#12: Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiHoon từng khẳng định với Kang Daniel rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ khác nhưng điều bay giờ chúng ta cần làm, là yêu thương nhau vì tình yêu của chính chúng ta. Ngày đó, cậu đơn giản là không nghĩ về những ngày sẽ phải xa nhau khi hợp đồng kết thúc, là khi Wanna One rã nhóm. Anh đơn giản cũng nghĩ, thời gian còn rất dài.

Người ta bảo thời gian như gió thoi đưa, chỉ một cơn gió là cả một quãng thời gian đã đi rồi...

Tháng Tám - 2018.

Daniel ngồi bên JiHoon, hướng đôi mắt buồn rầu về phía chân trời xa xăm. Tim anh luôn thắt lại mỗi khi anh định nói lời yêu thương với cậu, không phải vì anh chán cậu hay buồn cậu, mà điều đơn giản là anh không đủ can đảm để nói ra. Anh hận mình vì quá rụt rè, anh muốn nói những lời yêu thương ấy trước khi quá muộn.

Nhìn sang, cậu chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, đôi mắt khép hờ, hàng mi nhẹ đưa. Anh luồn tay vào tóc cậu, thì thầm.

- Em sẽ rất nhớ anh, JiHoonie.

Tháng Chín - 2018.

Đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà của cậu ứa nước mắt khi nhìn thấy thân hình mà mình yêu thương chằng chịt những vết roi, những dấu hôn tím hằn lên làn da trắng. Những ngày qua, anh bị người ta bắt cóc, bị người ta xâm hại tình dục. Cậu chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn anh. Cậu không biết làm gì cả, chỉ biết khuỵu xuống bi thương.

- Chỉ ba tháng nữa thôi, làm ơn hãy cùng anh đứng trên sân khấu.

Tháng Mười - 2018.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, xoa xoa nhung nhớ. Một tháng trời nằm ở bệnh viện đối với anh là quá kinh khủng, không có kẹo dẻo, cũng không có mèo, lại càng không có cậu khiến anh sắp phát điên. Cậu ôm lấy thân hình to lớn kia, xoa lưng trấn an như đang vỗ về chú mèo nhỏ, hay nói chính xác là một chú mèo bự.

- Nhớ anh chứ?

Daniel kêu nhẹ khi cậu nhéo hông anh.

- Nhớ nhiều là đằng khác.

Tháng Mười Một - 2018.

Anh ngồi thất thần trước ban quản lý công ty, anh đã từng rất hy vọng hợp đồng sẽ được kéo dài thêm để anh cùng cậu và mọi người được dự hết các lễ trao giải lần cuối cùng nhưng hình như sự thật không cho phép, anh và mọi người chỉ kịp dự Asia Artist Awards, Mnet Asia Music Awards, MelOn Music Awards và một số lễ trao giải khác.

- Làm sao đây JiHoonie?

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Cả hai đôi mắt đều đẫm nước. Tháng Mười Một năm nay buồn quá.

Tháng Mười Hai - 2018.

Ngày anh và cậu xa nhau. Anh nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết nắm lấy đôi tay của cậu, lặng im. Cậu cũng không biết nói gì, chỉ nắm tay anh, im lặng. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng trong cái giọng lạc hẳn đi.

- Em đã từng nghĩ thời gian mình còn bên nhau rất dài nhưng cuối cùng thì nó vẫn thật ngắn, lại còn có bao nhiêu chuyện không hay xảy ra làm gián đoạn. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, sẽ luôn nhớ anh. Anh cũng hãy luôn nhớ tới em.

Anh buông tay cậu, leo lên xe trở về MMO cùng JiSung. Cậu đứng đó giây lát, rồi cũng lên xe về Maroo.

Kết thúc.

-----------------------------------------------------

Thật sự là xin lỗi các cô nhiều lắm. Truyện của tôi ngày càng nhạt phải không? Xin lỗi vì không tạo ra được cái Happy Ending nào vì hiện tại tôi không thể, tôi không thể nào viết cái kết thật có hậu được, cứ đặt tay xuống viết là trong đầu chỉ còn Sad Ending. Tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro