43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà park mắng yoojung một trận xong cũng chịu rời đi. yoojung thở phào. cuối cùng cũng xong.
- yoojung, đi ăn gì với bọn này lấy sức không ? ; kyulkyung lay tay yoojung

- ừ, tao muốn vào thăm jihoon. đợi tao chút nhé ; yoojung nói xong liền đi, kyulkyung lắc đầu

- tao sợ sau chuyện này không chắc tình cảm của nó và thằng jihoon đâu

yoojung bước vào căn phòng B13, jihoon vừa được đẩy vào cách đây mấy phút, y tá đang kiểm tra tình hình sức khỏe
- cô là người thân của bệnh nhân park jihoon ? bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, có thể sẽ hôn mê sâu

- vâng...
yoojung ngồi xuống bên cạnh chiếc giường bệnh màu trắng tinh, trước mặt yoojung là người nó đã rất yêu quý. park jihoon
- jihoon à. tỉnh dậy đi chứ ? còn em ở đây mà

- mẹ anh lo cho anh lắm đấy, bà ấy trách em sao còn ngoan cố quay lại với anh

- em cố chấp lắm đúng không anh nhỉ ? ; yoojung nói mà nghẹn ngào

yoojung đặt tay mình lên tay jihoon
- em nghĩ rằng, em không nên cố chấp đâu. như thế mẹ anh sẽ lại tiếp tục trách em nữa. bà ấy vốn đã không thích em

- có lẽ, anh xứng đáng với một người khác, chứ không phải đứa nghèo nàn như em

- chúng ta, dừng lại nhé ? ; yoojung hôn nhẹ vào trán jihoon, rồi rời đi

yoojung khóc oà lên như đứa trẻ, thầm nghĩ sao mình lại phải khóc chứ
- cái gì thế này, mình khóc sao ? ; yoojung cười nhếch mép

lặng lẽ chạy đi, yoojung đã bị cả bọn bắt gặp. nó cố gắng trốn tránh, nhưng không thể
- nah, ai cho mày khóc hả ? ; nayoung đẩy yoojung

- mày khóc nữa tao khóc theo đấy ; somi vỗ vai yoojung

- đi ăn thôi. tao đói rồi ; yoojung lau đi những giọt nước mắt của mình, cười tươi

- yoojung này, sẽ không còn yếu đuối nữa


jihoon từ từ mở mắt, vẫn là một màu trắng tinh. mê man lấy sức ngồi dậy, nhưng không thành
- yoojung, mọi người ; lần cuối cùng jihoon nhớ lại xe mình tông vào một xe tải lớn, chỉ có vậy thôi

bà park từ đâu bước vào
- ôi con trai của mẹ. con đã tỉnh rồi sao ?

- mẹ, sao mẹ lại ở đây ? bạn bè của con...

- lũ chúng nó đi đâu mất ta không biết. nhưng con tỉnh dậy là tốt lắm rồi

- nhưng yoojung...

- lại là con bé đó, ta đã kêu con chia tay với nó rồi mà ?

- mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa ! con quen ai thì kệ con. con quay lại với yoojung cũng mặc kệ con đi ! ; jihoon cáu gắt hét lên

- ta đã nói rồi đấy ! con phải chia tay với con bé đó, bằng không đừng trách tại sao ta đẩy con vào bước đường cùng ; bà park nói xong tức giận đóng sầm cửa. jihoon thở dài.
- yoojung, anh thật lòng xin lỗi

---
sắp hết rồi đó mọi người...
tớ có thể bẻ ngược theo ý các cậu
hoặc không.
❤️
--Sally--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro