Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo vốn là con trai của một thuyền trưởng tàu đánh cá. Nhưng đáng buồn là tài năng câu cá dường như không hề được truyền lại cho anh.

Mặc dù rất muốn chứng minh cho thế giới biết rằng mình là một người con của biển cả, nhưng công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn này không hề phù hợp với anh một chút nào. Mỗi lần tham gia show thực tế về câu cá, Jinwoo thực sự phải cố gắng lắm mới có thể câu được một con. Và cũng phải nhờ có các tiền bối, đồng nghiệp "giúp đỡ" nên mới có được một vài cảnh quay giá trị. Thôi, cũng coi như vớt vát lại một chút vinh quang cuối ngày.

Nhưng Kim Jinwoo là một người hiếu thắng. Thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng nhưng cũng rất muốn được công nhận một cách chính đáng.

Vậy nên mới dẫn tới hoàn cảnh bây giờ.

Canada, 6 giờ sáng, tại một cái hồ lớn đã đóng băng.

"Hyung- có nhất thiết phải đi sớm vậy không? Em buồn ngủ lắm!", Mino dụi mắt, lạch bạch bước ra khỏi căn nhà gỗ.

"Yah! Cậu là người dậy muộn nhất đó, nhanh lên đi!", Seungyoon đứng dưới thềm tuyết dày, thúc giục.

Mino nhăn nhó, bĩu môi và quay lại đóng cửa đầy tiếc nuối.

"Ahh... Làm sao lại nỡ rời một nơi ấm áp thế này chứ? Lò sưởi ơi, ta sẽ sớm trở lại với ngươi", cậu thở dài.

Đoạn đường tới chỗ câu cá cũng không quá xa. Nhưng vì tuyết khá dày và phải xách theo đồ nghề nên khi tới nơi, ai cũng hơi thấm mệt.

"Wahhhh! Nơi này rộng quá đi! Mọi người xem này, chắc là trượt băng được đó!", Seungyoon nói, phấn khích chạy lại chỗ cái hồ, còn dùng chân gõ gõ xuống mặt băng.

"Ohh! Khá là cứng đấy! Seunghoon-hyung, anh có mang theo giày trượt không?" Seungyoon quay lại, hét lớn về phía các anh.

"Có-! Nhưng chỉ có 2 đôi thôi!" Seunghoon đáp lại.

"Mino-yah! Tỉnh táo lên! Cầm cái này lại chỗ Yoonie rồi 2 đứa chơi với nhau một lúc đi", Seunghoon dúi 2 đôi giày vào tay Mino và đẩy lưng cậu ta về phía trước.

"Haiz đứa trẻ này sao có thể hưng phấn vậy chứ? Trời thì rõ lạnh mà...", Mino lẩm bẩm, xách giày lên, lười biếng bước lại phía mặt hồ.

Nhưng cũng không lâu sau khi hai chàng trai gặp nhau và đeo giày trượt vào, hai anh lớn đã nghe thấy tiếng cười vọng lại. Có vẻ như Mino đang cố làm màu với những động tác kiểu trượt băng nghệ thuật, cậu thậm chí còn hướng dẫn cho Seungyoon làm theo. Đuổi bắt, múa, hát, hò hét và hình như còn có trận chiến ném bóng tuyết. Trông cứ như hai đứa trẻ đáng yêu đang chơi đùa với niềm vui của mùa đông tuyết trắng vậy.

Mùa đông ở Canada không lạnh hơn ở Hàn quốc nhiều lắm, nhưng việc phải ngồi yên ở ngoài trời một khoảng thời gian cũng là một thử thách với Jinwoo. Họ phải đợi người của khu câu cá tới khoan một miếng băng để hở ra mặt nước.

"Hyung- sao anh lại mời bố tới vậy? Thời gian nghỉ hơi ít, sợ ông đi lại có chút vất vả không?", Seunghoon nói, tay nghịch chiếc cần câu.

"Ah, không sao đâu, cũng lâu rồi anh chưa được về nhà gặp bố", Jinwoo mỉm cười, mắt vẫn hướng về hai đứa em.

Hôm nay còn có bố của Jinwoo tới nữa. Dù đang phải đi tour, nhưng vẫn có được 2 ngày nghỉ ở đây nên anh muốn mời bố tới cùng. Ông chẳng bao giờ đi du lịch cả, nên anh nghĩ chuyến câu cá đặc biệt này có lẽ sẽ là một món quà ấn tượng. Nhưng bên cạnh đó, lý do quan trọng nhất, đó là anh cần một trọng tài công tâm, một người chuyên nghiệp và hiểu rõ anh để làm chứng cho tài-năng-câu-cá thực thụ của hoàng tử đảo Imja này.

Khoảng mười phút sau, bố của Jinwoo đến, cùng với các nhân viên quản lý hồ. Jinwoo chạy tới ôm lấy ông, chào hỏi và đưa ông tới chỗ họ đang ngồi với đống đồ ngổn ngang. Seunghoon đứng dậy, mỉm cười, cúi đầu chào ông. Sau khi hỏi thăm một chút, anh để cho hai bố con Jinwoo không gian riêng rồi bước tới mặt hồ, nơi chiếc máy khoan lớn đang được khởi động để bắt đầu công việc của nó.

"Wah, nó lớn thật đấy! Anh còn tưởng họ sẽ dùng máy cưa như cưa gỗ cơ", Seunghoon kinh ngạc, cười đùa với hai cậu em.

"Hyung-ah,không phải cái gì cũng giống trong phim đâu!", Seungyoon thở dài, maknae leader thực sự rất mệt mỏi với những ông anh ngây thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro