C 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin cả đêm không về, Kim Minjeong có chút bực bội trong người, nàng nhắm mắt lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Cho đến hai giờ sáng mới chợp mắt được một chút.

Sáng hôm sau, 

Cộc..cộc..cộc..

"Phu nhân, ngài đã dậy chưa?"Tiếng dì Kim truyền vào, vốn dĩ giấc ngủ của Kim Minjeong không sâu nên khi nghe thấy bà gọi, nàng liền bật dậy.

Kim Minjeong hai mắt còn lim dim rời khỏi giường chạy ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy ?"Giongj nói có chút khàn khàn, lúc này Kim Minjeong mới chợt thấy bên ngoài không chỉ có dì Kim mà còn có một vài người hầu theo sau.

Kim Minjeong có hơi kinh ngạc,  chưa kịp làm gì đã bị một hai người hầu phía sau lôi đi sửa soạn, mấy người còn lại đột ngột xông vào phòng, mở tủ quần áo lôi hết đống quần áo của nàng xếp vào vali.

Yu lão gia vốn dĩ biết Kim Minjeong và Yu Jimin đang cãi nhau, cộng thêm dì Kim vẫn luôn đều đặn báo tin cho ông cụ biết, thậm chí ông cụ còn biết được cái hiệp ước ly hôn gì đó của bọn họ . Mới đầu ông cụ khi biết được tin này thì vô cùng tức giận nhưng là ông vẫn còn bình tĩnh, âm thầm lên kế hoạch cho hai tụi nhỏ được gần nhau. Ông nội Yu đã mất một tháng để sắp xếp cho Yu Jimin và Kim Minjeong một chuyến tới Hawaii .

Tính ra từ lúc đăng kí kết hôn đến nay, hai đứa nhỏ này chưa từng cùng nhau du lịch ở đâu đó, mỗi lần ông cụ đề xuất với Yu Jimin thì cô lại luôn viện cớ công việc bận rộn rồi từ chối. Đổi lại lần này, ông cụ rất hài lòng vì cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn chấp thuận, hơn nữa ông cụ còn nhận ra sự khác thường ở Yu Jimin, cô rất mong chờ...có lẽ đứa cháu gái này của ông cụ đã thực sự rung động với Minjeong rồi! Đã đến lúc để hai người hâm nóng tình cảm.

Dĩ nhiên, ông nội Yu không nói kế hoạch này cho ai biết, kể cả bà nội Yu. Vì ông biết rõ bà cụ vẫn luôn yêu mến Bae Areum, ông nhất định sẽ không để ai phá huỷ cuộc hôn nhân của cháu gái mình.

Nhìn thấy mọi đồ đạc của mình bị dọn đi, Kim Minjeong nóng nảy nói với bọn họ, "Các người làm gì vậy?"

"Dạ thưa phu nhân, đây là lệnh của Yu lão gia ạ!" Người hầu cung kính đáp lại, Kim Minjeong khó hiểu quay qua dì Kim chất vấn, "Dì Kim chuyện này là sao?"

Vẻ mặt dì Kim hưng phấn đến lạ thường, "Thưa phu nhân, lão gia nói với chúng tôi rằng sức khoẻ của ngài vẫn chưa ổn định vẫn nên là nghỉ ngơi thật nhiều , nên lão gia đã sắp xếp cho ngài và tiểu thư ra ngoài nghỉ mát hai tuần"

"Cái gì? Sao ông nội nói cho tôi biết vậy?"Kim Minjeong kinh ngạc, nghe thấy tên của Yu Jimin, tế bào đột nhiên căng cứng lại.

Ở kiếp trước, bọn họ chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau, ngay cả khi ông cụ với nàng từng tỉ mỉ lên kế hoạch nhưng Yu Jimin thì luôn viện cái cớ công việc nên không thể đi. 

Nếu không tại sao cô lại ra nước ngoài cùng Bae Areum?

Nàng biết rằng, thực ra Yu Jimin chỉ là không thích nàng, chán ghét nàng , chỉ hận khi nhìn thấy bản mặt nàng.

Kim Minjeong không chần chừ , lập tức từ chối, "Thực ra tôi ở nhà cũng ổn rồi, không cần phải ra nước ngoài đâu, với cả sắp tới tôi cũng trở lại trường học tập"

"Phu nhân đừng lo lắng, lão gia đã xin cho ngài nghỉ học một tháng để bồi dưỡng sức khoẻ, với cả đây là thành ý của lão gia, ngài không thể cứ thế mà không đi được?" Dì Kim cố gắng thuyết phục.

Gương mặt của Kim Minjeong thoáng chốc đã hiện lên vẻ khó xử, nàng từ chối nhưng nghĩ lại những gì ông nội đã cưu mang nàng, nàngđành không nỡ .

Đời trước ông nội đã vì nàng mà qua đời. Bây giờ được sống lại, nàng không thể nào khiến ông phải lo lắng thêm những phiền toái.

Còn đang loay hoay không biết quyết định như thế nào, Kim Minjeong đã bị dì Kim thúc giục, "Phu nhân sắp trễ rồi , mau đi thôi"

Ngoài cổng , chiếc xe Bentley đã đậu sẵn trước cổng, nàng chưa kịp mở miệng thì đã bị tống lên xe.

......

Sân bay,

Sau khi đến nơi, tài xế giúp nàng khuân hành lý xuống rồi liền rời đi.

Kim Minjeong đi đến bảng thông tin chuyến bay, rồi làm thủ tục phải mất một lúc sau, nàng mới bước vào phòng chờ máy bay, quả nhiên đã nhìn thấy Yu Jimin hai chân trùng điệp ngồi trên sa lông, hai mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi vẻ quyền quý sắc sảo của cô, cô vẫn đẹp mọi lúc mọi nơi. Dù Kim Minjeong đã gặp qua rất nhiều tuấn nam mỹ nữ nhưng dường như chẳng ai có thể vượt qua nổi Yu Jimin. Chẳng trách, nhiều người lại mê cô như điếu đổ, đến cả liêm sỉ mình còn không cần nữa.

Kim Minjeong mím môi, kéo hành lí đến chỗ gần đó rồi ngồi xuống. Yu Jimin mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm quét qua người nàng, nhàn nhạt nói, "Đến khi nào?"

"Mới"Kim Minjeong lạnh lùng đáp lại. Nói xong, về sau hai người cũng không nói gì thêm.

..........

Máy bay khởi hành lúc tám giờ sáng, cả chuyến đi không ai nói với nhau lời nào, lúc máy bay hạ cánh là buổi chiều ngày hôm sau.

Đây là lần đầu tiên , Kim Minjeong ra nước ngoài nên ngay khi vừa tới, nàng đã bị choáng váng bởi vẻ đẹp tuyệt trần của nơi này.

Cre: google (Ướcc gì được tới đây một lần 😞😞😞)


Rất nhanh sau đó, Kim Minjeong và Yu Jimin đã dừng chân tại một khách sạn năm sao  gần với bãi biển .

Có điều khi đến nơi, nàng liền phát hiện ra một vấn đề lớn, ông nội chỉ thuê cho họ một căn phòng. Nghĩ đến việc phải ở cùng Yu Jimin trong một căn phòng tận hai tuần, Kim Minjeong không cam lòng, chờ Yu Jimin không để ý , nàng liền tranh thủ chạy tới quầy tiếp tân, nhỏ giọng nói với họ bằng tiếng anh, "Tôi muốn thuê một phòng"

"Thật xin lỗi thưa quý khách, hiện tại khách sạn của chúng tôi đã hết phòng, nếu ngài muốn thuê một phòng có thể chờ đến cuối tuần" Nữ tiếp tân cười thân thiện.

Kim Minjeong nghe tới đây, ánh mắt có chút thất vọng, phải chờ đến cuối tuần nàng mới có thể thuê một phòng mới.

...

Gian phòng khách sạn của Yu Jimin và nàng nằm trên tầng ba ,

Kim Minjeong mở cửa ra thì ngay tức khắc bị hớp hồn vì căn phòng này không chỉ rất rất rộng mà còn rất xa hoa. Tông chủ đạo của căn phòng là màu tím Thistle , màn cửa màu trắng ngọc được thiết kế theo phong cách hoàng gia, chỉ cần kéo ra có thể thấy rõ quang cảnh hùng vĩ bên ngoài.

Hải âu giương cánh, màu xanh của đại dương, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua làm sống dậy cả một vùng.

Phía dưới là bãi cát vàng óng ánh, mọi người nô đùa trên bãi cát, khung cảnh tựa như một bức tranh.

Quay đầu lại, Kim Minjeong nhìn thấy trên chiếc giường giữa gian phòng, bày biện một tấm lụa dài màu trắng, phía trên phủ một tầng cánh hoa hồng đỏ rực, trên chiếc bàn kia còn có nến và rượu vang.

Qúa mức xa xỉ !

Kim Minjeong mím môi đi tới đầu giường, gọi nhân viên khách sạn đem hành lí lên.

Đống hành lý này đều là do dì Kim và người hầu của Yu gia chuẩn bị.

Nàng mở vali, rồi xếp từng bộ quần áo vào tủ, bên trong không chỉ có quầnn áo của nàng mà còn có cả của Yu Jimin nữa.

Xếp đồ cũng khá lâu, thời điểm Kim Minjeong cầm bộ đồ cuối cùng xếp vào tủ thì một đống BCS  từ đâu chui ra rơi xuống sàn.

Trên nhãn dán có ghi đầy đủ các size khác nhau và đa dạng...

Thoáng chốc khuôn mặt Kim Minjeong nóng lên như bị phỏng.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng quẹt thẻ khiến cho nàng rùng mình, dây thần kinh như căng cứng.

Có lẽ là Yu Jimin sắp bước vào.

Vài chap sắp tới sẽ hết ngược nha mí bà 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro