Chương 8: Những câu chuyện ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực giác mách bảo tôi: Có chuyện chẳng lành. Tôi tiến lại gần mẹ và đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ, sao mẹ lại đuổi khách của con?"

Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, bà ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái mà một mình lẳng lặng dọn dẹp lại gian bếp. Trong tâm trạng rối bời, tôi nhất quyết gặng hỏi mẹ cho bằng được: "Mẹ, mẹ đừng im lặng như vậy nữa được không?"

Vẫn vậy, mẹ vẫn tiếp tục ngó lơ tôi. Bà ấy thẳng tay trút hết cặp lồng cháo cùng đồ ăn kèm mà Win mang đến vào thùng rác. Nhìn thấy sự lạ lùng đến mức vô lí của mẹ, tôi nổi giận, tông giọng cao hơn thể hiện sự mất kiên nhẫn: "Mẹ, con nghĩ mẹ nên cho con một lời giải thích."

Trong không gian căn bếp nhỏ tồn tại một khoảng lặng khó xử. Tôi chẳng biết phải làm thế nào. Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ đối xử với tôi cực đoan như vậy. Đặc biệt là với người ngoài, mẹ tuyệt đối sẽ không tỏ ra bất cứ hành động thiếu lịch sự nào. Thế nhưng hành động của bà ấy với Win hôm nay khiến tôi không tài nào hiểu được. Rốt cuộc là mẹ tôi đang có vấn đề gì vậy?

"Mẹ à, con rất lo lắng trước thái độ của mẹ." Giọng tôi khẩn khoản hơn "Con có thể biết chuyện gì khiến mẹ trở nên kì lạ như thế này được không?"

Bà ấy vẫn im lặng đến bên chiếc bàn ăn, lấy chiếc khăn lau sạch sẽ những vết bẩn trên mặt bàn. Sau đó cầm quyển album lên, bà khẽ phủi đi lớp bụi còn vương trên nó. Cuối cùng, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc nói: "Đừng bao giờ tiếp xúc với cậu ta nữa."

Tôi thực sự cảm thấy bà ấy hết sức vô lí: "Mẹ, Win là người tốt... Có lẽ con đã sai khi dẫn đàn ông về nhà riêng mà chưa nói gì với bố mẹ..."

"Vấn đề không nằm ở đó!" Mẹ hét lên giận dữ, cắt ngang những lời giải thích chưa nói hết của tôi.

Hẳn là ngay bây giờ từng thớ cơ trên khuôn mặt tôi đang nhăn nhúm hết cả lại. Giọng nghẹn lại chẳng cất thành lời, bộ dạng này của mẹ là thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời.

"Mẹ, mẹ đang rất vô lí." Tôi cất một tiếng lí nhí trong cổ họng, cơn tức giận của mẹ không khỏi khiến tôi có chút sợ hãi.

Mẹ kéo ghế ngồi, vừa lật giở những trang album vừa nói: "Lo chăm sóc mấy tiệm bánh của nhà đi, nhớ lời mẹ dặn và mãi mãi đừng hỏi về chuyện này nữa."

Lồng ngực như có gì đó bóp nghẹt, thanh quản muốn phát ra tiếng nói nhưng không thể. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mặt khác của mẹ. Tôi ghi nhớ kĩ càng biểu cảm giận dữ mang vài phần hoảng loạn hồi nãy. Não bộ đưa ra hàng loạt nghi vấn khác nhau: Tại sao mẹ lại cư xử kì lạ, tại sao mẹ không thích Win, tại sao mẹ nổi giận với tôi,...? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, nó khiến tôi bức bối và khó chịu cứ như thể đang bị nhốt trong một chiếc hộp bằng kính. Rõ ràng có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi chiếc hộp để chạm vào những thứ tồn tại ở bên ngoài nó. Tôi vẫn muốn làm bạn với Win, tôi không thể cắt đứt với anh như vậy được. Nhưng còn mẹ, tôi sẽ phải lừa dối mẹ hay sao? Tôi... tôi cần phải làm gì đây?

Chuông báo tin nhắn tới của điện thoại kêu lên 2 tiếng "ting ting" và truyền tới tai, đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Mở điện thoại lên xem, hoá ra người nhắn tin là Aaron.

Aaron: Cô gái của tớ ơi, xin lỗi vì mấy hôm nay không nhắn tin cho cậu nha, tớ có một vài việc bận ấy.

Tôi: Ôi, đúng lúc tớ đang có chuyện muốn hỏi cậu.

Aaron: Sao nào? Có chuyện gì thế?

Tôi nhảy ra ghế sofa, rót một cốc nước đầy rồi uống hết sạch chỉ bằng một hơi và tập trung vào điện thoại nhắn tin với Aaron.

Tôi: Mẹ tớ lạ lắm.

Aaron: Là vấn đề của các bà mẹ sao? Vậy thì tớ là chuyên gia đấy!

Xem chừng cậu ấy có vẻ đáng tin cậy, thế là tôi đem hết chuyện vừa xảy ra nhắn cho cậu ấy. Chờ đợi vài phút, cuối cùng cậu ấy cũng phản hồi.

Aaron: Tớ chịu thôi.

Tôi: Sao cậu bảo cậu là chuyên gia?

Ôi, tên Aaron này đúng là khiến cho tôi tức đến xì khói!

Aaron: Trường hợp này đúng là kì quặc thật đấy. Tớ chưa gặp chuyện nào như thế cả.

Tôi: Cậu bảo tớ nên làm thế nào bây giờ?

Aaron: Mẹ cậu là người phụ nữ lạc quan, hẳn là phải có một nguyên nhân nào đó khiến bà ấy trở nên như vậy. Hay là do... mẹ cậu không muốn cậu dẫn đàn ông về nhà?

Tôi: Không. Mẹ bảo không phải vậy.

Aaron gửi một sticker tỏ ý bất lực. Tôi úp điện thoại xuống, thở một hơi thật dài. Co người lại, tôi vòng hai tay ôm lấy đầu gối, ép mình phải suy nghĩ về nguyên nhân gây ra sự kì lạ của mẹ. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu tôi. Lại lật điện thoại lên, à, thì ra là thông báo về bài đăng mới của Faris.

Nhắc đến Faris, đã một khoảng thời gian dài tôi không thấy anh ấy đăng một video hay thước phim nào trên instagram cả. Có lẽ đây là ý trời rồi, trong những tình huống đau đầu như thế này tôi cần phải nghe nhạc của anh ấy để tĩnh tâm.

Một bản nhạc cũ.

Tôi cứ tưởng rằng Faris đã sáng tác thêm được một bản nhạc nào đó, vậy nên khi nghe thấy giai điệu quen thuộc này tôi có bất ngờ đôi chút. Trước đây những bản nhạc của anh đều được chơi bằng guitar, thế nhưng hiện tại cái giai điệu mà tôi đã từng nghe lại là thanh âm của piano. Thật sự rất khác lạ, cơ mà êm đềm hơn hẳn.

Ôi, chỉ một đôi tay thôi mà cũng gieo tương tư hay sao?

Aaron nói cũng đúng, đem lòng thầm thích một người mà chẳng biết mặt mũi người ta tròn méo ra sao, cũng chưa bao giờ nói chuyện, đến một cái bình luận ở trên video của Faris tôi còn không dám thì bị Aaron nhận định là "cô gái điên" cũng không có gì là sai cả. Nghĩ vậy chứ tôi không quan tâm lắm đến Aaron đâu, tôi đã thích cái gì thì chỉ có một lòng một dạ với cái đó mà thôi.

"Tắt nhạc đi, Prim." Tiếng mẹ vọng từ trong bếp ra.

Tôi đưa tay tắt nhạc đi.

"Nếu con rảnh rỗi như vậy thì ra tiệm đi."

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mẹ có mỏi miệng không khi mà bà cứ cằn nhằn mãi như vậy. Uể oải đứng dậy và lê bước chân đủng đỉnh, tôi đảo mắt nhìn qua căn nhà một lượt. Tôi có thể ăn uống ngủ nghỉ tuỳ tiện nhưng không gian sinh hoạt của tôi tuyệt đối không thể nào bừa bộn được. Nghĩ lại lúc nãy mẹ vừa bước vào nhà đã la lối ầm ĩ lên kêu tôi thiếu ngăn nắp khiến tôi xấu hổ với Win khủng khiếp.

Lại nhắc tới Win, giờ này anh ấy đang làm gì sau khi bị mẹ tôi đuổi đi nhỉ?

Mở tủ quần áo, tôi chọn bừa 1 bộ trang phục đen trắng đơn giản gồm áo phông và chân váy bò màu đen, đeo thêm một chiếc thắt lưng nâu nữa là xong. Trong đầu thì liên tục hiện lên hình ảnh của Win, vậy nên tôi chẳng có tâm trí nào để mà quan tâm tới quần áo cả.

Bước chân ra đường cùng với một đống vấn đề ngổn ngang, tôi cảm thấy cơ thể bức bối. Một phần cũng là do mấy hôm trước mưa nhiều nên bây giờ đường xá bốc lên một mùi hanh ẩm khó chịu. Tiệm bánh ngay gần nhà nên tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi cái mùi ẩm ướt kia, cũng nhờ vào hoạt động mạnh để không phải suy nghĩ linh tinh nữa.

Tôi bật hết tất cả các bóng đèn có trong cửa tiệm lên, ánh sáng vàng ấm tạo cảm giác dễ chịu hơn. Sau đó nhanh chóng thay đồng phục của tiệm, tôi đeo thêm chiếc tạp dề rồi lại ra quầy ngồi đợi khách như mọi khi.

Ngồi chưa ấm chỗ đã có vài vị khách bước vào. Nắng lên, hẳn là tiệm sẽ đông khách lắm cho mà xem. Tôi cầm cây bút và quyển sổ, bắt tay vào một ngày làm việc năng suất.

Khách hàng ra vào nườm nượp, tôi không nghĩ hôm nay lại đông khách đến vậy. Cơ sở này mới mở một thời gian ngắn nên bố mẹ tôi tạm thời chưa tuyển nhân viên, lý do là để xem xét chất lượng doanh thu cơ sở mới ra sao. Nhưng tôi chẳng tin, chắc chắn là mẹ tôi muốn con gái của bà dành toàn tâm toàn ý cho việc kinh doanh gia đình nên mới làm vậy. Cũng nhờ điều tốt lành đó nên bây giờ, dường như cơ thể tôi đã mọc ra thêm "ba đầu sáu tay" rồi thì phải.

Chuông gió treo ở cửa vang lên mấy tiếng "leng keng", tôi rủa thầm trong đầu, sao mà lắm khách thế cơ chứ?

"Prim."

Tôi giật thót khi nghe có tiếng gọi tên mình, quay đầu lại bằng tốc độ ánh sáng. Quả nhiên chủ nhân của giọng nói đó là Win.

"Anh muốn ăn gì? Hôm nay đông khách, có lẽ anh phải chờ lâu đó." Tôi cười trừ nhìn anh.

Trong đầu tôi vẫn còn lo lắng kinh khủng. Chỉ mới vừa nãy thôi mẹ tôi đuổi Win ra khỏi nhà. Tôi bối rối chưa kịp nhắn tin hỏi han anh câu nào thì anh đã tự mình quay lại tìm tôi. Tôi có sức hút đối với Win đến thế sao?

"Tôi vẫn luôn đợi em nãy giờ, thấy em đến tiệm bánh nên đi theo."

Ôi, hoá ra là Win vẫn luôn đợi tôi và không để bụng những hành động không mấy lịch sự của mẹ tôi.

Tôi vô cùng cảm kích, lại nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn trước mặt không kìm nổi hảo cảm trong lòng mà buột miệng: "Anh đẹp trai thật đấ..."

Tôi vội bụm miệng lại. Ôi trời đất ơi tôi chẳng biết mình vừa thốt ra cái gì nữa!

"Em có muốn ngày nào cũng được thấy khuôn mặt này không?"

Lúc này Win đã tiến đến sát gần tôi từ bao giờ. Anh cúi người xuống cho ngang bằng với chiều cao có hạn của tôi, tiếp tục show ra nụ cười chết người đó.

Tim tôi đập thình thịch, mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp đập một. Tôi đứng nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau cho đến khi có một vị khách lớn tiếng gọi phục vụ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ngây ngốc chìm đắm vào vẻ ngoài thu hút của anh. Đẩy anh ra, tôi quay đi ngay lập tức để che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình.

Sắc đẹp thao túng tâm lý!

Phục vụ khách hàng xong, tôi đi vào trong quầy thì thấy Win đang đeo tạp dề. Không hiểu anh tìm đâu ra bộ đồng phục nhân viên nam, trông nó rất vừa vặn với anh. Nhưng mà, Win muốn làm gì đây?

"Ban nãy ở nhà em tôi phải ra về một cách miễn cưỡng. Ngày hôm nay của tôi rất rảnh, và tôi đã lên kế hoạch với em trong ngày hôm nay rồi."

Cái gì cơ? Win vừa nói cái gì cơ???

Tôi shock tập 1.

"Em biết rồi đấy. Tôi không có nhiều bạn bè, và người tôi muốn chia sẻ mọi thứ chính là em."

Lại là cái gì nữa đây?

Tôi shock tập 2.

Chúng tôi mới chỉ quen nhau được 3 ngày. Vâng, chính xác là 3 ngày thế nhưng Win đã tin tưởng chọn tôi làm bạn thân ấy à?

"Có những người, bản thân chúng ta chỉ gặp lần đầu đã cảm thấy rất tin tưởng."

Win đang đọc suy nghĩ của tôi đấy à?

"Cảm xúc không thể cân đo đong đếm bằng thời gian...." Win chậm rãi nói "Prim, em không cần phải cảm thấy mình mặt dày đâu."

Bùm. Hình như não tôi vừa "nổ tung" ngay trong hộp sọ phải không?

Win cái gì cũng biết. Quả thật, tôi lúng túng trước Win khi chúng tôi mới quen nhau vài ngày, nhưng độ thân thiết lại tỉ lệ nghịch với điều đó. Và chính vì thế, một đứa luôn lo sợ đủ thứ như tôi mặc định bản thân có da mặt siêu dày khi chưa gì đã thân thiết với Win như vậy.

Nhưng, nhờ câu nói vừa rồi của anh, tôi thoải mái hơn hẳn.

"Em rất vui khi có một 'người bạn' lớn tuổi."

"Chỉ 5 tuổi?"

"Khi anh chuẩn bị đi học thì em mới được đẻ ra đó!"

Win phì cười. Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán của tôi, nói: "Được rồi, cô bé thích lý luận." Lại quay ra xếp mấy cái ly mới rửa xong lên giá "Đông khách, tôi giúp em."

Vừa rồi có phải ánh mắt cưng chiều không? Anh dành cho tôi ánh mắt cưng chiều sao?

Tôi nắm lấy tạp dề, suy tư một lát. Hmm... có lẽ anh coi tôi là một nhóc tì 5 tuổi sao?

"Thế thì thân là bà chủ, em xin phép được giao nhiệm vụ cho nhân viên là anh, đó là dọn bàn mỗi khi có khách ra về. Nghe rõ chưa nào?" Tôi ưỡn ngực ra dáng một cô chủ tiệm bánh đầy kinh nghiệm.

Win cứ thế mà cười ngặt nghẽo. Tôi cũng cười theo. Trong lòng tôi dường như có cả một vườn hoa đang nở rộ.

Cả ngày hôm đó, chúng tôi làm việc cùng nhau. Cho dù luôn tay luôn chân, thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. Nhìn thân thể nhanh nhẹn của Win cùng khuôn mặt dịu dàng lúc nào cũng toát ra ý cười ấy, tôi trốn trong quầy lén lút vừa ngắm nhìn vừa tự cười một mình. Trên đời này lại có một người đẹp trai như anh sao?

Kết thúc một ngày dài làm việc năng suất, chúng tôi tạm biệt nhau trước cửa tiệm bánh.

Trời đã tối, khu phố sầm uất hiện lên trong ánh đèn lung linh. Dòng người qua lại tấp nập, xe cộ đi lại không ngừng. Chỉ có chúng tôi, dường như yên tĩnh trong thế giới nội tâm của nhau.

"Mai gặp chứ?"

"Ừ. Mai gặp."

Nghe thấy hai chữ "mai gặp" của Win, tôi phấn khởi vô cùng. Nhà tôi gần nên từ chối đề nghị đưa tôi về của anh. Chúng tôi tạm biệt nhau. Nhảy chân sáo về nhà, tôi mong chờ vào lần gặp ngày mai, và cả những lần gặp tiếp theo nữa.
____________________
Chèn thêm con ảnh mà tui đang mê mấy ngày nay kkk 👉👈

Chương 8 rồi, sau chương này có lẽ sẽ không còn nhiều sự yên bình nữa đâu =)) Các bà có thể nêu cảm nghĩ của mình để tui có thêm động lực viết fic nha!!! Love yahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro