C 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu vậy?" Bàn tay của Kim Minjeong bị Yu Jimin nắm lấy kéo đi về phía trước.

"Lát nữa em sẽ biết" Yu Jimin nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang theo sự nuông chiều rõ mồn một.

.....

"Em bước lên đi" Yu Jimin bước lên chiếc khinh khí cầu màu hồng trước mặt, phía sau dắt theo nàng.

Kim Minjeong chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khinh khí cầu, trong lòng không khỏi phấn khích leo lên.

Hai người an toàn bước lên chiếc khinh khí cầu , sau một vài phút nó bắt đầu bay cao lên không trung. Thân thể Kim Minjeong hơi lảo đảo nếu như không phải đã bám vào thành thì nàng đã ngã nhào xuống rồi.

Còn chưa kể nàng còn rất sợ độ cao, từ đây nhìn xuống dưới cách hàng trăm mét, Kim Minjeong sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cả người run rẩy.

Nhìn hành động của nàng, Yu Jimin liền ôm chặt eo nàng trấn an, : "Đừng sợ! Em hãy thả lỏng đi"

Kim Minjeong nghe theo lời của Yu Jimin, cơ thể dần thả lỏng hơn, chầm chầm mở mắt ra.

Những cánh hải âu từ xa xa bay tới, xung quanh vô số những khinh khí cầu đủ màu sắc bay bổng làm sống dậy cả một nền trời.

Bên kia hòn đảo nhấp nhô những ngọn núi xanh rờn,sương trắng phủ kín ngọn đồi xanh tạo nên sự kỳ bí, huyền ảo.

Biên xanh bao la rực rỡ dưới ánh mặt trời kèm theo những cơn sóng nhè nhẹ, đàn cá chuồn thỉnh thoảng nhô lên mặt nước rồi lại chìm xuống làn nước trong xanh.

Khung cảnh đẹp mê hồn, Kim Minjeong giống như khám phá ra được một vùng đất mới mà hai mắt sáng lên, khoé môi chúm chím không nhịn được mà nở một nụ cười.

Thấy nàng thoải mái như vậy, tâm tình Yu Jimin cũng vui hơn.

"Chị nhìn kìa, chúng thật đẹp" Kim Minjeong phấn khích chỉ về ngọn đồi xa xăm, nói với cô.

Thế nhưng ánh mắt Yu Jimin lại không hề ngó ngàng về cảnh vật hùng vĩ trước mắt mà mê đắm nhìn mỹ nhân đang mỉm cười kia, lên tiếng: "Đúng là đẹp thật"

.......

Khi họ trở lại bên bờ, có một người đàn ông da trắng tóc vàng chạy đến, trên tay cầm một sấp ảnh mà tấm tắc khen ngợi,:"Hai người thật đẹp đôi, nhìn những tấm ảnh này mà xem "

Kim Minjeong ngó đầu nhìn những tấm ảnh, trên đó có nàng và Yu Jimin, dung nhan mỗi người một vẻ một chín một mười, tinh xảo thuần thúy.

Lật được vài tấm, khuôn mặt Kim Minjeong dần đỏ lên.

Trên mấy tấm ảnh là hình Kim Minjeong vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh mỹ lệ thế nhưng Yu Jimin ngược lại, cô không ngắm cảnh mà ngắm nàng đến điên dại.

"Thế nào trình độ chụp hình của tôi có điêu luyện không? Nếu hai người lấy hết chỗ ảnh này tôi sẽ bán rẻ cho!" Người ngoại quốc cười nói bằng giọng tiếng anh .

Kim Minjeong định từ chối mua những tấm hình này, vậy mà Yu Jimin nhanh hơn, nói:" Được chúng tôi lấy hết chỗ này".

"Tuyệt vời quá, cảm ơn hai người" Người ngoại quốc sướng đến mặt mày tớn lên cẩn thận gói những bức ảnh rồi đưa cho cô nhận lấy tiền.

Yu Jimin sau khi nhận lấy ảnh liền ôm Kim Minjeong rời đi.

"Này sao chị lại mua hết mấy tấm này" Kim Minjeong cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Em không thích sao?" Yu Jimin nhướng mày hỏi lại, chẳng phải nàng vừa rồi thích thú ngắm cảnh, nếu không lưu lại khoảnh khắc ấy chẳng phải rất phí sao?

Kim Minjeong mặt mày có chút phiếm hồng nhỏ giọng,: "Thích gì chứ? Chị nhìn lại những bức ảnh này xem có kỳ không?"

"Kỳ chỗ nào?"

"Thì...mâý tấm này chị chỉ toàn nhìn em, chứ có nhìn cảnh đâu"

"Tại vì em đẹp nên tôi mới nhìn" Yu Jimin bình thản tuôn ra một câu khiến mặt mày nàng đỏ như máu.

"Cảnh cũng đẹp mà"

"Em đẹp hơn"

Kim Minjeong:"..."

Người phụ nữ này dẻo miệng quá vậy.

"Được rồi chúng trở về khách sạn thôi" Yu Jimin mỉm cười, khoác vai nàng đi dọc theo bờ biển hướng về khách sạn.

Kim Minjeong hiếm khi nào bắt gặp nụ cười của nữ nhân lạnh lùng này, liền bị hớp hồn.

Yu Jimin tuy rằng ngày thường mặt lạnh, còn có chút khó gần thế thôi nhưng một khi đã mỉm cười là khiến cả bao thiếu nữ tan chảy, Kim Minjeong cũng không ngoại lệ.

"Yu Jimin, chị mới vừa cười sao?" Kim Minjeong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

"..."Yu Jimin thú thực cô rất ít khi cười, mỗi lần cười cũng khó mà bắt gặp, vậy mà cô nương này mắt cũng thật tinh.

"Chị cười trông rất đẹp, chị cười thêm một lần nữa đi"Kim Minjeong năn nỉ.

Yu Jimin đánh trống lảng, : "Đi thôi trời cũng sắp tối rồi"

"Không đi..chị cười đi thì em đi" Nàng dậm chân chôn người tại chỗ, ấy vậy mà người kia lại phụ phàng bỏ rơi nàng tiếp tục đi.

"Ấy đừng đi, chị chỉ cần nở một nụ cười thôi" Kim Minjeong chạy theo sau đuổi theo cô làm nũng.

Yu Jimin bất lực quay đầu cười trừ.

Như vậy cũng được tính là cười chứ?

Kim Minjeong hài lòng giành tặng cho cô một cái like , :"Đẹp lắm, sau này chị cười nhiều lên đi".

..........

Kỳ nghỉ trôi qua chóng vánh,

Kim Minjeong và Yu Jimin sắp xếp hành lí trở về Hàn Quốc.

Dì Kim sớm biết ngày bọn họ trở về, cố ý chuẩn bị bữa tối, chờ sau khi bọn họ ăn xong thì mới tan việc về nhà.

Kim Minjeong nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày mới bắt đầu trở lại trường lớp, còn Yu Jimin tối ngày bận việc ở công ty từ sáng sớm đến đêm khuya mới trở về.

Ở trường,

"Minjeong à! Sao cả tháng trời cậu không đến trường vậy?" Người bạn cùng bàn bên cạnh Kim Minjeong tò mò hỏi.

"Mình có chút việc bận"Kim Minjeong trả lời, sau đó liền tiếp tục với bài vở đang dở dang. Nàng nghỉ lâu như vậy, không biết học bao lâu mới theo kịp tiến độ của mọi người đây?

"Wao Minjeong, cậu trở lại trường rồi sao?"

Không biết từ đâu ra một đám thiên kim kéo đến, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Có lẽ sau vụ việc lần trước, tất cả mọi người đều biết nàng có một người chồng giàu có nên mới thay đổi thái độ chóng mặt như vậy.

"Oa, cái váy cậu mặc thật đẹp"

"Là phiên bản giới hạn của Givenchy đó, trên thế giới chỉ có ba cái thôi đó"

"Đỉnh thật đó nha Minjeong"

........

Kim Minjeong mắt lạnh hững hờ nhìn đám thiên kim đang bao vây lấy mình tâng bốc.

"Đây là quà sinh nhật mà chông tôi tặng đó"

Hôm trước trở về nhà, liền phát hiện trong tủ mình toàn là đồ hiệu cao cấp, phiên bản giới hạn.

Lúc đó, Yu Jimin nói với nàng : Đây là quà sinh nhật cho em.

"Chồng của cậu tốt thật"

"Không người Yu tổng bình thường lạnh lùng như vậy, hoá ra lại là con người lãng mạn như thế"

"Ngưỡng mộ cậu quá đi thôi"

Cả phòng học náo loạn lên cho đến giờ học bắt đầu.

Kim Minjeong từ đầu đến cuối không nói chuyện, mãi đến khi tan học ra khỏi trường.

Hôm nay không có tài xế tới đón, Kim Minjeong chậm rãi đứng bên đường bắt taxi.

Một chiếc xe sang trọng từ phía xa nhanh chóng lao tới rồi dừng lại.

Kim Minjeong nhíu mày, nhưng không nghĩ tới được người bước xuống lại là một người đàn bà trung niên ăn mặc quí phái, đeo đầy trang sức trên người.

Vừa nhìn liền biết đây là một vị phu nhân giàu có, đi theo sau bà ta cũng có một vài vị phu nhân khác.

Bọn họ bỗng nhiên đi tới bao vây nàng khiến nàng ngơ ngác không kịp phòng thủ lùi về sau.

Người đàn bà cầm đầu hung hăng lao tới giật lấy tóc nàng.

"Mẹ kiếp, con trà xanh khốn kiếp, mày dám câu dẫn chồng bà" Thanh âm chua ngoa vang lên, ngay lập tức thu hút bao ánh nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro