#46: Nhật ký rời bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày... tháng... năm...

  Anh lại tìm tôi, tôi nhìn rõ sự lo lắng trong mắt anh, nhưng tôi không muốn lộ diện, tôi không muốn gần gũi anh, ít ra là anh sẽ không cố gắng như vậy nữa. Bạn tôi nói, anh gầy đi nhiều, có lẽ là do anh đã chạy đi tìm tôi khắp nơi và quá nhiều...

  Ngày... tháng... năm...

  Anh dùng loa phát thanh, kêu tên tôi cả buổi. Anh dùng radio, nhờ người thấy tôi thì nhớ gọi cho anh. Tôi vẫn đang trốn, ở một nơi anh không biết, nghiễm nhiên là như thế, nếu không tôi đã bị tìm thấy và phải dỗ dành anh cả đêm. Hôm nay, anh lại ngốc nghếch tìm tôi.

  Ngày... tháng... năm...

  Trời mưa lớn, có người báo cho tôi anh đội mưa, vẫn mải mê đi tìm. Anh ơi, tôi đã biến mất rồi, tự hỏi bao giờ anh mới thôi kiếm tìm tôi. Tôi biết anh thương tôi, tôi biết mà nhưng anh sẽ đau lòng, sẽ tổn thương nếu như biết tôi ở đâu. Anh ơi, dừng ngay đi...

  Ngày... tháng... năm...

  Anh khóc rồi... vừa khóc, vừa gào tên tôi. Anh gào thật lớn, giữa cơn mưa trắng xóa che lấp tầm nhìn nhỏ nhoi, bạn tôi đứng kế bên anh, buồn rầu vỗ vai an ủi. Anh à, tôi thật sự sẽ không xuất hiện đâu, nhưng nếu như anh thôi kiếm tìm, một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi mà tôi vừa tới.

  Ngày... tháng... năm...

  Thật mừng khi anh đã dừng lại, đó là một điều đáng vui vẻ, nhưng vẻ mặt anh thực sự như đang hờn giận vậy, tôi nghĩ có ai đã ngăn cho anh tìm tôi.

  Ngày... tháng... năm...

  Anh lẩn thẩn như thế, thực sự là quá đau lòng, càng đau lòng hơn, khi thấy anh nằm bẹp dí dưới bánh xe chiếc ô tô đấy. Anh à, sao lại chọn cách kết liễu cuộc đời mình như thế? Trước sau gì, ta cũng sẽ gặp nhau thôi mà.

  "Park JiHoon."

  Cậu buông bút, nhìn lên phía trên, là anh, vẫn với khuôn mặt lo âu đó, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu mỉm cười, anh cuối cùng cũng có thể gặp được cậu, cậu cuối cùng cũng có thể chạm vào anh, nhưng làm sao để có thể ở bên nhau, khi mà cậu ở Địa Ngục làm quỷ, anh lại ở Thiên Đàng làm Thiên Thần.

  "Đừng lo, em sẽ sớm lên đó với anh. Hy vọng là vậy."

  Cậu đau lòng quay đi, anh à, suốt cả quãng thời gian ở đây, em đã viết về việc em rời bỏ anh thế nào, cho nên, tốt nhất chúng ta đừng bên nhau quá nhiều, anh sẽ lại tổn thương, như những gì vừa xảy ra trên trần thế.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro