Khi người bình thường nhất trong khu này ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Yu Jimin đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, ít nhất cũng đủ để biết những chuyện kỳ quặc trên đời sẽ đâm sầm vào mình vào một lúc nào đó. Điều quan trọng là cách mình phản ứng với chúng. Vì thế cho nên khi bị đưa nhầm đến thị trấn Bờ Biển và biết mình sẽ bỏ lỡ bữa tiệc, Yu Jimin chỉ giận lúc đầu, lúc sau cô muốn tìm gì đó hay hay hơn là ở bên cạnh chiếc xe sẽ mãi không bao giờ sửa xong.

Và sau khi nghe câu chuyện đứa nhóc học khóa dưới vừa uất ức kể trong lúc cô dùng băng dính y tế để dán băng gạc cố định xung quanh những miệng vết thương ở tay và chân Minjeong, Yu Jimin nghĩ rằng mình sẽ không để đám đó đánh người khác bầm dập như vậy mà vẫn còn sống yên ở khu này.

"Em nhớ mặt tụi nó không? Ai cũng được."

Kim Minjeong ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó đưa ra những miêu tả như là son môi đỏ chót, mắt một mí, da trắng, mũi không cao lắm, răng hơi hô.

'Rồi tôi biết là ai rồi," Yu Jimin nói trong lúc dán miếng băng dính y tế. "Vết chỗ khuỷu tay không lớn lắm nên không cần dán đâu, để cho nó tự lành đi."

"Sao chị biết được?" Kim Minjeong giơ tay nhìn miếng băng gạc vừa được cố định trên đầu gối. Gọn gàng và đẹp đẽ.

"Vì tôi là người hướng ngoại."

"?"

Jimin phì cười, "Giỡn thôi, vì tôi quen nhiều người lắm."

"Biết rồi chị tính làm gì?" Minjeong thắc mắc.

"Tới đó tính," Jimin nói.

"Giờ thì đưa mặt đây."

Kim Minjeong ngoan ngoãn đưa mặt đến thật.

Thế nhưng lúc nhìn thấy mặt Yu Jimin ở khoảng cách gần, và khi hơi nóng từ những đầu ngón tay của người đối diện chạm lên mặt mình. Em cảm thấy hơi ngại nên quyết định nhắm tịt mắt lại là tốt nhất.

Giữa hai cô gái chắc cũng sẽ có những lúc ngại ngùng như thế... nhỉ?


Yu Jimin phủi hai tay vào nhau, nhẹ nhàng nói, "Xong rồi đó. Sợ đau nên nhắm mắt hả?"

"Ờm, cũng hơi sợ."

"Giờ thì ổn rồi, đừng sợ," nhỏ center câu lạc bộ nhảy nói rồi sờ đầu đối thủ của mình. "Em giỏi lắm."

"Khen gì mà khen trời," nhỏ trong câu lạc bộ hát trề môi đáp lại.


"Con muốn ở  lại ăn cơm chung không? Bà làm nhiều món lắm."

Bà nội không biết ở đâu xuất hiện, bước lại gần hai đứa đang một đứng một ngồi ở sô pha phòng khách, và đề nghị Kim Minjeong nên ở lại ăn tối cùng hai bà cháu. Nhất là sau những gì em ấy đã trải qua, bà còn gợi ý rằng Minjeong cần chút cồn để quên đi.

Yu Jimin vội cất giọng ngăn cản ngay ý định nhậu nhẹt của bà nội, "Nhìn em ấy còn chưa đủ thảm sao nội? Chỉ ăn tối thôi, không có rượu bia gì hết, ba dặn con cấm nội uống rượu đó."

"Không sao đâu, con về nhà ăn cũng được," đứa nhóc tóc nửa màu này nửa màu kia vội nói.

"Em cứ nhắn tin nói người nhà ở lại đi, hôm nay tôi mua nhiều lắm."

Cuối cùng, dưới sự mời mọc nhiệt tình của hai bà cháu, Kim Minjeong thấy cũng xuôi xuôi nên đã quyết ở lại ăn bữa cơm.

Trước tiên, bà nội đưa cô một bộ đồ khác (lấy của Yu Jimin) cùng với một chiếc khăn sạch, chậu nước ấm, sau đó nói rằng cô nên vào nhà tắm lau người cho sạch sẽ rồi thay bộ đồ khác đi, đồ bây giờ dơ hết rồi, còn đồ của Yu Jimin khi nào trả cũng được.

Yu Jimin: "Ủa."

"Nhưng mà thôi em cứ làm theo lời bà đi, chừng nào trả cũng được."


Vào cuối ngày, Yu Jimin mượn xe máy của nội chở Kim Minjeong về nhà. Đường quê nhưng Jimin vẫn bắt em đội nón bảo hiểm vì lỡ có gì là mệt nữa.

Bầu trời dưới quê, nói quê vậy thôi chứ vẫn thuộc địa phận thành phố, lại còn là khu đang phát triển nữa nên cũng bị ô nhiễm ánh sáng y hệt. Trời không đầy sao giống như những tình tiết trong tiểu thuyết mà chỉ có những đốm sáng mờ ẩn hiện.

Kim Minjeong ngồi sau xe với hai bàn tay đặt trên đùi mình. Tóc Yu Jimin trong gió có mùi thơm rất nhẹ, em biết vì đuôi tóc người ngồi trước cứ hay bay trúng mặt em suốt quãng đường về nhà. Xe chạy bon bon trên đường trong im lặng. Minjeong miên man nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, và về việc vì sao dạo này đời em cứ hay bị buộc vô Yu Jimin.

Mãi suy nghĩ nên đứa nhóc ngồi sau không kịp phản ứng khi Yu Jimin thắng lại. Nhưng điều đó cũng không gây ra tình huống gì khó xử lắm bởi vì không phải thắng gấp. Người Minjeong chỉ đập nhẹ vào lưng Jimin.

"Tới nhà em rồi đó, đang mơ đi đâu vậy?" Yu Jimin chống tay lên đầu xe, cất giọng chọc ghẹo.

Kim Minjeong không phản ứng kịp nên chỉ lặng lẽ leo xuống, tháo nón bảo hiểm đưa cho Yu Jimin rồi lí nhí nói cảm ơn.

"Em bị thương như vậy có cần tôi vào giải thích giùm không?"

"Nếu vào cậu tôi sẽ tưởng chị đánh đó," Minjeong bật cười.

"Vậy... tôi về nhé," Jimin ngập ngừng. "Hẹn gặp lại."

"Ừm, tôi sẽ qua nội trả lại đồ cho chị. Mai mốt gì đó."

"Lúc nào cũng được, bye bye nhé. Em đi vào trước đi."

"Chị đi về trước đi rồi tôi vào."

"Cãi nữa."

"Vậy bái bai thật đấy," Yu Jimin xuống nước trước trong cuộc đấu mắt. "Lần sau gặp."

Nói rồi rồ ga đi mất. Kim Minjeong vẫn đứng trước cổng nhìn theo cho đến khi chiếc xe máy biến mất phía sau khúc ngoặc.


Yu Jimin nghĩ rằng khi mình ở nhà bà nội, cô nên giúp bà gì đó. Chẳng hạn như việc chăm sóc mảnh vườn nhỏ quanh nhà hoặc chăm bón ruộng khoai tây.

Mỗi khi Yu Jimin đến thăm, bà nội rất vui mừng vì có nhiều thời gian rảnh. Nhưng để người già rảnh rỗi quá cũng không tốt, nhất là người già đang kiêng rượu.

Sự việc xảy ra khi Yu Jimin chỉ rời khỏi nhà khoảng hai mươi lăm phút để đi mua thêm phân bón. Khi Yu Jimin vừa đi thì Kim Minjeong cũng vừa đến trả lại đồ đã mượn hôm qua. Nhưng em gặp bà Jimin thay vì Jimin – người bà không biết đang ở đâu.

Mới đầu, Kim Minjeong định bụng sẽ trả đồ rồi rời đi luôn, nhưng bà Jimin đã nhiệt tình mời Minjeong vào nhà uống tí trà đợi Jimin trở về. Vốn tính ngại ngùng không biết từ chối, em cũng theo bà đi vào nhà.

Được một lúc thì bà bắt đầu hỏi về màu tóc của Kim Minjeong. Em cũng thành thật trả lời mình nhuộm vì muốn làm gì đó phá cách sau khi thi đại học xong, giờ cũng đã phai gần hết. Minjeong nói trong lúc lấy ngón trỏ quấn lấy phần đuôi tóc.

Bà nội đề nghị rằng mình có thể cắt tóc giúp Kim Minjeong. Ngày xưa bà từng mở một tiệm làm tóc, mấy năm đầu  làm ăn vô cùng ngon nghẻ, nhưng về sau các tiệm khác nối đuôi mọc lên như nấm. Thời điểm đó, bà Jimin nghĩ cũng đã đến lúc nên về vườn.

"Nên giờ bà ở đây, tóc của Jimin là bà cắt không đó."

Chưa kịp hình dung ra câu chuyện, Kim Minjeong đã thấy mình ngồi yên vị trên chiếc ghế ăn, trên người được choàng thêm một chiếc áo cắt tóc.


Đưa mu bàn tay lên chậm mồ hôi, Yu Jimin chầm chậm kéo bao tải cỡ nhỏ đựng phân bón đến trước cổng.

Cô đưa tay đẩy chiếc cổng sắt màu trắng, và nhìn thấy trong sân có một chiếc xe cub màu xanh lơ.

"Vị khách nào nữa đây?" Đặt bao tải xuống bên cạnh những chậu hoa nhài, Yu Jimin chống tay trên gối, thở dốc tự nói với chính mình.

Sau khi lấy lại được hô hấp bình thường, cô mới bước vào nhà. Thế nhưng chưa kịp lớn giọng gọi nội ơi ai tới chơi thế, Jimin đã nhìn thấy Kim Minjeong đang ngồi trong chiếc áo choàng cắt tóc, ở giữa phòng khách. Phía sau lưng là người bà đang cai rượu nhìn vào thành quả của mình với ánh mắt tự hào.

"Trời đất cơi, bà làm gì em ấy thế này?" Cô vội chạy đến trước mặt đứa nhóc vẫn đang ngu ngơ trong quả đầu úp tô.

Sự thật là bà Jimin đã cắt hết mớ tóc bạch kim highlight xám khói gì gì đó của Kim Minjeong vì chúng xơ xác quá. Sau đó lại quyết định rằng em ấy để mái trông sẽ dễ thương hơn.

"Em để bà làm vậy mà không lên tiếng phản đối sao?" Yu Jimin vịn hai tay vào vai Kim Minjeong, lắc lắc.

"Đâu, tôi thấy cũng ổn mà," người trước mắt Jimin bình thản nói trong lúc cầm trên tay chiếc gương soi, đồng thời lấy những ngón tay vuốt tóc mái sao cho gọn gàng.

Ôi trời ạ, Yu Jimin vắt tay lên trán, nghĩ rằng mình là người bình thường nhất ở khu này.


Đám giang hồ sau khi biết mình đánh nhầm người thì cũng không cảm thấy áy náy lắm. Đánh nhầm thì đánh lại. Thế nhưng, chúng không hề hay biết lần này mình đã chọn lầm người để ra tay.

Mất vỏn vẹn khoảng mười lăm phút để Yu Jimin làm bể hết lốp xe của bọn chúng. Cô rải đinh ở đường đám ấy hay đi qua. Việc còn lại chỉ là ngồi ở ven đường chờ đợi.

Tiếng bánh xe nổ khá nhanh. Hôm nay bọn chúng chỉ đi có hai xe, bốn đứa, nhưng may sao vẫn có nhỏ đầu đàn như Kim Minjeong đã miêu tả. Yu Jimin mất thêm khoảng nửa tiếng để "dạy dỗ" đám đó cẩn thận. Yu Jimin thừa nhận mình không giỏi dùng tay đánh nhau lắm, nhưng cô giỏi dùng chân. Đồng thời, cô cũng biết một triết lý là đánh đứa đầu đàn bầm dập thì mấy đứa kia cũng sẽ sợ một phép.

"Lần sau đừng có đụng tới em ấy nữa, cũng không được gây lộn đánh nhau trong khu này nữa, nghe không? Không thì tao đánh thêm trận nữa má nhìn không ra luôn, OK?" Yu Jimin nắm lấy cổ áo đứa thủ lĩnh giờ đã bị đánh cho tơi tả.

"Nói mày."

"Dạ dạ, em biết rồi chị Jimin."


Chuyện xảy ra ở Châu Âu là nắng nóng đã lên đến mức kỷ lục vào ngày 19 tháng 7 ở Anh và Pháp, gây ra nhiều cuộc hỗn loạn ở khắp nơi và làm dấy lên mối lo ngại về sự nóng lên toàn cầu.

Cùng lúc đó, ở khuôn viên trường Đại học A, trong giảng đường của sinh viên khoa kinh tế, chẳng có gì nhiều xảy ra.

Ngoài việc Uchinaga Aeri đột nhiên bước đến đặt mông ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh Yu Jimin, lớn giọng nói: "Ê Yu Jimin, tui vừa nhìn thấy cô follow instagram của Kim Minjeong và ngược lại. Hai người thân thiết từ lúc nào vậy?"

Những con số trong vở bài tập xác suất nhảy loạn xạ khiến Yu Jimin bị hoa mắt, cô không nhìn bạn mình mà ôm mặt trả lời.

"Tui gặp em ấy vào khoảng hai tuần trước, chuyện dài lắm và tui không muốn kể. Nói chung là tụi tui đã thân thiết hơn xíu, từ bước đối thủ thành bạn sương sương. Giờ nếu bà không có gì làm thì làm giùm tui mấy bài xác suất đi?"

Aeri tò mò cầm quyển tập lên lật qua lật lại giữa các trang bài tập, sau đó bỏ xuống cười giả lả. "Ha ha, học thiết kế mà kêu làm toán? Chuyện buồn cười nhất Tử Cấm Thành. Sao không biết đi nhờ nhỏ em bà kìa?"

"Em nào," giọng Yu Jimin nghe ai oán. Chắc có lẽ cô phải khổ sở lắm.

"Em Kim Minjeong đó. Ẻm học chuyên ngành toán ứng dụng còn gì."

"Shjt, ngành gì nghe tên xong muốn đi về quê chăn bò luôn vậy?"

Uchinaga Aeri chỉ đứng đó phẩy tay, chu mỏ nói, "Ngày xưa còn học chuyên toán đấy."

"Sao bà biết?"

"Tui học chung trường mà."

"Ừ ha," Yu Jimin gật gù xong tự dưng nhận ra có gì đó sai sai. Cô nhanh chóng phản bác lại, "Cđm xạo lôz nó vừa thôi, cấp ba bà học ở Mỹ mà?"

"Hi hi, nói vậy đó ai tin thì tin."

Trước khi bỏ đi Aeri còn quăng lại cho Jimin một câu nghe đầy mùi hứa hẹn, "Bạn bè mà inbox nhờ thử đi biết đâu người ta biết làm. Thấy màu hai người trải qua nhiều chuyện lắm."


"Có nên nhắn tin trước không nhỉ?"

"Nên đó unnie," giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô.

"Tại sao?"

"Có vẻ chị cũng khá thích Kim Minjeong đấy," giọng nói bí ẩn lại tiếp tục.

"Hồi nào? Ủa mà khoan đứa nào nói vậy, nãy giờ tao tự suy nghĩ trong đầu mà."

Shin Ryujin đứng phía sau đang đưa tay lên bụm miệng cười nhăn nhở, nhìn y hệt như meme con chó lông xù màu trắng, "Suy nghĩ gì mà suy nghĩ, em đứng nghe hết rồi."

"Mấy nay chị hay vô instagram của Kim Minjeong xem lắm đúng không? Có lướt đến mòn tay thì cũng chỉ có mấy tấm hình đó thôi. Chị trông chờ gì ở người hướng nội mà còn sống lowkey?" Shin Ryujin tiến đến gần chọc ghẹo.

"Sao mày biết vậy nhỏ kia, theo dõi chị hả?"

"Trong lúc nghỉ giữa giờ tập nhảy, thấy chị chăm chú quá nên em len lén nhìn điện thoại chị á. Chị muốn gặp tới vậy thì nên chủ động hẹn ẻm đi. Em nói là nói vậy thôi đó, chị muốn nghe theo thì nghe. Còn giờ em phải đi kiếm Yeji unnie đây, bả hứa đi căn tin chung mà giờ không thấy đâu. Em đi đây. Chúc chị thành công nhé chị ju <3."


Ghét mấy đứa này vãi.


Yu Jimin, lần này thầm nhủ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro