C 72:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giường truyền đến tiếng chuông điện thoại, Yu Jimin nhàn vào màn hình phát sáng .
Là bà nội Yu!
"Alo, bà nội?"
"Ừ, Jimin à?"
"Vâng, có chuyện gì sao bà nội?"
"À hôm nay, Areum ra ngoài bị té, bác sĩ nói bị động thai, cháu có thể tới nhìn con bé một lần được không?"
Giọng nói đầy thành khẩn, Yu Jimin lạnh giọng nói, "Cô ta bị động thai liên quan gì tới cháu?"
"Sao có thể không liên quan? Dù sao...dù sao đứa bé này cũng có khả năng là của cháu!"
"Bà nội, cháu đã nói rất rõ, cháu và con cô ta không có quan hệ gì, cháu phải nói bao nhiêu lần bà mới chịu tin cháu?"
Thanh âm khó chịu khuếch đại sang đầu bên kia .
Bae Areum ngồi trên sofa, hai mắt đỏ hoe nhìn bà nội Yu.
Bà nội Yu rơi vào tình thế khó xử, mấp máy môi, "Nhưng ..."
Yu Jimin lập tức cắt ngang, "Không còn chuyện gì, cháu xin tắt máy".
Tút....tút.......
Bae Areum nước mắt lại rơi lách tách.
Bà nội Yu lúng túng không biết phải làm sao để dỗ cô ta.
Tâm trạng thai phụ ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi.
....... .........
Thời điểm Kim Minjeong tắm xong đi ra, đồng hồ đã điểm 9h.
Yu Jimin không có trong phòng, đi chân đất, mở cửa phòng đi ra ngoài liền nhìn thấy Yu Jimin một thân cô quạnh đứng dựa vào lan can.
Trông thấy nàng đi ra, Yu Jimin mi tâm nhíu lại chỉ xuống chân, "Chân".
Kim Minjeong lập tức rút chân về lại, đóng cửa chui lên giường đắp chăn.
Yu Jimin mãi một lúc sau mới quay lại phòng, thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ thì chậm rãi vén chăn chui vào.
Tắt đèn, rất nhanh ngủ thiếp đi.
.........
Trời sáng, Yu Jimin vẫn như thường lệ đến công ty. Lúc Kim Minjeong tỉnh dậy đã không thấy người đâu.
Sửa soạn đi xuống lầu đã nhìn thấy Yu lão phu nhân đang nhàn nhã thưởng thức trà, lúc bà thấy Kim Minjeong từ trên lầu đi xuống, mặt khẽ nhăn lại tỏ vẻ bất mãn.
"Cô là heo à? Có biết mấy giờ rồi không? Một người thì vất vả kiếm tiền, một người thì chỉ biết hưởng thụ, Kim Minjeong cô đừng tưởng mình là dâu nhà họ Yu thì thích làm gì thì làm!"
Kim Minjeong bị trách móc có chút khó chịu nhưng vẫn lễ phép chào bà ta một tiếng 'bà nội'.
Bà nội Yu liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí có chút gắt gỏng, "Nếu cô không có việc gì làm thì...."
"Dạ cháu đang chuẩn bị đi học"
Bà cụ tức giận nhưng sau đó lại cười lạnh, "À ta quên mất, cô năm nay vẫn còn đang đi học, nhưng Areum bằng tuổi với cô thì đã tốt nghiệp từ lâu, hiện tại con bé đã bắt đầu học kinh doanh biết phụ giúp cha mẹ rồi!"
Lại là Bae Areum!
Chỉ cần nghe cái tên này thôi đã thấy chán ghét.
Dù sao đi chăng nữa nàng cũng là cháu dâu của bà, không so sánh nàng với cô ta thì bà không chịu được sao?
"Cảm ơn bà nội đã quan tâm, sang năm tới cháu cũng sẽ tốt nghiệp, sau đó cháu sẽ đến công ty của Jimin thực tập"
Bà nội Yu 'hừ' một cái.
Kim Minjeong lại không kiêng nể nói tiếp, "Cháu cũng mong sau này bà nội bớt so sánh cháu với Bae tiểu thư, cháu biết bà vẫn luôn yêu thích cô ấy thậm chí còn muốn gán ghép cô ấy với Jimin nhưng bà nên biết bây giờ cháu là vợ của Jimin!"
"Cô...." Bà cụ tức đến nhất thời cứng họng, vài giây sau nhếch môi mỉa mai, "Phải, cô là vợ của Jimin hiện tại nhưng không có nghĩa sau này cô vẫn là vợ của nó, không chừng hiện giờ đứa bé trong bụng Areum lại là giọt máu của Yu gia chúng tôi, cô đoán xem lúc đó Yu Jimin sẽ li hôn với cô không?"
"Cháu tin tưởng Yu Jimin, chị ấy nhất định sẽ không làm loại chuyện này " Kim Minjeong nói một lời vô cùng dứt khoát, "Mà kể cả khi cô ta có đang mang thai con của Jimin, cháu cũng sẽ không li hôn"
Ừ nàng sẽ không li hôn.
Nàng sẽ cho mọi người biết cô ta chính là tiểu tam chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, con của cô ta sẽ bị gọi là con hoang!
Bà cụ phẫn nộ,thở phì phò:"Cô...cô đúng là đồ ngang ngược "
Kim Minjeong lại mỉm cười, đáp: "Cảm ơn bà nội, không có gì cháu đi học trước".
Dứt lời, Kim Minjeong một mạch đi ra cổng, leo lên xe rời đi.
Để lại bà cụ tức đến ná thở.
Đúng lúc này, ông nội Yu từ trên lầu đi xuống, mỗi bước đi không nặng mang theo uy lực.
"Bà tới đây làm gì?"
Yu lão phu nhân đã hơn ba ngày chưa gặp ông cụ, cảm xúc thu liễm ngay lập tức, "Tất nhiên là tới đón ông về!"
"Hừ, tôi thà ở đây còn hơn về bên kia" Ông nội Yu phớt lờ bà, chống quải trượng đi tới bàn trà ngồi xuống.
Ông biết rõ ràng tâm tư của vợ mình, sắc mặt lạnh lùng không chút thay đổi, dõng dạc tuyên bố, "Bao giờ tôi chết thì tới đón về"
Bà nội nghe lời này có chút lúng túng, sau vài giây mới phản ứng lại, "Ông bớt trẻ con lại đi, lần trước đúng thật là tôi làm quá nhưng con bé Areum..."
"Đủ rồi!" Ông cụ cắt ngang, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu mỗi lần nghe thấy cái tên này, ngán ngẩm trách, "Đừng có nhắc cái tên Bae Areum trước mặt tôi!"
"Ông vừa phải thôi, con bé tốt xấu gì sau này cũng sẽ trở thành người nhà của chúng ta"
"Bà câm miệng!" Ông cụ đập tách trà xuống bàn 'rầm' một tiếng làm nước trà nóng sỏng ra ngoài, quát lên, "Đời này tôi chỉ chấp nhận một mình Minjeong là cháu dâu, còn cái loại phụ nữ lẳng lơ họ Bae kia đừng hòng mơ tưởng đặt chân vào nhà họ Yu ta, tưởng vác cái bụng bầu từ đâu đến ăn vạ thì muốn làm gì thì làm à!"
Đến mức này, bà nội Yu cũng không nén được lửa giận, nóng nảy lên tiếng, "Ông thôi đi! Areum thật sự đang mang cốt nhục của Jimin nhà mình đấy!"
"Bà nói cái gì? Bà nói hàm hồ cái gì?" Ông nội Yu sắc mặt đỏ bừng vì tức, giận dữ rống lên, "Là tôi tự tay nuôi dưỡng Jimin trưởng thành, tôi so với bà bà còn biết nhiều hơn, nó không thể nào làm ra chuyện đáng xấu hổ này!"
"Hừ...thế thì ông nhìn cái này đi" Bà cụ ném một túi tài liệu màu vàng lên bàn, nói tiếp, "Tuần trước, Yu Jimin có trở về nhà chính, tôi đã lén lấy mẫu tóc của Jimin đi xét nghiệm với nước ối của Areum, sáng sớm nay đã có kết quả, là chính tay tôi tự đi lấy!"
Ông nội Yu bán tính bán nghi, chậm rãi cầm túi tài liệu, từ từ rút ra một tờ giấy với dòng chữ 'Bản giám định' phía dưới ghi thời gian, địa điểm rõ ràng, đối tượng xét nghiệm là cái tên 'Yu Jimin'.
Con người co rụt, tưởng bản thân đã nhìn lầm ông cụ dụi dụi mắt nhưng kết quả bản giám định vẫn là.....

Mọi người đón chờ c tiếp theo 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro