Quay ngược thời gian một xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, sau buổi đi hẹn hò thật sự ở hoàng cung hun toét mỏ về Yu Jimin với Kim Minjeong gặp nhau là hành động khớp y như nhảy Sexy Love của T-ara.

Vô tình chạm mặt trên hành lang khi chuyển phòng học vào một buổi xế chiều mùa đông đầy mây, Minjeong nhìn thấy bạn gái yêu quý Yu Jimin đang đi giữa đám bạn cùng lớp cười nói gì đó với hai tay đút vào túi áo khoác dày. Mái tóc rất dài, đen thẫm và bồng bềnh cùng với nụ cười khiến cả ngày đông như bừng sáng.

Thậm chí ngay cả giọng cười vọng lại nghe cũng êm tai.

Em nhìn mãi suýt nữa thì đâm đầu vào cột.

Minjeong nhìn quanh nhìn quất, may quá bạn gái chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng đấy, bởi vì Jimin yêu dấu ở phía xa vẫn còn đang bận giơ tay phác thảo trong không khí vài đường nét phụ hoạ cho những trò đùa xàm thường ngày. Công nhận hay đùa xàm mà ai cũng mê như điếu đổ mới tài chứ. Nhìn gì? Đây không thèm suy nhé. Yu Jimin không chào em trước thì thôi chứ em thèm vào để ý.

Vậy mà đổi góc tí thôi đã thấy một e̶̶m̶ cô bé lấp ló phía sau cây cột nhìn về hướng bạn gái đang đứng rồi.




Bạn Yu Jimin ở khoa kinh tế nổi danh ăn nói lưu loát, hay kết bạn bốn phương hôm nay tình cờ đụng mặt người yêu Kim Minjeong ở hành lang trường. Thời điểm là ngay sáng sau hôm hôn toét mỏ, nhưng lại không biết cười ngọt ngào hay ôm ấp gì mà chỉ gửi đến một màn trình diễn robot dance.

"Ồ  h-i, c-h-à-o  e-m  n-h-é."

"E-m  ă-n  s-á-n-g  c-h-ư-a?"

"Em ăn rồi."

"E-m  ă-n  s-á-n-g  v-ớ-i   m-ó-n  g-ì?"

"Em ăn kimbap ở cửa hàng tiện lợi."

"E-m  đ-i  h-ọ-c  h-ả?"

"Dạ không, sáng sớm em dậy lúc bảy giờ ba mươi chen chúc với mọi người trên xe buýt dù em ước mình được ngủ tới lúc mặt trời lặn, chỉ để tới trường nhìn xem trường có bị cho nổ tung chưa thôi rồi em về."

Sau đó Minjeong cũng biểu diễn lại cho người đối diện xem điệu nhảy robot với hai cánh tay vuông thành một góc 90 độ di chuyển giựt giựt.

"T-h-ế  n-h-é, t-ạ-m  b-i-ệ-t  n-g-ư-ờ-i  y-ê-u  d-ấ-u."

Đi bộ ra xa xa rồi còn đứng lại nhảy popping chọc Yu Jimin đang đứng đơ cả người ra tiếp mới chịu.

Trúc trắc vô cùng tận!




Nhưng hy vọng hai người vẫn chưa quên rằng mình vẫn còn buổi tập kịch diễn dạng vai tình cảm mập mờ tiếp xúc vật lý nhiều để thu hút nhiều người đến mua vé. Thôi đừng oán trách nha, vì toàn bộ tiền vé thu được sẽ được đem đi quyên góp cho tổ chức cứu hộ động vật địa phương.



Kịch bản đã xong xuôi hết, hai nhân chính đứng ở giữa sân khấu trong nhà thi đấu của trường. Ở giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa đứng múa rối mà vẫn vô tư.



Bất ngờ hơn đạo diễn chính của vở kịch ảo ma này không ai khác ngoài Ning Yi Zhuo, người em chí cốt của Kim Minjeong từ hồi cấp ba chung câu lạc bộ hát tới giờ.

"Xin chào hai diễn viên của ta," Ningning lấy quyển kịch bản giả vờ làm quạt đưa lên che miệng. "Chắc hai bạn nhất là bạn Minjeong cũng bất ngờ lắm."

"Nhưng mình làm việc vui vẻ với nhau nhé," Ningning mỉm
cười. "Mọi người đã thảo luận và viết xong kịch bản hết rồi. May mắn không ai chết cả dù mọi người đều nghĩ hai người rất hợp với sad ending kiểu sinh ly tử biệt."

Yu Jimin với Kim Minjeong cùng cắn ngón tay, cùng xoay sang nhìn nhau đôi chút rồi cùng thốt lên. "Ai mà tàn ác dữ vậy?"


Sân khấu đã lên đèn. Trang phục thì... ờm vẫn mặc đồ bình thường tại nay chỉ luyện tập thôi.



Hồ ly có vẻ hứng thú với Kim Mẫn Đình nên không giết em vội, thậm chí còn bằng lòng xuống núi để xem bệnh tình cha của "chàng nho sinh" đáng thương.

"Thầy thuốc nào bảo ngươi bệnh nan y cần ăn nhân sâm ngàn năm thế? Sao ngươi còn tin hắn, đồ ngốc nhà ngươi học gì ở trường vậy?" Hồ ly nheo nheo mắt nhìn về phía con người đang ngồi trên chiếc ghế mây. Kim Mẫn Đình bị nhìn như thế nên giật thót người, em cũng đâu biết đâu trời, em học Khổng Tử ở học viện chứ có học làm thầy thuốc đâu? Giờ phút này Kim Mẫn Đình đang cảm thấy oan ức kinh khủng.

Đôi môi xinh đẹp của hồ ly phát ra tiếng thở dài. "Bệnh kiết lỵ đấy," mấy ngàn năm sống trên đời, cô ta chỉ liếc mắt thôi là đủ biết. "May cho cha ngươi vẫn chưa trở nặng nên còn cứu được."

"Ngươi ra ngoài vườn của ngươi hoặc ai đó ta không biết hái lá rau diếp cá về rửa sạch, giã nát lấy nước cốt uống trực tiếp hoặc pha với nước ấm đều được. Hoặc mười lát hồng xiêm phơi khô sắc với nước uống là được, ta nghĩ ở tiệm thuốc sẽ có."



"Cảm ơn cô đã cứu cha của tôi..." Mẫn Đình đưa tay chạm vào mũi, khẽ cất tiếng nói. "Tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng của cô."

Hồ ly nhìn xuống cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình, mỉm cười trả lời. "Thứ ta cần, con người các ngươi không thể cho ta được đâu, ta chỉ cần ngươi nếu có thời gian rảnh hãy tới ngôi đền tìm ta trò chuyện."

"Thật ra sống một mình trong rừng cũng khá cô đơn," hồ ly vừa nói vừa nhìn về ráng chiều trên con sông lớn. Mẫn Đình quan sát đôi mắt của hồ ly ánh lên sắc màu nâu sáng mỗi khi những vạt nắng lướt qua gương mặt cô.

"Tôi có thể biết tên của cô không?" Kim Mẫn Đình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nắm lấy một góc tay áo của cô ấy.

"Tên của ta sao?" Đôi mắt hồ ly ánh lên sự ngỡ ngàng, dường như cô đã quên tên mình từ lâu.

"Đúng thế, cô không có tên sao?"

"Có," hồ ly trả lời. "Nhưng đã từ lâu lắm rồi chẳng ai gọi tên ta nữa... Ta suýt nữa đã quên mất."

"Ngươi tên thật là Kim Mẫn Đình đúng không?"

"Vâng," em đáp.

"Tên của ta là Lưu Trí Mẫn, nhớ cho kỹ. Nếu như ngươi quên ta sẽ ăn thịt ngươi đấy."

"Lưu Trí Mẫn," Mẫn Đình lặp lại lần nữa. "Tôi đã nhớ rồi, nhất định sẽ không quên."


Kim Mẫn Đình thật sự lên núi tìm hồ ly dạo chơi lúc vào những lúc rảnh rỗi. Hồ ly sống rất lâu và biết vô số những chuyện trong nhân gian. Một hôm Mẫn Đình đem đến chiếc túi thơm mùi hoa hồng tặng cho Trí Mẫn, cô nàng hồ ly vui vẻ nhận lấy sau đó cuối ngày lại tặng cho Mẫn Đình một con gà rừng?


Vài tháng sau, mùa xuân đã đến và thời tiết rất dễ chịu, mối quan hệ kỳ lạ của cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Một hôm khi cả hai đều đang ngồi nghỉ ngơi ngắm trời đất bên dòng suối trong suốt, hồ ly đột nhiên lên tiếng.

"Ta đi qua làng bên, tình cờ nhìn thấy chiếc lắc chân phỉ thuý này," hồ ly nói xong rồi lấy trong chiếc túi da nhỏ có dây rút ở đầu món quà của mình. Đôi mắt lấp lánh nhìn vào cô gái đang ngồi ngâm chân trong dòng suối nhỏ mát lạnh gần ngôi đền.

Kim Mẫn Đình đưa mắt sang nhìn mà không nói lời nào.

"Ta nghĩ rất hợp với ngươi."

Chiếc lắc chân nhỏ xinh với dây mắc xích bản nhỏ làm bằng bạc, những hạt phỉ thuý bé xinh trong suốt được mài nhẵn và chạm khắc thành hình hoa linh lan.

Mẫn Đình trông sang thấy hồ ly đang ngắm nhìn chiếc vòng trên tay, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười tủm tỉm, "Rất đẹp đấy."

"Ta tốn rất nhiều công sức mới giành được."

"Tại sao lại muốn cho tôi món đồ quý giá như thế?" Em cúi đầu nhìn dòng nước đang nhẹ nhàng chảy qua những khe đá hẹp.

Hồ ly chỉ mỉm cười và nhìn em bằng đôi mắt ngập nước, ánh nhìn dịu dàng và mềm mại đến nỗi khiến Mẫn Đình tưởng như mình vừa trúng ma thuật của cô ta rồi. Quái lạ, rõ ràng biết nó không có tác dụng với con gái mà.

Có đôi chút ngượng ngùng vì suy nghĩ đó, nên em quay mặt sang hướng khác và lặng lẽ nói. "Cô đem trả lại đi, tôi không dám nhận đâu."

Chẳng nói chẳng rằng, hồ ly bên cạnh dứt khoát thò tay xuống dòng suốt và bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô gái bên cạnh, sau đó kéo em quay về hẳn phía mình.



"Quắc đờ phắc, như vậy quá trời bất lịch sự," Minjeong ngoài đời quay đầu lại về hướng tổ đạo diễn la toáng lên nhưng nhận được cú đập vào vai bằng quyển kịch bản cuộn tròn lại của đạo diễn Ninh Nghệ Trác.

"Diễn tiếp đi bà dà."



Gương mặt hồ ly trông nghiêm trang một cách lạ lùng, nó cẩn thận chạm vào cổ chân nhỏ bé của cô gái trước mặt với thái độ nâng niu như đang chạm vào chiếc bình sứ đắt tiền.

"Ta sẽ buộc chặt kiếp này và kiếp sau, của ngươi và ta," hồ ly mỉm cười nhìn chiếc vòng phỉ thuý linh lan trên cổ chân trắng như tuyết của Mẫn Đình đang khẽ đung đưa.

"Ta tên là gì ngươi nhớ không, Mẫn Đình?"

"Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn," cô gái nhỏ thì thầm.

Cả hai nhìn vào mắt nhau hồi lâu. Tiếng suối chảy róc rách và lá cây xung quanh họ ánh lên màu xanh non mơn mởn.



"Cắt," Ning Yi Zhuo hô lớn. "Oh my god, hai diễn viên diễn cảnh tình cảm như rô-bốt lập trình phục vụ trong nhà hàng ấy chứ còn không phải rô-bốt được sự hỗ trợ của AI nữa."

Đạo diễn đeo kính đen (ở đâu ra thế?) ngồi đỏng đảnh bắt tréo chân trên chiếc ghế xếp đang đưa hai ngón trỏ xoa hai thái dương.

"Hai bạn nghĩ chỉ cần đẹp là mọi người sẽ đến xem hả? Chemistry, nhất định phải có chemisty."

Hình như Ning Yi Zhuo có vẻ hơi nhập tâm quá cho vai trò này khiến hai diễn viên chính nhìn hồi dấu chấm hỏi hiện lên đầy mặt.

"Em ấy ổn không thế?" Yu Jimin ghé sát người lại thì thầm vào tai Minjeong khiến em bị bất ngờ giật hết cả mình nhích mông đi xa hơn.

"Ơ," thế là Yu Jimin nhìn người lúc sáng còn nhảy popping chọc mình bằng ánh mắt long lanh kiểu 🥹, tại sao em bồ lại né mình nhỉ?

Minjeong nhận ra mình phản ứng hơi... clm không biết nữa phản xạ cơ thể, em ngại ngùng gãi đầu giãi bày. "Em xin lỗi tự dưng giật mình."

"Tui biết lý do vì sao rồi," trên đầu Yu Jimin hiện lên icon bóng đèn bụp sáng, biểu trưng cho một sáng kiến thay đổi tình cảnh éo le như hiện tại vừa mới xuất hiện trong bộ não của con mèo.

Chưa kịp để Minjeong load xem người yêu biết gì thì Jimin đã đứng dậy chạy đến chỗ tổ đạo diễn nói gì đó với vẻ mặt kiểu: Xin lỗi nhưng chúng tôi cần thời gian riêng tư.

Không biết Jimin dẻo mỏ nói gì mà mọi người đi ra ngoài uống cà phê hết thật, còn chị ta thì kéo em vào trong cánh gà nói mình cần phải trò chuyện nghiêm túc?

Những tình tiết diễn ra trong cuộc đời của ENFP là vậy hả mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro