Hạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinJeong không ngờ nhất, những lời nói bâng quơ của nàng khi ấy đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Yu Jimin suốt một quãng thời gian dài.

Ba mẹ Yu cũng không ngờ, tiểu công chúa mà họ cưng trong lòng bàn tay, một hôm trở về nhìn họ với ánh mắt rực lửa đòi học võ, học boxing rồi còn cả đi tập gym.

"Con gái, đôi bàn tay này dùng để đánh đàn piano không phải là tốt nhất sao?" Ba Yu cố gắng khuyên nhủ con gái mình quay đầu. Dù gì ông cũng đã sống cả đời nâng niu Jimin trong lòng bàn tay. Hiện tại nghĩ đến cảnh con gái cưng đấm đá thùm thụp rồi thương tích đầy mình đều đã khiến cả thân ông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Ba, con quyết định rồi." Yu Jimin chắc nịch nói. Không đợi ba cô diễn cảnh ngất xỉu, liền quay đầu một mạch đi đến phòng ngủ.

Yu Jimin có cái tính rất hay. Đó là một khi đã có được ý định làm cái gì đều sẽ cố, cố đến mức trở thành người giỏi nhất mới thôi.

Dạo gần đây cô tham gia một câu lạc bộ boxing rất đều đặn. Thậm chí sự cố gắng và chăm chỉ của cô còn làm lay động thầy boxing, hỏi cô rằng cô có muốn tham gia thi đấu không.

Lúc ấy cô không có đồng ý vội, chỉ đơn giản đi đến chỗ của Kim MinJeong, vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định mà hỏi,

"MinJeong, cậu cảm thấy võ sĩ quyền anh có mạnh mẽ không?"

Kim MinJeong thấy cô ào ào đi tới còn tưởng cô định đánh mình. Ai dè đâu hỏi câu vớ vẩn không đâu. Nhưng nàng vẫn thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nhìn cô gật gật đầu,

"Đương nhiên là họ rất mạnh rồi."

Cứ thế, Yu Jimin dấn thân vào bộ môn boxing.

Thân thể gầy gò của Yu Jimin vẫn như cũ không béo lên được, nhưng ngộ ngỡ có việc gì khiến cô cần phải gồng cơ, người khác nhìn thật liền chắc chắn sẽ đổ mồ hôi hột toàn thân mất.

Cả Kim MinJeong cũng thế.

"Kim MinJeong, mình như thế này, đã đủ để cậu dựa vào chưa?"

Yu Jimin bỗng lên tiếng hỏi khi nàng đang ngồi ăn món kem dâu yêu thích của mình một cách mê say. Đúng vậy, họ đã đi chơi với nhau. Hiện tại có thể nói, hai người giống như là một đôi bạn thân vậy.

Kim MinJeong có chút không ngờ Yu Jimin lại đột ngột hỏi về vấn đề này với mình. Khi ấy nàng nói bâng quơ, cậu ta thực sự coi là thật nên hiện tại mới trở thành như thế này?

"Chưa, còn chưa đủ." Kim MinJeong nói xong, liền cầm cặp đứng dậy chạy vội khỏi quán quen.

Nàng cũng không biết nàng bị làm sao nữa.

Hiện tại, nàng tưởng hai người bọn họ đã trở thành bạn, còn khá thân. Nàng đã từng ngờ ngợ cảm giác nàng chính là nguyên do khiến Yu Jimin thay đổi và đã sớm gạt đi chúng. Nhưng bây giờ nhớ lại ánh mắt kiên định của Yu Jimin nói thích mình, nàng thực sự run sợ.

Nàng cũng không biết tại sao nàng lại run sợ.

Có cái gì đó trong nàng như vỡ ra khi bắt gặp được sự cương quyết và cố gắng ấy. Nàng đã ghét Yu Jimin nhưng giờ thì không. Nàng đã là người dị tính nhưng bây giờ... thì nàng cũng không biết nữa.

Chỉ có một điều mà nàng chắc chắn nó sẽ không bao giờ thay đổi. Đó chính là nàng ghét sự không chắc chắn.

Nàng ghét tất cả những thứ làm nàng phải đắn đo, nàng ghét tất cả những thứ làm lệch nàng đi khỏi quỹ đạo nhân sinh của nàng, làm nàng mất đi quyền làm chủ.

Đúng, nàng phải ghét Yu Jimin.

Nếu không có cậu ta, nàng sẽ không phải trằn trọc khổ sở như bây giờ.

Nếu không có cậu ta, nàng sẽ mãi làm Kim MinJeong bình thường cao cao tại thượng vui chơi đến hết tuổi trẻ và trưởng thành như bao người khác.

Nếu không có cậu ta, nàng sẽ không có những cảm xúc thất thường. Giả dụ như vì nhìn thấy cậu ta bị thương lòng liền đau nhói khó chịu, hoặc vì nhìn thấy cậu ta cười mà vui lây cả một ngày đến độ chẳng thể ngủ ngon.

Tất cả đều là tại Yu Jimin. Nàng không nên ở gần người này nữa.

Yu Jimin không nhìn lên bóng dáng nàng chạy, chỉ ngồi yên ở đó, mắt không dời khỏi ly kem dâu đang được người ăn dở tan chảy dần đi.

Tay Yu Jimin nắm chặt thành quyền, cho đến khi kem trong ly đã trở thành một loại chất lỏng, cô mới ngẩng đầu, thì thầm,

"Mình sẽ không bỏ cuộc."

Kim MinJeong né tránh cô, cô cũng bận rộn lao vào tập luyện quyền anh như thể đấy là cả mạng sống của cô lúc bấy giờ.

Cho đến một ngày Yu Jimin xuất hiện trước mắt nàng, không nói không rằng nắm chặt tay nàng, kéo nàng đến một nơi.

Hiện tại sức lực của nàng so với cô không khác gì ruồi muỗi, dù có cố giãy giụa thế nào, khi nàng ngước đầu lên, đã thấy mình ở bên trong một võ đài,

"Hôm nay là trận chung kết, cậu nhất định phải ở lại đây nhìn mình." Yu Jimin nói xong, liền có người thúc giục cô mau chóng đi chuẩn bị.

Kim MinJeong đứng bất động kể từ lúc Yu Jimin không còn ở bên cạnh nàng nữa.

Cho đến khi Yu Jimin đã lên khán đài và bắt đầu trận đầu, nàng vẫn đứng yên, chỉ là nước mắt của nàng đã không nhịn được mà rơi xuống.

Tiểu công chúa nhỏ của nàng, đã vì mấy lời bâng quơ, đã phải chịu những trận đấu đầy đau đớn như thế này.

Tiểu công chúa nhỏ của nàng, đã vì mấy lời bâng quơ, mà rũ bỏ hết mấy sự cưng chiều, trở nên mạnh mẽ một cách tiêu cực nhất, chỉ để cho nàng thấy, chỉ vì muốn bảo vệ nàng.

Tiểu công chúa nhỏ của nàng, vì nàng, đã không còn là công chúa nữa.

Yu Jimin đang hăng say vào trận, liếc mắt xuống dưới khán đài tìm kiếm hình ảnh người thương, và nhìn thấy những giọt pha lê từ gò má nàng nhỏ xuống đất.

Cô bỗng ngây người, cổ họng nghẹn ứ lại, vì vậy, đối thủ của cô đã được dịp tiến lên phản kích.

Ngày hôm ấy, Yu Jimin thua.

Cô ôm lấy thân thể đầy vết tích của chính mình mà khóc nấc lên.

Kim MinJeong thấy vậy liền chẳng màng gì nữa, vội chạy lên võ đài, ôm chặt lấy cô.

"M-Mình xin lỗi. Mình đã cố gắng hết sức. Nhưng mình không thể. Kim MinJeong, mình đã không thể trở nên mạnh mẽ hơn để cậu có thể dựa vào..." Yu Jimin vùi mặt vào trong cái ôm của nàng thật sâu. Vì cô biết sau giây phút này, cô chẳng đủ tư cách gì để có thể đi bên cạnh nàng nữa.

"Không, Jimin, cậu đối với mình là mạnh mẽ nhất."

Yu Jimin nghe xong lời này, có chút không tin được, giọng gần như hét lên,

"Thật chứ?"

"Thật."

"Vậy mình đã đủ tiêu chuẩn để cậu thích chưa?" Cô không nhịn được nắm lấy tay nàng, hỏi nàng với một chất giọng vô cùng phấn khích.

"Cái này thì mình chưa nói được. Trước tiên cậu cùng mình dọn đồ để về được không?"

Yu Jimin tựa nhìn ở trên thiên đàng rơi xuống địa ngục sau khi nghe được câu trả lời của nàng, ủ rũ hỏi,

"Vậy thì bao giờ cậu có thể nói?" Yu Jimin bỏ lơ đi vế câu sau của nàng, vẫn như cũ lì lợm ngồi yên, hỏi.

Kim MinJeong một bộ dạng nghĩ ngợi suy tư, đôi đồng tử đen hướng về một bên trên trầm mặc một hồi, mãi một lúc sau mới lên tiếng nói với cô,

"Mình sẽ nói vào một buổi chiều mùa hạ."

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi, những tiếng ve râm ran cả một vùng trời, hè mau như vậy rồi đã đến.

Cả nhà họ Yu không thích nóng. Họ có thể dành cả ngày trong nhà và than vãn với nhau về những điều khó chịu của mùa hè. Tiếng ve ồn ào, cái nắng oi bức và hiện tại chính là sự kỳ lạ của Yu Jimin .

Cô, có lẽ kể từ sau khi quyết định học boxing, đã chuyển sang thích mùa hè.

Không đúng, cô đã dừng bộ môn này được mấy tháng rồi, nếu nói như vậy cũng không phải. Hay là do họ nghĩ nhiều nhỉ? Không thể nào. Từ khi bắt đầu vào mùa hè, Yu Jimin lúc nào cũng tíu ta tíu tít như chú chim đáng yêu, khác hoàn toàn với sự uể oải bình thường của cô ngày trước khi hè tới.

Yu Jimin lạ lẫm chẳng được bao lâu, cô lại bắt đầu mệt mỏi như thường lệ.

Lần này không phải do hè, mà là do Kim MinJeong.

"MinJeong, bây giờ đã là giữa mùa hè rồi, cậu nói được chưa?" Ngày nào cũng thế, cô vừa gặp Kim MinJeong liền sẽ chạy đến bên nàng và hỏi câu này.

"Chưa được."

Đấy! Lần nào cũng vậy, sau đó nàng lại nhéo nhéo má cô cười nhẹ nhàng và bơ đẹp chuyện đó đi.

Sự ủ rũ của Yu Jimin đã thay hoàn toàn bằng cảm giác lo âu thấp thỏm.

Hè sắp hết rồi.

Cô hiện tại chẳng buồn hỏi nữa. Yu Jimin đã sớm nhận ra, nếu nàng không muốn nói thì có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chỉ có một.

Yu Jimin ủ rũ ngồi xem tivi ở nhà của mình, vừa đúng lúc đến chuyên mục dự báo thời tiết. Người biên tập viên nở nụ cười tươi đẹp, nói là gió thu sắp nổi qua.

Lần này, cô chẳng thể ngồi yên nữa.

Yu Jimin một thân đồ ngủ, xỏ dẹp chạy một mạch đi đến nhà Kim MinJeong.

Chuông cửa ing ỏi reo lên mấy hồi, Kim MinJeong mãi mới tiến đến mở cửa, đằng sau nàng lấp ló những khoảng không trống rỗng vô cùng quạnh hiu.

"MinJeong, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Nàng suy nghĩ một hồi, tựa như đã biết cả ngàn phần trăm về vấn đề của cô. Tuy vậy, nàng vẫn khẽ gật đầu. Cẩn thận nhìn xung quanh một hồi, dắt cô tới công viên bên cạnh tìm lấy yên tĩnh.

Yu Jimin có chút mất kiên nhẫn, vậy nên khi họ vừa mới đi đến công viên, cô liền mở miệng nói chuyện,

"MinJeong, hè cũng sắp hết rồi, cậu đã có thể cho mình một câu trả lời?"

Kim MinJeong từ đầu đến cuối vẫn im lặng, một câu cũng chẳng buồn nói, từng bước, từng bước tiến lại gần cô.

Nụ hôn của tình đầu, nhẹ nhàng và thơ ngây. Kim MinJeong là một nữ hoàng táo bạo, nàng sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở đó.

Nàng nhón nhẹ chân, ôm lấy sau gáy của Yu Jimin, dùng lưỡi đi sâu vào bên trong khuôn miệng của cô.

Từng cơn tê rần chạy khắp thân thể của Yu Jimin, cô chưa bao giờ có thể cảm nhận được loại khoái cảm sung sướng như thế.

Hai thân thể như hoà vào làm một, cho đến khi Kim MinJeong cảm thấy đủ, nàng khẽ dứt thân của mình ra.

Đôi mắt màu nâu mọng nước tươi đẹp của nàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng của cô một cách thật say mê.

Đôi mắt màu nâu mọng nước, chứa đựng cả hạnh phúc và khổ đau.

"Bây giờ, chưa thể."

Nàng vừa nói xong liền tách ra khỏi cái ôm, quay lưng chạy đi mà không buồn quay đầu nhìn lại.

Trước mắt Jimin là cả một khoảng không mờ mịt trống rỗng, cô khẽ chớp mắt một cái, dòng lệ đã lăn dài trên mi.

Yu Jimin trống rỗng nhìn lên bầu trời, bất chợt, có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình ôm lấy thân thể.

Là gió heo may,

Là mùa thu tới,

Là chiều hạ cuối cùng ta ở với những dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro