C 20: Cô nghĩ vợ chồng với nhau thì nên làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong sợ hãi, lùi ra phía sau nhưng nào ngờ cánh tay Yu Jimin đã mạnh mẽ siết chặt eo nàng, một khắc nhấc bổng nàng lên đùi mình, sau đó xoay người nàng lại.

Tư thế cuồng dã!

Kim Minjeong hô hấp dồn dập, dãy dụa muốn thoát ra nhưng đột nhiên cảm nhận được vật gì đó to lớn nóng hổi đang trướng lên phía dưới của Yu Jimin.

Nghĩ đến một màn thân thiết của vợ mình với người khác, Yu Jimin không kìm nổi lửa giận trong lòng, hung hăng nắm chặt cằm nàng áp môi xuống.

Nụ Hôn thô bạo mang theo sự ức chế, điên cuồng, không có nửa điểm ôn nhu, Yu Jimin hận không thể nghiền nát người phụ nữ này dưới thân.

"A...cút.." Kim Minjeong thở hổn hến, giơ tay định giáng cho Yu Jimin một cái nhưng là cô nhanh hơn, nhanh chóng áp chế tay nàng ra phía sau, nhấn người nàng xuống hàng ghế rồi đè lên, giọng nói khàn khàn : "Sao ? Có thể hôn nhau với người đàn bà khác còn tôi thì không ư ?"

Cả người bị đè xuống, Kim Minjeong còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bức của Yu Jimin qua lớp quần áo,khó chịu đạp loạn xạ .

Chứng kiến một màn, tài xế chỉ biết nín thở tập trung lái xe, mắt đỏ bừng bừng.

Mấy người trẻ tuổi bây giờ, bất kỳ đâu cũng có thể chơi ư?

Cảm thấy nhục nhã, Kim Minjeong hét lên : "Yu Jimin đồ khốn, cút...cút ra"

Yu Jimin trong mắt mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe màu đen đuổi theo phía sau, lửa giận càng tăng lên, cúi đầu gặm lấy cổ nàng, giây sau đó bàn tay hung hăng xé rách áo của nàng.

"Cô nói tôi khốn vậy tôi khốn cho cô xem!"

Roẹt...tiếng vải bị xé rách vang lên, Kim Minjeong kinh hô, nước mắt bắt đầu chảy xuống : "Đưng động vào tôi, chị không nhớ thoả thuận giữa chúng ta?"

Yu Jimin động tác dừng lại, nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy phía dưới thân mình.

"Phanh...phanh...phanh..." Cửa sổ xe truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, chiếc xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại , Yu Jimin không kịp trở tay mà ngã xuống người Kim Minjeong.

Vào lúc này hai thân ảnh đè lên nhau, không khí xung quanh ái muội.

Cửa sổ xe kéo xuống,Choi KyungMi từ phía bên ngoài nhìn vào phía trong liền thấy hai người phụ nữ đang đè lên nhau.

Yu Jimin hơi nghiêng người, quần áo lộn xộn, tóc hơi rối , lộ ra vẻ mập mờ. Cô chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập sát khí.

Choi KyungMi bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống, cô ấy không cảm thấy sợ hãi mà đối mặt với Yu Jimin. Anhs mắt sau đó lại hướng vào bên trong, trông thấy Kim Minjeong trên người quần áo lộn xộn, áo thậm chí còn bị rách ngồi co ro lại.

Nhìn thấy vành mắt của Kim Minjeong đỏ ửng, đôi môi anh đào xưng lên , Choi KyungMi không dám tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra với nàng, hai tay siết chặt lại, đau lòng nói với Yu Jimin : "Cô đã làm gì với Minjeong hả? Sao cô dám?"

Ánh mắt của Yu Jimin nhướng lên, cả người tuỳ tiện lười biếng dựa vào thành ghế, cười lạnh nói : "Cô nói tôi làm gì cô ta ? Cô nghĩ vợ chồng với nhau thì nên làm gì?"

Vợ chồng?

Trái tim của Choi KyungMi đột nhiên vỡ vụn, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

Nàng vậy mà đã kết hôn.

"Chị Kyung..." Chưa kịp đợi Kim Minjeong nói Yu Jimin đã ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Cả đường đi về, Kim Minjeong ngồi khép nép lại một góc, ánh mắt ngập nước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yu Jimin thấy vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng vậy mà khóc vì một người khác, khoé môi nhếch lên châm chọc : "Sao ? Đau lòng à?"

Kim Minjeong im lặng dường như không muốn nói chuyện với cô, như vậy càng khiến cô thêm tức giận, Yu Jimin thô bạo bắt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã phủ kín mắt nàng, Kim Minjeong cô tình mở to mắt hơn tránh cho lệ rơi xuống.

Yu Jimin nhìn đôi mắt đầy nước của nàng, đôi tay véo cằm nàng càng mạnh thêm, gằn giọng : "Nói"

"Phải , tôi đau lòng đấy!" Kim Minjeong cố gắng ép xuống giọng nói nghẹn ngào, quật cường nhìn Yu Jimin.

"Với cả tôi cũng muốn nhắc cho chị nhớ, thoả thuận giữa chúng ta đã ký, chị còn làm những hành động này với tôi, chị có biết mình đang vi phạm không?"

Yu Jimin nghe thấy lời này, bàn tay buông lỏng, sau đó ném cho nàng cái điện thoại, lạnh giọng nói : 'Nhìn đi"

Kim Minjeong nhận lấy điện thoại, cầm lên.

Đập vào mắt nàng là những bức hình nàng bị chụp lén cùng với Choi KyungMi. Những bức hình được chụp dưới góc độ mà hai người đều có nét thân mật, nếu không để ý kỹ còn tưởng hai người đang hôn nhau.

Kim Minjeong cười khẩy, giễu cợt nói : "Những bức hình này là ai gửi cho chị ?"

"Cô không cần biết"

"Tôi cần biết người đang cố tình bôi nhọ tôi bằng những bức ảnh này, tôi và người kia chỉ là bạn không có quan hệ bất thường như trong này" Kim Minjeong kiên định nói, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Yu Jimin.

Yu Jimin cau mày, lạnh nhạt nói : "Sau này tốt nhất đừng lảng vảng bên ngoài, tránh làm mất mặt Yu gia!"

"Tôi mong ngài Yu biết điều như vậy!" Mỉa mai một tiếng.

Cô bình thường gần gũi với Bae Areum thì được còn nàng chỉ mới gặp mặt một người bạn mà Yu Jimin đã cảnh cáo như vậy! Qúa không công bằng rồi!

Yu Jimin dường như không hiểu ý nàng nói, cũng chẳng buồn để ý.

Về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối, dì Kim nhanh chóng bước ra ngoài thông báo : "Thưa tiểu thư , Yu lão gia tới!"

Ông nội tới?

Kim Minjeong bước xuống xe , mắt hơi xưng đỏ, quần áo nhếch nhác, Yu Jimin lập tức ném cho nàng cái áo , giọng nói lạnh như băng ; "Mặc vào" sau đó bước vào trong.

Dì Kim thấy dáng vẻ của nàng liền đoán ra được hai vợ chồng nhà này vừa cãi nhau, nhanh chân hỏi han nàng.

"Phu nhân có sao không "

Kim Minjeong lắc đầu, chầm chậm bước vào trong.

Chap này họ Yu ghen nổ mắt!!!🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro