

Sau vài phút, chủ nhà và người bạn thân nhất của cô bước ra mang theo đồ uống cho các cô gái.

Giselle bật nhạc "Nếu chúng ta chơi gì đó thì sao?" Cô hỏi thu hút sự chú ý của mọi người

"Ừ, hoàn toàn vậy. Thế còn beer pong* thì sao?" Karina hỏi với nụ cười quyến rũ.

Minjeong gật đầu "Được."

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở khu vực hồ bơi, các cô gái bắt đầu vui chơi.

Đúng như dự đoán, Karina và Giselle thực sự rất giỏi trong việc khiến hai người nhỏ hơn uống đi uống lại.

Minjeong choáng váng còn Ning Ning thì lại cười như điên, cô ấy không chịu nổi rượu.

Giselle nhếch mép cười rồi lấy ra một chiếc hộp kim loại nhỏ từ túi quần bên trái của Karina.

"Này... cái đó dành cho những dịp đặc biệt."

"Hôm nay là một dịp đặc biệt." Giselle buông ra rồi châm lửa đốt. "Ning Ning... Đi cùng tôi." Cô ấy gọi và người này làm theo được bảo.

Giselle thổi vào mặt cô ấy. Ning Ning ho khan vài tiếng,không quen cảm giác này.

"Cậu ấy không thể uống được rượu, tôi không nghĩ cậu ấy có thể chịu được chúng đâu---"

"Em là ai? Siêu anh hùng của con bé đó hay gì? Con bé đang vui vẻ với Giselle. Hãy để nó như vậy." Karina nói trước khi uống từ cốc của mình.

"Này Ning Ning... Em có muốn cùng tôi lên lầu không?" Giselle hỏi với một nụ cười ôm lấy eo người này.

"Ning Ning!" Minjeong gọi với theo.

"Ừ, chúng ta lên lầu thôi." Ning Ning trả lời phớt lờ bạn mình trong khi Giselle nháy mắt với Karina.

Minjeong thậm chí còn choáng váng hơn trước, em cần phải ngồi xuống.

Karina thở dài "Hãy để tôi giúp em." Cô vừa nói vừa tiến lại gần và dẫn em vào trong. Cô đỡ em ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Chết tiệt... Mọi thứ đều--" Minjeong cố gắng nói với bàn tay che mắt.

"Quay... đó là chuyện bình thường khi em uống vodka, whisky, rượu vang, sâm panh và một chút cỏ dại." Karina trả lời với nụ cười tự mãn khi cô kiểm tra túi của em để tìm điện thoại mà không quan tâm liệu điều đó có làm phiền cô gái thấp hơn hay không.

Minjeong nhanh chóng nắm lấy tay cô "Nếu muốn nhìn thấy tôi khỏa thân, chị chỉ cần hỏi thôi." Em nói đẩy cô ra.

Karina ngã về phía sau, cô không ngờ Minjeong còn đủ tỉnh táo.

Minjeong đứng dậy khỏi ghế sofa rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

"E-Em đang làm gì vậy??" Karina đỏ mặt hỏi trong khi Minjeong đã cởi quần của em.

Minjeong nhếch mép tinh quái "Đây không phải là thứ chị đang tìm kiếm sao?" Em hỏi một cách quyến rũ trong khi Karina chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô không thích phụ nữ nhưng cô không mù Minjeong có thân hình tuyệt vời.

Đôi mắt mở to và miệng há hốc trước chiếc áo lót và quần lót màu tím của em, Karina đang bị buộc lưỡi. Hai hình xăm trên cơ thể em trông thật tuyệt vời, em có một dòng chữ nhỏ trên xương sườn và một ngôi sao nhỏ ở bên trái bụng dưới.

Minjeong quỳ trước mặt cô "Tôi có thể gửi ảnh cho chị. Nếu chị muốn nhìn tôi nhiều hơn, nhưng bây giờ hãy đi bơi cùng tôi nhé" Em thì thầm khi lấy chiếc hộp kim loại từ trong túi ra.

Em lấy bật lửa trên bàn cà phê rồi châm lửa khi đi ra hồ bơi khiến Karina bối rối, cô nghiến răng căm ghét em, nhưng một lúc sau cô vẫn đi ra ngoài, nơi cô tìm thấy Minjeong ở đầu bên kia của hồ bơi, ngồi bên mép hồ hút thuốc.

Người cao hơn thở dài căm ghét bản thân vì điều mình sắp làm, nhưng vì kế hoạch đầu tiên của cô thất bại nên cô cần phải thực hiện kế hoạch B.

Karina cởi áo rồi đến quần và bơi về phía Minjeong, người có vẻ rất hào hứng.

Khi người cao hơn đến gần em, Kim Minjeong mỉm cười "Đây, phần thưởng của chị." Em nói trước khi kéo cô vào một nụ hôn lên môi mà không hề báo trước, khiến người cao hơn ngạc nhiên.

"Con nhỏ này có mùi như cỏ dại." Karina nghĩ ghét từng giây phút đó và muốn rút lui, tuy nhiên ngay khi lưỡi họ chạm vào thứ gì đó đã thay đổi, nụ hôn của họ trở nên ngọt ngào hơn trên môi cô.

Minjeong kéo cô lại gần, hôn sâu hơn khiến cả hai rên rỉ phấn khích khi tay em di chuyển chậm rãi từ gáy đến ngực muốn chạm vào ngực trái của Karina.

Karina nhanh chóng lùi ra, cô đỏ mặt và thở hổn hển trong khi Kim Minjeong đang nhếch mép cười "Chị có sợ không cô gái?" Em hỏi khi xuống hồ bơi.

"Tôi không sợ... Tôi chỉ chưa bao giờ hôn một cô gái trước đây thôi."

"Tôi cũng vậy, nhưng chị làm tôi tò mò quá"

Karina ngạc nhiên, cô nghĩ cô gái thấp hơn có nhiều kinh nghiệm hơn về việc đó.

"Thật kỳ lạ, phải không? Hãy nghĩ về lúc chị khi hôn tôi trong phòng tắm. Nó thật khó hiểu, nhưng lại dễ chịu đến không ngờ." Minjeong nói khi em đến gần Karina, người không biết phải làm gì và trông có vẻ xấu hổ.

"Tôi thích chị, Karina. Tôi muốn hôn chị lần nữa"

Karina hướng ánh mắt về phía Minjeong và mỉm cười. Có vẻ như Minjeong vừa ký vào giấy chứng tử của mình, có lẽ Giselle đã đúng, cô gái này ngay từ đầu đã xanh [Màu xanh lá cây: Sẵn sàng làm tình bằng mọi giá]

"Tôi cũng thích em, Minjeong" Cô nói dối không chút lo sợ.

Minjeong nhếch mép ngạc nhiên trước sự hoài nghi của cô gái cao hơn, rõ ràng là chị ta không thích em chút nào, nhưng chị ta không ngần ngại nói dối điều đó giống như em vậy. Thành thật mà nói Karina Yu là một điều gì đó khiến em cảm thấy thú vị.

"Tôi đoán chúng ta cần tiếp tục bữa tiệc này trong phòng của chị Rina." Em tỏ ra giễu cợt muốn chơi đùa với cô gái lớn hơn.

Karina lại nghiến răng, cô vừa đạt đến giới hạn của mình "Đúng vậy!" Cô trả lời không muốn thua bất cứ thứ gì họ mà đang chơi.

Hai người ra khỏi hồ bơi, Karina có thể cảm nhận được tay mình đang lạnh dần. Cô không muốn quan hệ tình dục với Minjeong.

"Mình nên làm gì?" Cô nghĩ một cách tuyệt vọng khi nhìn thấy người nhỏ hơn đang chộp lấy túi xách và quần áo của em trên sàn nhà.

Minjeong rút điện thoại từ trong túi ra và đọc tin nhắn. "Cho tôi một giây." Em nói với Karina trước khi áp điện thoại vào tai để nghe tin nhắn thoại.

"Anh đang đợi ở nhà nghỉ. Vợ anh có thể sẽ về nhà sớm nên chúng ta không có nhiều thời gian."

Minjeong nhìn vào màn hình điện thoại, xóa tin nhắn

Karina chỉ nhìn em, em có vẻ khác lạ và hơi căng thẳng.

"Tôi phải đi đây..." Minjeong nói khi em mặc quần và áo sơ mi vào rồi bước ra cửa chính.

Karina lắc đầu "Đợi đã... Còn chúng ta thì sao?" Cô bối rối hỏi

"Khi khác nhé." Minjeong trả lời trước khi hôn lên má cô rồi rời đi.

"CẬU CỞI BỎ QUẦN ÁO HẢ???" Giselle hét lên khi đi xuống cầu thang. "Thỏa thuận thành công rồi sao ???" Cô ấy vui vẻ hỏi.

Karina bĩu môi "Không... con bé đó đã rời đi." Cô nói một cách bực bội vì không tin rằng có người lại có thể bỏ rơi cô như vậy, cô không muốn làm tình với Minjeong nhưng lòng kiêu hãnh của cô lại bị tổn thương.

"Ôi trời..." Giselle chuẩn bị cười.

"Nhiệm vụ của cậu thế nào?" Karina hỏi khi ngồi trên ghế dài.

"Chà, cô ấy không nói với mình nhiều, cô ấy say quá và ngủ quên sau khi quan hệ" Giselle thất vọng nói khi ngồi cạnh bạn mình.

Karina nhìn cô ấy

"Cô ấy giống sự ngẫu nhiên." Giselle buông ra khiến Karina khó chịu.

"Điều đó nghĩa là gì??" Cô bực tức hỏi

Giselle chỉ nhún vai không để ý rằng Ning Ning đang lắng nghe mọi chuyện trên lầu.

-Cùng lúc đó tại một phòng trọ-

Một người đàn ông mở cửa, "Minjeong! Em đã đến!" Anh vui vẻ nói trước khi kéo em lên hôn lên môi em.

Hai người hôn nhau say đắm rồi đóng cửa lại.

"Quần áo của em ướt hết rồi." Anh bối rối nói.

Minjeong mỉm cười "Im miệng và hôn tôi đi" Em vừa nói vừa cởi quần áo giống như anh.

"Em có chắc là không ai nhìn thấy em không?" Anh ấy hỏi.

Minjeong bĩu môi "Chúng ta đã làm việc này được một năm rồi, bình tĩnh đi anh Park, sẽ không ai phát hiện ra anh có quan hệ với học sinh của mình đâu."

"Đây không phải là chuyện vớ vẩn về ham muốn. Anh yêu em, anh sẽ ly hôn ngay khi em tốt nghiệp. Anh yêu em, Minjeong"

Minjeong mỉm cười "Đúng vậy, Chanyeol." Em thốt ra với giọng điệu mỉa mai.

-------------------

*Beer pong: còn được gọi là Beirut, là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro