Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng chưa đến một mét, trùm chăn kín mít rồi lại thẳng chân đạp bay tấm chăn xuống đất vì quá nóng. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh. Không gian tối om trừ một vài vệt sáng yếu ớt từ ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ. Cả căn phòng yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của bốn con người đã sớm say giấc nồng.


Sau một ngày luyện tập cật lực, ai cũng đã mệt lả, đến mức chỉ vừa đặt lưng xuống giường là đã ngáy o o. Trong những ngày gần đây, một giấc ngủ ngon thực sự rất hiếm hoi, nên cả nhóm đều tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trước ngày quan trọng. Chỉ duy Jihoon cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mặc dù anh cũng đã rất mệt rồi.


Có tiếng mở cửa lạch cạch, một tiếng động nhỏ thôi nhưng lại nghe rõ mồn một giữa bầu không gian tĩnh mịch. Jihoon nhíu mày, giờ này mọi người đều ngủ cả rồi, chẳng lẽ là trộm? Anh lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra ngoài. Hành lang vẫn tối om, nhưng cửa ra ban công thì đã bị ai đó mở tung ra, gió từ bên ngoài lùa vào làm tấm màn cửa bay phần phật.


Rón rén ước ra ngoài ban công, Jihoon mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Cậu đang đứng dựa vào lan can, đeo tai nghe chìm trong thế giới riêng của mình. Cậu không hề để ý đến sự có mặt của anh.


"Jinyoungie." Anh khẽ gọi. Cậu không có vẻ gì là nghe thấy.


Jihoon tiến lại gần, giật một bên tai nghe của cậu ra.


"C9 Bae Jinyoungie!"


Jinyoung giật bắn mình thiếu chút nữa là hét lên cho cả nhà nghe thấy. Jihoon bật cười.


"Giờ này còn làm gì ở đây vậy?"


Cậu chu mỏ ra, khiến anh muốn cắn cho một cái. "Là em hỏi anh mới đúng đó hyung, trễ rồi anh ra đây làm gì?"


"Không ngủ được." Jihoon bước lại đứng gần sát bên cậu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người kế bên. "Em cũng vậy sao?" Cậu gật đầu, nhìn thẳng về phía trước.


Anh biết chắc Jinyoung đang rất lo lắng cho sân khấu debut ngày mai, vì chính anh và những người khác cũng vậy. Vừa háo hức lại vừa có phần sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ làm không tốt. Sợ không đạt được kỳ vọng của khán giả. Sợ rằng bản thân không xứng đáng với tình cảm mà người hâm mộ dành cho.


"Hyung" Giọng cậu vang lên trầm ấm, nhưng lại như một đứa trẻ. "Lỡ mai em mắc lỗi thì sao?"


"Sẽ không đâu, em đã luyện tập rất nhiều mà." Anh đặt tay mình lên bàn tay đã hơi lạnh của cậu, siết chặt. "Sẽ không sao đâu, nhé?"


Jinyoung có vẻ không phục lắm, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Jihoon lấy bên tai nghe đang lơ lửng đeo vào tai mình.


Giai điệu của bài Always ngân lên. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã hơn một tháng kể từ vòng chung kết rồi. Thời gian qua, Jihoon như là sống trong mơ vậy, mọi thứ dường như quá tốt, đến mức anh sợ mỗi khi ngủ đi, tỉnh dậy sẽ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Không còn Wanna One Jihoon, chỉ là một thực tập sinh Park Jihoon bình thường ngày ngày vẫn đến trường rồi đến công ty luyện tập.


"Jihoon hyung..." Tiếng Jinyoung vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jihoon. "Ngày mai chúng ta debut rồi đó."


"Ừ." Anh gật nhẹ đầu.


"Em sợ..." Jinyoung nói nhỏ, mắt nhìn thẳng xuống con đường vắng teo phía dưới.


"Anh đã bảo là không sao đâu, em sẽ làm tốt-"


"Em sợ đến ngày kết thúc."


Jihoon im lặng. Anh cũng sợ, cái ngày mà nhóm phải chia tay, ngày mà anh không thể nhìn thấy nhóc con này thường xuyên nữa. Ở cùng nhau chỉ mới một tháng, mười một người họ đã trở nên thân thiết như một gia đình. Jihoon không thể nghĩ tới cảnh một ngày của anh thiếu vắng những thành viên còn lại, nhất là Jinyoung. Anh không thể nghĩ đến việc mỗi ngày không nhìn thấy cậu ăn uống, luyện tập ngay bên cạnh, không nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngái ngủ mỗi sáng sớm hay biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của cậu mỗi khi bị mọi người trêu chọc. Jihoon không tưởng tượng được, và cũng không muốn tưởng tượng, cuộc sống của anh sẽ như thế nào khi không có cậu.


"Còn chưa debut nữa, Jinyoungie lo xa quá vậy?" Anh cười, cố gắng động viên cậu.


"Mười tám tháng sẽ nhanh lắm... Em thật sự không muốn xa mọi người đâu..." Cậu ngước đôi mắt như mèo con lên nhìn anh. "Em không muốn xa anh đâu..."


Jihoon thở dài, choàng tay qua ôm lấy vai cậu kéo sát vào mình. Họ cứ đứng như vậy thật lâu, không ai nói một lời, và cũng không cần nói, chỉ đơn thuần cảm nhận thân nhiệt của đối phương sát ngay bên mình.


"Anh biết... Nhưng mà mọi thứ đều có kết thúc của nó..." Jihoon nuốt nước bọt, cảm giác có gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng mình. "...chỉ là, lần này kết thúc đó đã được báo trước thôi..." Khi tham gia chương trình, anh cũng đã biết trước được điều này. Dù có được debut hay không, thì khoảng thời gian được ở bên nhau cũng là có giới hạn. Đôi khi anh ước rằng, Wanna One không phải chỉ là một nhóm nhạc tạm thời, ước rằng họ có thể đi cùng nhau thật lâu. Nhưng anh biết đó là điều không thể, mỗi người đều có công ty quản lý riêng, đều có những dự định riêng sau mười tám tháng, và điều duy nhất anh có thể làm là trân trọng từng giây từng phút khi vẫn còn ở bên cạnh nhau.


"Vậy còn chúng ta thì sao?" Jinyoung nói thật nhẹ, giọng cậu gần như biến mất trong tiếng gió đêm. "Anh và em... cũng sẽ kết thúc sao?"


Mình sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt,

Như chính giây phút này và sẽ luôn như thế.

Luôn bên nhau như những gì chúng ta từng ước hẹn...



Anh muốn nói với cậu như lời bài hát vậy, rằng không, anh sẽ luôn ở bên cậu, rằng anh sẽ luôn nắm tay cậu dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jihoon biết đó chỉ là một lời nói dối, vì anh và cậu có thể sẽ không luôn ở bên nhau được. Sau mười tám tháng, mỗi người họ sẽ có một con đường cho riêng mình, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Họ vẫn có thể gặp nhau, phải, nhưng mọi thứ có lẽ sẽ không còn như bây giờ nữa.


"Có thể không... mà cũng có thể có..." Jihoon trả lời nhẹ hẫng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu. "Anh không thể hứa trước điều gì, bởi vì anh không biết được tương lai sẽ ra sao..."


"Là vậy sao?" Đôi mắt Jinyoung cụp xuống. Jihoon biết cậu đang chờ đợi một lời hứa từ anh, một lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cậu, hứa rằng anh sẽ luôn ở đó mỗi khi cậu cần. Anh có thể nói như vậy, nếu chỉ để cậu yên lòng. Nhưng anh không muốn hứa một thứ dường như quá xa vời, một thứ mà khả năng thực hiện được gần như là bằng không. Và anh nghĩ rằng cậu cũng biết điều đó.


"... Nhưng anh chắc chắn rằng, dù có chuyện gì đi nữa, thì Jinyoungie sẽ luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh." Jihoon giơ tay làm điệu bộ "lưu giữ" nổi tiếng của mình. Jinyoung phì cười nhưng không nói gì.


Dù ở nơi nào, mình cũng là của cậu...

Từng ký ức cùng nhau bước đi trên những con đường xưa cũ,

Sẽ luôn cùng cậu bước đi trên con đường đầy ắp kỷ niệm này...



"Jinyoung à, đừng nghĩ về con số mười tám đó nữa, hãy chỉ chú ý đến hiện tại thôi nhé?" Anh siết chặt hơn bàn tay của cậu. "Cái gì phải đến sẽ đến, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hết mình, để sau mười tám tháng nữa sẽ không còn gì để hối tiếc..." Nếu cứ chăm chăm vào một tương lai không thể tránh khỏi, thì hiện tại sẽ trôi qua mất lúc nào không hay. Vậy thì chi bằng cứ sống mỗi ngày thật trọn vẹn, để sau này mỗi khi nhớ lại sẽ chỉ toàn là những ký ức đẹp đẽ. Anh đã tự nhủ với mình như vậy. Jihoon xoay vai cậu lại đối diện với mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to trong veo mà anh vẫn luôn yêu thương, đôi môi đỏ hồng nơi mà anh vẫn mong muốn thấy được nụ cười mỗi ngày. Jihoon không thể đoán trước được tương lai, nhưng anh chắc rằng, trong tương lai ấy, trái tim anh sẽ luôn có hình bóng của cậu.


"Mười tám tháng tới, nhất định phải thật hạnh phúc đấy."

.

Sẽ luôn yêu thương cậu bằng cả trái tim này,

Mình hứa đấy...



(Trích bản dịch Always của chị meongo912)


P.s: Ngày debut mà mình không thể kiếm được cái gì ngọt ngọt để viết cho vui nhà vui cửa, thành thật xin lỗi mọi người T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro