Extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đứng nơi góc phố, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, tôi chờ em một ngày chiều muộn. Tôi có hẹn với em, với người con trai mà tôi yêu thương. Em là một trong những điều tốt đẹp nhất của tôi, là một trong những báu vật trên thế gian này, là đá quý của riêng tôi. Em đẹp, rất đẹp, em là một người mà hàng vạn cô gái theo đuổi, em là một idol. 

  Tôi không nhớ lắm, rằng tôi gặp em ra sao, chúng tôi đã yêu nhau thế nào, tôi vẫn chỉ nhớ, em là đá quý của riêng tôi, nhưng lại là bảo bối của hàng vạn người con gái khác. Trong lòng tôi luôn tồn tại một sự lo lắng, các cô gái có khoảng thời gian rất lớn để bên em, cùng em chuyện trò, họ có thể cướp trái tim em từ tôi, bất cứ lúc nào. 

  Vì em là idol, nên chuyện tình chúng tôi lúc trôi lúc nổi. Đó là những ngày đợi chờ trong nỗi nhớ, những đêm nằm trên giường, muốn nhắm mắt lại nhớ đến vòng tay ấm áp. Là những tháng ngày không nắng, những cuộc nói chuyện kéo dài ba phút qua điện thoại di động. Là những tháng ngày không mưa, cả ngày không gặp, bữa cơm không ăn được. Tôi nhớ em đến đau lòng, tôi cũng không rõ em có nhớ tôi không, tôi chỉ biết em luôn cười mỗi lúc xuất hiện. 

  Vì tôi là người thường, nên chuyện tình của chúng tôi lúc nào cũng đầy nhung nhớ. Tôi không thể gặp em, vì tôi không thể nói tôi là người yêu của em, khi mà sự nghiệp của em đang trên đà phát triển. Em không thể về gặp tôi, vì lịch trình hôm nào cũng dày đặc, có những ngày rỗi rãi, em lại phải nghỉ dưỡng sức. Tôi nhớ em nhiều, em cũng nói nhớ tôi, em còn nói yêu tôi. 

  Tôi sống có em bên cạnh không nhiều, số lần chúng tôi bên nhau có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì em quá bận rộn. Tuy nhiên, em luôn dành cho tôi những cái hôn nhẹ nhàng, những cái ôm ấm áp, những cái vuốt ve rạo rực trong những lần bên nhau. Em dành cho tôi tất cả sự quan tâm, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những cuộc điện thoại vài phút nhưng chứa tất cả sự lo lắng của em về tôi. Em đã luôn dành cho tôi những thứ ngọt ngào nhất. 

  Cho dù em là một idol, cho dù tôi chỉ là một người bình thường, em và tôi vẫn luôn có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đầy nỗi nhung nhớ. Chúng tôi yêu nhau, đủ để dành cho nhau mọi sự quan tâm, mọi điều yêu thương. 

  Tôi gõ nhịp ngón chân, nhận ra em phía bên kia đường rồi. 

  "Dạo này anh ốm đi đấy Niel."

  "Anh biết..."

  "Em bận rộn còn anh lại không biết lo cho mình. Anh có tin sáng mai anh không đi được không hả?"

  "Thế thì mình làm đi, cũng lâu rồi mà. Lần này anh nằm trên giường một tuần cũng được."

  "Niel là đồ ngốc."

  "Ngốc mới bị em dụ về làm vợ em đấy!"

[Hết extra - 12:16 - so.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro