Chương 6: Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã yên vị trên chiếc ghế sofa trong nhà Win. Bụng tôi cứ đau mãi, trong lòng tôi lúc này đây chỉ cầu nguyện cơn đau bụng mau chóng đi nhanh. Thế nhưng trái ngược với mong mỏi của tôi, những cơn đau dữ dội kéo đến khiến cơ thể tôi trở nên run rẩy. Có lẽ không phải do tôi ăn miếng gà mà đau bụng, kiểu đau bụng này tôi rất quen thuộc, là đau dạ dày. Từ nhỏ tôi đã có tiền sử viêm loét dạ dày do nghiện ăn đồ cay nóng, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Gần đây những bữa ăn của tôi thực sự tệ hại, hẳn là vì vậy nên bệnh lại tái phát.

Dạ dày đau từng cơn, mỗi lần đau như thế này tôi muốn chết đi cho rồi. Đã lâu không bị đau nên tôi cũng chẳng có thuốc thang gì, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này đó là để chiếc gối lên bụng và ôm chặt cầu mong cơn đau chóng qua.

Trong lúc vật lộn với cơn đau, tôi nhìn thấy Win chuẩn bị vài thứ trong bếp. Anh làm mọi thứ đều nhanh thoăn thoắt, không lâu sau đã xuất hiện trước mặt tôi với một cốc nước, có vẻ như là anh đã pha mật ong cho tôi. Win quỳ một chân xuống bên cạnh tôi, đặt cốc mật ong lên bàn. Trước tiên anh nhẹ nhàng lấy lại chiếc gối tôi đang ôm trong tay, sau đó đặt lên bụng tôi một túi chườm ấm, hành động ấy đi cùng lời nói: ''Túi chườm sẽ giúp bụng em cảm thấy dễ chịu hơn đấy''.

Tiếp theo, Win lấy cốc nước mật ong trên bàn, đưa nó cho tôi: ''Nhân lúc còn ấm em mau uống đi, thứ này giảm đau dạ dày rất tốt''. Anh còn chu đáo dặn dò thêm: ''Em uống từng ngụm nhỏ thôi nhé''.

Tôi cứ vậy mà đón lấy cốc mật ong mà anh đưa, dường như cũng là đón lấy sự chăm sóc dịu dàng từ anh. Tôi lén liếc nhìn anh, ánh mắt của anh thật tinh anh, lại có phần trìu mến. Càng nhìn càng thấy người trước mặt tôi đẹp trai, có lẽ sự rung động này là do vẻ đẹp ấy hay sao? (Nếu vậy thì có lẽ tôi là một đứa mê trai chăng?) Đây là lần đầu tiên có người đối xử như thế này với tôi, trong lòng tôi như có gợn sóng, trong lồng ngực truyền đến những tiếng tim đập rõ ràng. Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng nó khiến tôi lâng lâng và có chút hạnh phúc.

Đặt cốc mật ong đã uống được một nửa xuống, bất chợt tôi nhận ra một điều, không nhịn được mà cất tiếng hỏi Win: ''Tại sao... anh lại biết em bị đau dạ dày?''

Win liền đáp lại ngay: ''Đoán thôi''.

Đoán sao? Từ lúc gặp Win, tôi mới nhận ra sự trùng hợp trên thế gian này không phải là hiếm lắm, nhỉ?

Win lại lên tiếng: ''Em không uống mật ong nữa à?''

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ với anh. Bụng dạ cũng ổn định hơn một chút nhưng vẫn đau râm ran. Cơn dau dạ dày khiến tôi mệt mỏi tạm thời chẳng muốn cất tiếng lên nói chuyện. Anh cũng cười lại với tôi rồi đứng dậy bước vào trong bếp.

Ngoài trời đã tối hẳn và lại bắt đầu rục rịch nổi cơn mưa, tâm trạng cũng đi xuống theo biểu hiện của thời tiết. Tôi ho hắng mấy tiếng, có lẽ tôi vẫn chưa hết cảm lạnh. Bụng không còn quá đau như ban nãy nữa, tôi bỏ túi chườm xuống ghế sofa, sau đó đi vào trong bếp với Win. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm phảng phất trong không khí, tôi chậm rãi bước đến gần anh và rón rén kiễng chân để nhìn xem Win đang nấu món gì thì bất ngờ anh quay lại. Anh cười xoa đầu tôi, nói bằng giọng trầm ấm: ''Cô bé, em đang làm gì sau lưng tôi thế?''

Tôi giật mình lùi lại một bước như đứa trẻ làm trò mờ ám bị mẹ bắt gian. Bình thường tôi không phải một đứa quá tự ti, nhưng ở trước mặt anh tôi thường mang một dáng vẻ bối rối và chẳng biết nói năng gì. Tôi cười gượng đáp lại: ''Em muốn xem có thể giúp được gì cho anh hay không thôi''.

''Là người bệnh, em chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi''. Win cười híp mắt, trông anh rất vui vẻ.

Tôi ngó vào chiếc nồi đang phát ra tiếng sôi ''ục ục'' và tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, thì ra Win đang nấu súp gà. Win thấy vậy liền nói: ''Đau dạ dày ăn các món lỏng là tốt nhất, tôi sợ ăn cháo sẽ dễ bị ngán nên quyết định nấu súp''. Dường như sợ tôi không thích món ăn anh nấu, anh lại nói thêm: ''Nếu em không thích súp gà tôi có thể nấu món khác cho em ăn''.

Người đàn ông này dịu dàng ấm áp y như ngoại hình, tôi nghĩ đùa một chút, chắc là tâm sinh tướng mới được thế. Tôi vội lắc đầu: ''Anh đừng lo, bình thường em cũng rất thích ăn súp''. Tôi cười tít mắt: ''Mùi thơm như thế này chắc chắn là ngon lắm''.

Ánh mắt Win hiện lên vẻ hài lòng, anh kéo ghế bàn ăn cho tôi, bảo tôi ngồi xuống: ''Đợi một chút, súp gà sắp ăn được rồi''.

Tôi thuận ý đi ra bàn ngồi đợi. Giờ phút này tôi mới chợt nhận ra tôi và Win chỉ mới quen nhau vài ngày. Nhưng mà những chuyện như ngủ lại nhà, dùng bữa tối chung,... đều đã làm rồi, quá nhanh, thật sự quá nhanh. Mặc dù vẫn còn chút ngại ngùng và bối rối, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì mấy ngày ở cạnh Win, tôi thể hiện khá thoải mái, cứ như thể cả hai đã thân thiết từ lâu. Đấy là về phần tôi, còn về phía Win, tôi thấy anh ấy lạ lùng. Trông dáng vẻ của anh còn thoải mái hơn tôi gấp mấy lần, hay là vốn dĩ anh ấy là người như thế, một người quảng giao, thân thiện và dễ kết bạn chăng?

Tôi không muốn để suy nghĩ của mình ở trong lòng, vì thế liền lên tiếng hỏi thẳng: ''Win, chúng ta có phải đã quá thoải mái so với thời gian quen nhau không?''

Win không do dự mà đáp: ''Tôi thấy bình thường''.

''Tại sao anh lại chăm sóc em... chu đáo như vậy...?''. Tôi ngập ngừng tiếp tục hỏi.

''Vì...''. Win mang đến và đặt xuống trước mặt tôi bát súp gà, sau đó ghé sát tai tôi mà nhỏ giọng: ''...em là người đặc biệt''.

Mặt tôi nóng bừng lên sau khi nghe anh nói. Tôi vội cúi gằm mặt che đi sự xấu hổ đang thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, hẳn là giờ đây mặt tôi không khác gì quả cà chua chín. Tôi nhìn chằm chằm vào bát súp đẹp mắt, nghe thấy tiếng Win đang cười (tiếng cười có chút đắc ý) mặt lại càng nóng hơn.

''Em không phải cảm thấy xấu hổ đâu...''. Anh ngừng lại một chút. ''...ý tôi là em là người con gái đầu tiên bước vào nhà của tôi ấy''.

Nghe điều đó xong tôi lại càng xấu hổ hơn, cứ cúi gằm mặt mà ăn hết bát súp. Tới lúc ngẩng lên thì thấy tay anh chống cằm ngồi đối diện, ung dung nhìn tôi, khóe miệng còn vương ý cười. Tôi biết nói gì với anh bây giờ đây, tôi bối rối kinh khủng.

Định thần lại, tôi thấy anh giơ tay vươn người về phía tôi, tôi bất giác ngả người về phía sau tránh đi (liệu điều này có phải là bất lịch sự không?). Anh dịu dàng nói: ''Tôi chỉ định vén tóc giúp em thôi''. Nói rồi anh thu người lại, còn tôi thì lí nhí cảm ơn.

Quay đầu nhìn đồng hồ, Win nói: ''Gần 9 giờ tối rồi, để tôi đưa em về nhà''.

Tôi vội vàng xua tay từ chối: ''Không cần đâu, em có thể gọi taxi''.

Anh đứng dậy, nghiêm giọng: ''Em không có quyền từ chối''.

Theo ý nói như thế, Win đi vào trong phòng ngủ của mình, rất nhanh đã trở lại với một chiếc áo khoác mỏng. Anh tiến lại chỗ tôi đang ngồi, đưa áo khoác cho tôi và nói: ''Tôi thấy em ăn mặc phong phanh, trời mùa này ngày nóng đêm lạnh, em khoác tạm đi''. Dường như anh đoán được rằng tôi kiểu gì cũng nhất mực từ chối, thế nên anh đã chặn cứng suy nghĩ đó của tôi bằng cách vòng tay khoác chiếc áo lên người tôi. Tôi để yên cho anh làm vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vẻ, khoan khoái ở trong lòng. Giữ lấy chiếc áo của anh, tôi ngửi thấy mùi hương nam tính từ người đàn ông ấy, không nhịn được mà lén lút hít một hơi (anh ấy mà biết tôi làm vậy với cái áo chắc tôi sẽ tìm một cái hố để chui xuống luôn và ngay mất).

Lúc này tôi mới để ý rằng Win đang mặc một chiếc áo len tăm mỏng. Tôi rất lấy làm lạ, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau anh ấy đã luôn mặc áo có tay. Cho dù là chất liệu gì miễn là nó-có-tay bất kể trời mùa hè nóng bức. Có lẽ nào anh ấy là một người đàn ông truyền thống thích sự kín cổng cao tường? À không, nếu vậy thì Win đã không hớ hênh lượn lờ với bộ ngực trần vào cái tối ở nhà tôi. Người đàn ông này thật sự mang nhiều thứ mà đối với tôi là khá kì lạ, một lát nữa về nhà tôi phải tâm sự với Aaron xem sao mới được (ừ thì, tôi cũng hơi tọc mạch một chút...).

Chúng tôi cùng nhau xuống hầm để xe của tòa chung cư, Win dẫn tôi đến bên một chiếc xe. Tôi đơ cả người, từ nhà đến xe, cái gì cũng đắt tiền thế này (tôi không biết nhiều về xe hơi nhưng tôi có thể nhận ra xe của anh ấy là Porsche), có lẽ nào Win là thiếu gia ngầm không vậy?

Win ân cần mở cửa cho tôi lên xe, sau đó còn cẩn thận giúp tôi thắt dây an toàn, bảo là tôi bị đau dạ dày nên đừng vận động nhiều (mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần là bụng tôi đã ổn). Hình như anh ấy rất quan tâm tôi, à, không phải do tôi ảo tưởng, những hành động của anh ấy đối với một người mới quen chưa được bao lâu như tôi đã vượt mức xã giao thông thường rồi. Thắc mắc trong đầu tôi đã kéo ra thêm được một vài suy nghĩ khác, nhìn Win tôi cứ thấy ngờ ngợ, cứ như là quen biết đã lâu. Thế nhưng suy nghĩ này cũng không tồn tại được lâu, bởi vì anh ấy rất kì lạ, mà với một người lạ lùng như anh ấy thì hẳn là ấn tượng trong tôi sẽ rất sâu sắc. Gần đây tôi cũng thật lạ, bản thân cứ mơ hồ với một đống suy nghĩ vẩn vơ chẳng có nội dung cụ thể, điều đó khiến tinh thần tôi luôn trong trạng thái bồn chồn chẳng biết là bị làm sao nữa.

Quẩn quanh với mớ suy nghĩ ngổn ngang, bỗng giọng nói trầm ấm của Win cất lên phá vỡ cái bầu không khí yên lặng đến mức ngại ngùng của chúng tôi nãy giờ: ''Cho tôi biết tài khoản instagram của em''. Win đưa điện thoại của anh ấy cho tôi: ''Không có mật khẩu''.

Tôi giật mình cái nhẹ, Win đưa điện thoại cho một người lạ? Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn nhận lấy điện thoại của anh. Tôi từ từ mở ứng dụng instagram trong điện thoại của anh ra, từ từ gõ ID của mình vào rồi nhanh chóng đưa lại điện thoại cho anh. Win nhận lại điện thoại nhìn vào màn hình, trong ánh mắt tỏ ý hài lòng. Sau đó chúng tôi tiếp tục im lặng mà không nói với nhau câu nào. Dù sao thì tôi vẫn là đứa con gái hướng nội, lần đầu tiếp xúc với một người đàn ông có thể nói là khá gần gũi như thế này đương nhiên không tránh khỏi ngại ngùng (ừm, tôi ngại đến mức hít thở còn phải nhẹ nhàng chứ đừng nói gì đến việc nhìn anh và bắt chuyện).

Tự nhiên anh lại chìa tay sang đưa cho tôi một viên kẹo: ''Trông em căng thẳng thế?''

''Ơ... không, em không biết nói gì thôi''. Tôi vội vàng nhận lấy viên kẹo một cách luống cuống.

''Đừng sợ, tôi không phải người xấu''.

Ôi, tôi chưa bao giờ nghĩ Win là người xấu, có lẽ do biểu hiện của tôi nên anh đã hiểu lầm. Tôi ngẫm nghĩ vài giây, nén sự bối rối rồi bình tĩnh trả lời anh: ''Thực ra, hồi nhỏ em thường bị bắt nạt nên khá thu mình, không đến mức tự ti nhưng thái độ của em chắc đã khiến anh khó chịu?''.

Win đột nhiên giảm tốc độ, anh mỉm cười dịu dàng: ''Tôi thấy em ở bên cạnh tôi rất thoải mái mà...''. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi: ''...chỉ là em đang suy nghĩ quá nhiều thứ đấy''.

Tôi nhún vai, anh ấy cứ như đi guốc trong bụng tôi. Thấy tôi cứ ngập ngừng mãi, Win lại nói: ''Yên tâm đi cô bé...''. Anh suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục. ''Tôi biết em lo lắng là vì chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi là người sẽ khiến em cảm thấy yên tâm khi ở cạnh''.

Chung cư nhà tôi đã ở ngay trước mắt, anh dừng xe ở trước cửa, trước khi xuống xe anh thản nhiên buông một câu: ''Em cũng nên thành thật với lòng mình, rõ ràng em rất thoải mái khi ở bên tôi,... thậm chí là phóng túng''. Hai chữ cuối giọng anh cao hơn, nghe ra phần đắc ý.

Hai từ ''phóng túng'' lọt tai, tôi rùng mình, toát mồ hôi lạnh, hai má nóng bừng như con thỏ đang ẩn nấp bị sói phát hiện. Tôi thừa nhận, đúng là tôi có như vậy, do tôi cho rằng đó là suy nghĩ biến thái nên thường chối bỏ nó, nhưng lời anh nói quả thật đã đánh trúng tim đen của tôi (chắc do cùng tần số chăng?).

Win nhanh chóng cởi dây an toàn của mình, quay sang tháo dây an toàn giúp tôi. Anh lại xuống xe, mở cửa cho tôi rồi mỉm cười chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng lịch sự chào tạm biệt anh, dường như có chút lưu luyến nổi lên trong tim. Nhìn theo bóng xe đã xa dần của anh, có lẽ một con người luôn thu mình trong thế giới riêng của mình như tôi đã biết mở lòng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro