C 44: Nàng muốn li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm này, Yu Jimin luôn túc trực ở bệnh viện, ngay cả quần áo cũng nhiều khi quên thay , nếu như không có dì Kim đem quần áo tới cho cô thay thì có lẽ bây giờ cô đã thành người ướp mắm rồi.

Bên cạnh việc lo lắng cho Kim Minjeong, dì Kim còn vừa lo lắng cho sức khoẻ gần đây của Yu Jimin, cô không ăn không uống, nhiều khi bà nài nỉ mãi mới ăn một ít, ngày hôm qua nghe bác sĩ nói, tình hình Kim Minjeong đã ổn định trở lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm, thuyết phục Yu Jimin hãy về nhà nghỉ ngơi một ngày.

Yu Jimin cuối cùng cũng nghe theo, cô trở về nhà và thay quần áo, rồi nghe Naevis báo cáo về tình hình công ty những ngày vừa qua ra sao, sau đó cô lại vào thư phòng giải quyết một đống tài liệu đến tận hai giờ sáng hôm sau.

Thức suốt một đêm không ngủ, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên hốc hác và xanh xao nhưng cô dường như chẳng quan tâm đến điều đó, vừa mới sáu giờ cô đã hấp tấp đến bệnh viện.

Mới qua được một ngày, Yu Jimin cảm thấy như thời gian trôi qua tựa mười năm, cô giống như không muốn rời xa Kim Minjeong nửa bước, cô muốn buộc nàng trên người mình, đi đâu cũng có thể nhìn thấy nàng, chỉ là.....

Yu Jimin đứng trước cửa phòng bệnh, thẫn thờ nhìn cảnh hai người phụ nữ ôm chặt nhau, Kim Minjeong đã tỉnh nhưng nàng đang khóc tựa vào vai Choi KyungMi.

Đáng lẽ ra cô nên vui mừng khi nhìn thấy vợ mình tỉnh giấc nhưng khi nhìn thấy nàng ôm ôm ấp ấp một người phụ nữ khác thế kia,trái tim Yu Jimin như bị dao cứa vào , rõ ràng muốn xông vào đánh cho Choi KyungMi một trận ,Yu Jimin cuối cùng lại không làm gì cả.

Qua một lúc, Kim Minjeong đã nguôi khóc, nàng ngẩng mặt lại đối diện với đôi mắt sắc lạnh của cô, trong đó còn có chút thống khổ, Kim Minjeong mới giật mình, Choi KyungMi theo phản xa mà quay đầu.

Nhìn thấy Yu Jimin, Choi Kyung Mi mới đứng lên chào hỏi, "À Yu tổng, tôi không nghĩ là cô đến sớm như vậy!"

Yu Jimin khẽ cau mày liếc nhìn Kim Minjeong , ánh mắt dừng trên đôi môi khô khốc của nàng sau đó liếc nhìn Choi Kyung Mi, "Vậy bác sĩ Choi muốn tôi đến muộn hơn để cô và vợ tôi gần gũi lâu hơn à?"

Trong giọng nói con mang theo sự ghen tuông dễ thấy, Choi KyungMi nở nụ cười sáng lạn, giải thích, "Có phải Yu tổng đã hiểu lầm hay không nhưng tôi và vợ cô chỉ là bạn bè, huống hồ chi cô ấy vừa mới tỉnh sau những lần phẫu thuật , ranh giới sống chết gần nhau, khi tỉnh dậy nghe tin mất con, đương nhiên rất đau đớn, đứng trên cương vị một người bạn thấy bạn của mình như vậy,ít nhiều cũng nên an ủi"

Yu Jimin nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Choi Kyung Mi nói đúng, cô không phản bác được.

Giua thân phận người chồng trên giấy tờ, cô hoàn toàn không thể sánh ngang với cô ta trong lòng Kim Minjeong.

....

Choi Kyung Mi kiểm tra sức khoẻ cho Kim Minjeong xong, nhắc nhở Yu Jimin hãy chú ý tới sức khoẻ của Kim Minjeong ở một vài phương diện rồi ra ngoài.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi hai người, Yu Jimin nhìn vào gương mặt nhợt nhạt nhạt của nàng, đôi má phúng phính lúc trước giờ đã hóp lại, còn có vài vết thương chưa lành được quấn băng lên mặt.

Nếu để lại sẹo sẽ rất khó coi...

Càng nhìn cô càng khó chịu trong lòng. Đây là đau lòng sao?

Bởi vì thích nên mới đau lòng!

Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin , nàng cau mày như thể nhìn thấy thứ gì đó chướng mắt mà dời tầm mắt đi.

Yu Jimin thu được phản ứng của nàng vào tầm mắt, ngực lại đau nhói lên như có người cầm cây kim châm vào, tuy không mất mạng nhưng lại rất khó chịu.

Cô muốn nói gì đó nhưng phải mất một lúc mới mấp máy được một câu, "Cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Ánh mắt Kim Minjeong loé lên, trước kia nếu như Yu Jimin mà quan tâm nàng như thế này, có lẽ nàng sẽ mừng như điên, nhưng bây giờ..chỉ cảm thấy chán ghét.

Thấy nàng không trả lời, cô càng thấy bồn chồn trong lòng hơn, đinh nói thêm nhưng đã bị nàng chặng miệng, "Yu Jimin!"

Giongj nói nàng ẩn chứa sự mệt mỏi, không phải sự mệt mỏi bình thường mà là mệt mỏi của sự thống khổ giống như người vừa trải qua điều gì đó thật kinh khủng.

Khi nghe thấy nàng gọi tên mình, sống lưng cô ưỡn thẳng hơn so với lúc trước một chút .

Đây là lần hiếm khi Kim Minjeong gọi hẳn họ tên cô , chưa kịp phản ứng cái gì, Kim Minjeong đã lạnh lùng buông một câu, "Sau khi tôi xuất viện, chúng ta li hôn đi!"

Đồng tử Yu Jimin hơn co lại , bước vài bước tới giường bệnh, bởi vì chạy quá nhanh mà cô suýt té ngã, nhưng dù vậy cô cũng không quan tâm.

Bởi vì lời nói của nàng. Nàng muốn li hôn !

Khuôn mặt Kim Minjeong tiều tuỵ, ánh mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ, chuyện li hôn sớm muộn gì cũng đến, chi bằng giải quyết sớm hơn . Bây giờ nàng không còn gì để mất nữa, cũng không muốn có bất kỳ một chút quan hệ nào với Yu Jimin!

Sorri mn mấy tuần qua tui bận quá nên không up truyện đc!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro