C 98: Ta là mẹ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Yu Jimin được đưa đến phòng ICU, Kim Minjeong cũng không rời bệnh viện nửa bước, dì Kim mỗi lần đến bệnh viện đều mang theo quần áo của nàng và đồ ăn.

Mấy ngày nay, Kim Minjeong luôn bỏ bữa, chỉ trong vài ngày mà người đã gầy rốc đi khiến dì Kim lo lắng, "Phu nhân, mau ăn một chút gì đi!"

Kim Minjeong không trả lời, ngồi bên giường im lặng trông chừng Yu Jimin.
Dì Kim trao đổi ánh mắt với Yu lão gia ngồi ở sau lưng nàng .
Bà nội Yu tiến lên với Kim Minjeong,

"Minjeong, cháu ăn một chút đi, không ăn làm sao có sức trông coi Jimin?"

Kim Minjeong cuối cùng cũng có động tĩnh, gật đầu không nói chuyện .

Qua hai tuần, cũng là đầu mùa Đông, cô bắt đầu làm cuộc phẫu thuật lần thứ hai.

Cho đến nay, Kim Minjeong cũng chưa từng về nhà.

Ning Yizhuo thỉnh thoảng tới bệnh viện, không kìm được lòng, trấn an nàng, "Minjeong à! Cậu mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tới bệnh viện có được không?"

Nhưng mà Kim Minjeong giống như không hoàn toàn nghe được cái gì cả, cũng hoàn toàn không để tâm tới Ning Ning.

Nàng cứ chắm chú nhìn Yu Jimin, chỉ sợ rằng khi mình rời mắt đi, cô sẽ lại rời bỏ nàng vình viễn.

Cuộc phẫu thuật lần thứ hai kết quả không tốt, bệnh viện thậm chí còn đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch cho nàng.

Lúc đó, Kim Minjeong chỉ cảm thấy từng chút hy vọng của mình đang bị ăn mòn.

Trong đầu còn nảy ra ý định, nếu Yu Jimin chết nàng cũng sẽ đi theo.
.....

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin đã tìm được xác của Bae Dong-huk và Bae Areum bị thiêu rụi không còn nguyên vẹn, Yu Jimin và Jung Jae Shin đang trong tình trạng nguy kịch đã làm chấn động dư luận.

Mọi người đều chỉ trích nhà họ Bae gieo gió gặp bão, còn làm hại biết bao nhiêu người vô tội.

Jung Jae Shin cũng nằm cùng bệnh viện với Yu Jimin, tình trạng của ông so với Yu Jimin nhẹ hơn một chút.

Hiện tại đã được đưa vào phòng ICU, trên người ông chằng chịt vết thương lớn nhỏ được quấn băng, kết nối với thiết bị.

"Jung Jae Shin..." Park Mi-suh nắm lấy tay ông, nước mắt rơi lã chã.

Tất cả chuyện này cũng do bà, bà quá ích kỷ vì bản thân mà chia rẽ cha con họ suốt hơn hai mươi năm trời.

Nếu như năm đó, bà bao dung một chút, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay xảy ra.

Tất cả là tại bà, cầu mong ông trời hãy trừng phạt bà thay vì đem Jung Jae Shin đi.

Cốc....cốc....Tiếng gõ cửa vang lên.

Park Mi-suh ra mở cửa, vừa nhìn thấy Kim Minjeong, ánh mắt khẽ run lên,
"Minjeong?"

Cũng nhờ có Jung Jae Shin mà Yu Jimin mới được cứu, chính ra nàng phải cảm ơn sớm hơn.

Thời điểm tới đây, Kim Minjeong đã mua một giỏ trái cây.

Kim Minjeong mỉm cười, đưa cho bà giỏ trái cây, "Hôm này, cháu mua chút hoa quả tới thăm bác Jung!"

Ánh mắt sau đó dừng lại trên người Jung Jae Shin, toàn thân bị bao thành một cái xác ướp , nhìn có hơi quái dị.
Kim Minjeong không biết làm sao để cảm tạ ông, Park Mi-suh chuyển cho nàng một cái ghế, "Ngồi xuống đi!"

"Hôm nay cháu tới chính là để nói lời cảm ơn với bác Jung, nhờ có bác mà chồng cháu mới thoát khỏi đám cháy"

Park Mi-suh trên người mặc một kiện áo mỏng được thiết kế riêng, bước tới nắm chặt tay nàng, sau nửa ngày mới nói thành lời, "Thật xin lỗi!"

Kim Minjeong nhìn hành động kỳ lạ của bà, có chút ngạc nhiên, "Sao Jung phu nhân lại xin lỗi cháu? Người phải xin lỗi là cháu mới đúng!"

"Là ta có lỗi với con, ta biết rõ hành tung của con nhưng lại không nói cho Jung Jae Shin" Park Mi-suh một mặt thành khẩn, nhưng Kim Minjeong lại không hiểu những lời bà đang nói.

"Ta là mẹ con" Park Mi-suh cúi gằm mặt nói ra.

Kim Minjeong toàn tâm chấn động, không tin lời bà, "Jung phu nhân, ngài đang nói nhảm cái gì vậy?"

Park Mi-suh hít sâu một hơi, giọng nói thập phần áy náy lặp lại, "Ta chính là mẹ của con, Jung Jae Shin chính là cha ruột của con!"

Giống như sét đánh ngang tai, cả người Kim Minjeong cứng đờ, hai tay vô lực rũ xuống.

Đây có phải là sự thật?

Không thể nào... không thể nào...

Nàng là Kim Minjeong, nàng mang họ Kim, là con ngoài giá thú của Kim Jeong-suk với một kỹ nữ tên Cha Eunha.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, Park Mi-suh thanh âm bình tĩnh, "Con không tin đúng không? Vậy chắc con phải biết Cha Eunha?"

Cha Eunha?

"Đó là mẹ của cháu "

"Đó không phải là mẹ của con, con của bà ấy đã chết rồi!"

Park Mi-suh nhìn biểu lộ của Kim Minjeong, rũ mắt nói tiếp:
"Năm đó ta gặp Cha Eunha trong bệnh viện, cả hai cùng sinh con, lúc ấy Cha Eunha bị xuất huyết máu nên cả hai mẹ con mất mạng, còn ta vừa mới sinh con ra liền muốn bóp chết nhưng...nhưng là ta không nỡ mới tương kế tựu kế, thay mận đổi đào trao đổi con với cô ấy, lấy tên con là Kim Minjeong, con gái của Cha Eunha! Sau đó cho người gửi con tới cô nhi viện"

Park Mi-suh đột nhiên ngoắc ngoắc môi, vươn tay sờ lên khuôn mặt nàng,

"Đúng là con gái của ta, khuôn mặt rất giống "

Kim Minjeong tránh đi bàn tay của bà, cả người phát lạnh đi.

Khi xưa nàng vẫn luôn ghen tị với cuộc sống của những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ, chỉ ước bản thân mình phải chi cũng có một gia đình trọn vẹn như vậy thì tốt biết bao!

Thật nực cười... nàng vẫn có cha có mẹ chỉ là người mẹ này chán ghét nàng tới mức có ý định bóp chết nàng khi mới sinh ra, không làm được về sau còn ném nàng vào cô nhi viện.

"Sau này con còn được Kim gia tìm đem về? Họ còn nuôi con làm thiên kim tiểu thư hai năm, con còn quên được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro