#1: JiHoon Oppa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, tất cả thành viên của Wanna One tập trung lại trong phòng khách để cùng bàn bạc lại chuyện bạn cùng phòng, lí do cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là vì anh cả JiSung và anh hai SungWoon nghĩ là nên đổi để xem thế nào. Tất nhiên là các em vì thương hai anh nên cũng đồng ý, nhưng ngậm ngùi nhất có lẽ là DaeHwi vì cậu bé sợ sẽ không cùng phòng với chàng trai nhà C9.

- Như thế này nhé, chúng ta sẽ phân chia theo thứ tự năm sinh. Đầu tiên là phòng lớn, trong đó có JiSung hyung, anh, MinHyun, Seong Woo và JaeHwan. Phòng bé 1 là Daniel, JiHoon và WooJin. Phòng bé 2 là JinYoung, DaeHwi và GuanLin. Thế nào?

SungWoon ngồi giữa, miệng nói lia nói lịa như một ông vua đang bàn giao việc cho nhân dân và cuối cùng thì cũng chốt được là sẽ theo cách của anh hai. Mỗi người nhanh chóng về phòng thu xếp để chuyển qua phòng mới, riêng có ba con người không cần động đậy vì mình cũng đã ở sẵn phòng vừa phân chia và ai cũng đã thấy một vài gương mặt vui vẻ như gương mặt của DaeHwi chẳng hạn.

Việc ở phòng mới cũng không có gì là quá khó khăn với các thành viên nhưng bẵng một thời gian thì thấy chàng center của nhà bỗng chốc nghe lời JiHoon một cách lạ thường, thậm chí còn gọi Wink Boy là "JiHoon Oppa" nữa cơ. Chẳng biết cớ sự thế nào nhưng JiHoon có vẻ thỏa mãn lắm.

Mãi vài tuần nữa JiHoon mới khúc khích kể lại câu chuyện khiến anh trở nên như vậy.

Sau khi dọn về phòng mới khoảng hai ngày thì khi cậu trở về căn phòng khiến cậu vui vẻ vì có Daniel ở đó, đập vào mắt cậu là cảnh Seong Woo đè lên anh và cả hai đang trong tư thế vô cùng ám muội (Tất nhiên đây chỉ là đùa chứ đâu đơn giản là JiHoon sẽ để yên cho Ong). Khuôn mặt trong sáng bỗng chốc đen đi một nửa và nó cũng nhanh chóng đen hết khi Seong Woo vội vàng leo xuống, còn cười hề hề như để trấn an cậu. Và điều đầu tiên cậu làm đó là "trả" Seong Woo về phòng lớn, sau đó mới im lìm đi tắm.

Vài ngày sống trong sự im lặng của JiHoon, anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Mỗi ngày đều nghe giọng nói ngọt ngào của cậu mỗi khi anh thức dậy, tiếng nói nhắc nhở lau miệng sạch sẽ sau khi anh ăn xong, tiếng nhắc nhớ đánh răng mỗi khi anh ăn Jelly và giờ thì chẳng còn đâu nữa nên anh cảm thấy thiếu. Ngay lập tức, Cún bự đi tìm cậu để hỏi ra nhẽ.

Dĩ nhiên JiHoon phải làm giá, không trả lời cho tới khi Daniel biết mình bị giận thậm tệ đến mức không trả lời, cậu mới kéo anh vào phòng. Đè anh xuống giường, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu ngọt ngào, mùi Jelly trong miệng anh được lưỡi của cậu nếm trọn, khoang miệng bỗng chốc trở nên nóng rực, nước bọt không nuốt được chảy đầy ra cổ anh. Mặc cho anh thở hổn hển, cậu luồn tay vào trong, xoa xoa hai đầu nhũ khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.

- Anh biết em khó chịu khi Seong Woo hyung đè lên anh nhưng anh lại không tìm cách xoa dịu em, anh biết em giận anh nhưng lại nhanh chóng im lặng chỉ sau ba lần em không trả lời. Anh xem, hai tội đó cũng đủ để em làm anh không thể bước ra khỏi giường.

JiHoon không khách khí ngậm một đầu nhũ qua lớp áo vào khoang miệng nóng ẩm của mình, anh cong người khó chịu, miệng không ngừng gọi tên cậu. Cậu ngậm đầu nhũ bên kia, xem ra vẫn chưa thỏa mãn với cách anh gọi mình.

- Anh biết phải gọi em là gì mà phải không?

Cậu nhả đầu nhũ anh ra, chậm rãi nói. Anh im lặng một lúc, dường như đang cố nghĩ cách gọi mà cậu muốn. Khi thông suốt rồi thì lí nhí như muỗi kêu.

- Ji... JiHoon Oppa.

Cậu liếc mắt về phía cửa khi nghe giọng của người bạn Xúc Xích Hồng.

- Tạm chấp nhận lần này. Lần sau nhớ phải luôn kêu như vậy.

Sau khi kết thúc câu chuyện với sự thỏa mãn, còn kéo cả nhân vật chính vào lòng xoa xoa mái đầu mềm mại, tất cả mọi người ngoại trừ con người đang đỏ mặt đằng kia đều gật gù. Quả nhiên JiHoon rất là ranh mãnh, ai bảo thằng nhóc này ngoan hiền thì xem lại đi nhá!

---------------------------------------

Tôi quyết định viết lại cho hay chứ viết theo kiểu kia xàm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro