[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi." Park Jihoon bưng ra một tô cháo nóng đặt trước mặt Woo Jin, kẻ đang cuộn mình trong chăn đánh game.

"Chờ chút, sắp thắng rồi..." Woo Jin mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Nguội bây giờ. Nhanh còn uống thuốc."

"Chờ chút mà... Anh đói thì ăn trước đi."

"Tôi chỉ nấu cho mình cậu thôi. Bộ game quan trọng hơn sao???"

"Tất nhiên rồi!!!"

Jihoon nghe xong giận đỏ cả mặt. Đương nhiên rồi, mình lo lắng cho cậu ta đến thế, vậy mà cậu ta lại không chú trọng sức khoẻ bản thân. Vậy chẳng phải, công sức anh bỏ ra đổ sông đổ bể cả sao... Lấy lại bình tĩnh, Jihoon tay cầm bát cháo lên.

"Ngồi dậy!!!"

Woo Jin theo bản năng liền ngồi dậy, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào game.

"Há miệng."

Woo Jin giật mình, rời mắt khỏi điện thoại liền thấy ngay muỗng cháo kề sát miệng, theo bản năng há miệng ra ăn, mắt từ lúc đến giờ vẫn nhìn anh chăm chú.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không tập trung chơi đi, thua đến nơi rồi kìa." Jihoon bị người ta nhìn cũng ngại lắm chứ, bèn đưa sự chú ý của Woo Jin sang chỗ khác.

Quả nhiên, Woo Jin lấy lại được ý thức, quay lại tập trung đánh game. Và rồi cứ thế, cứ thế, muỗng đi lên đi xuống, bát cháo nhanh chóng hết sạch. Jihoon hài lòng đem xuống bếp, rửa sạch luôn.

"Ơ, cho tôi bát nữa đi..." Woo Jin bất mãn.

"Hết rồi. Sau nấu cho." Cũng lạ, Jihoon thực sự không có tài nấu ăn, thực sự luôn. Nhưng chẳng hiểu sao Woo Jin có thể ăn hết bát cháo ấy ngon lành được. Hay là tự dưng hôm nay nó lại ngon???

"Haizzz...nấu nhiều chút chứ..."

"Tưởng đâu có người bảo không cần quan tâm cơ mà??? Sao giờ lật mặt nhanh thế..." Jihoon trong lòng thầm vui.

"Ừ thì...mới ngủ dậy đã ăn gì đâu."

"Thôi, uống thuốc đi. Để bụng lát tôi mua gà về ăn trưa." Jihoon như bảo mẫu, một tay cầm nước, một tay cầm thuốc đến bên Woo Jin.

"Hmm...cảm ơn." Nhận lấy thuốc rồi ngửa cổ uống sạch, Woo Jin sau đấy liền cầm máy lên chơi game tiếp. Còn Jihoon xong việc liền chuẩn bị rời đi.

"Ơ, đi đâu đấy???" Woo Jin thấy Jihoon đang mặc áo khoác, coi bộ định ra ngoài.

"Có việc. Chẳng nhẽ ở đây làm phiền cậu chơi game chắc."

"Thôi, ở đây xem phim với tôi. Không chơi game nữa."

"Mặc kệ cậu."

"Ơ hay...đi đâu quan trọng à???"

"Ra quán. Cậu nghỉ rồi nên ra làm thay thôi."

"Kệ đi, trừ lương một hôm chứ mấy."

"Xin lỗi nhưng lương sẽ tính cho tôi chứ không phải cậu." Jihoon cười.

"Xí...vậy thì đi đi. Tôi ứ cần." Woo Jin giả vờ dỗi.

"Bye." Jihoon đi thẳng luôn ra cửa. Để lại Park Woo Jin ở đó đơ mặt.

"Ơ...rõ ràng bảo thích mình. Xong đến lúc rủ xem phim cùng thì không ở..."

Thực ra Jihoon đang định ở lại thật rồi. Nhưng trong một thoáng chốc, sau khi nghĩ là Woo Jin đã hết giận rồi thì quyết định, về nhà lấy chút đồ qua đây ở để chăm sóc người bệnh vài ngày.

...

Jihoon sau đó liền đến quán làm thay cho Woo Jin. Và đương nhiên là bảo Daniel không trừ lương Woo Jin rồi, còn mình thì chả cần gì, chỉ xin hai cốc nước đem về nhà crush. Trước khi qua nhà Woo Jin liền ghé nhà mình lấy vài món đồ cần thiết, vả lại còn không quên đến KFC mua về cả bịch đồ ăn.

Lúc đến thì đang thấy Woo Jin loay hoay làm gì đó chỗ TV. Không kìm nổi sự tò mò, Jihoon lên tiếng hỏi.

"Đang làm gì mà chăm chú vậy???"

"Lắp DVD, lát vừa ăn vừa xem phim. Anh cũng ở lại ăn đúng không???"

"Ừm. Mua về rồi đây."

"Yes good. Vậy thì ăn thôi."

Jihoon đem từng thứ từng thứ bày ra trước mặt hai người, không quên lôi ra hai ly nước từ quán.

"Đến quán làm thật à???"

"Ừm. Lương là của cậu."

Woo Jin đơ ra vài giây. Bỗng nhiên quay sang hôn lên má anh một cái thật nhanh.

"Làm...làm gì vậy???" Jihoon giật mình quay sang, mặt đỏ bừng lên.

"Không có gì. Tự dưng muốn làm thế thôi." Woo Jin cười rạng rỡ.

Jihoon ngại muốn chết. Không ngờ cái cảm giác ấy nó lại như thế. Thảo nào hôm trước Woo Jin lại hành xử như vậy.

"Tôi không muốn bị lây bệnh đâu." Jihoon lấy lại bình tĩnh, bịa ra cái cớ cho đỡ ngại.

"Hơ hơ. Phim bắt đầu rồi kìa." Woo Jin nhìn Jihoon ngại mà bật cười. Anh này đáng yêu ghê ha.

<Ai đó vớt giá lại cho Woo Jin với :)))>

Hai người vừa xem phim vừa chóp chép ăn gà, lâu lâu cười bò ra vì tình tiết trong phim. Quả nhiên, xem phim mà có hai người thì mới vui chứ.

"Mà này, tôi ở đây vài hôm nha." Jihoon đề cập đến chuyện trọng đại.

"Mai tôi đi làm lại rồi."

"Không được!!!" Jihoon quát lớn.

"Cái gì vậy chời???" Woo Jin giật mình.

"Ở nhà. Khỏi hẳn mới được đi."

"Suýt nữa tôi tưởng anh là bố tôi đấy... Vậy cũng được. Chỉ sợ anh ở đây, chăm tôi hổng nổi à."

"Biết thế đi. Tôi ra quán đây." Jihoon đứng dậy, dọn dẹp đống rác hai người bày ra.

"Tôi đi với."

"Không."

"Ngồi yên như khách là được chứ gì!!!"

"Đi mà. Ở nhà một mình chán chết."

"Nha..."

"Rồi rồi. Thay đồ đi." Jihoon hết nói nổi. Chịu sao được với cái aeygo này chứ.

"2 phút." Woo Jin nói xong liền chạy vào phòng.

...

"Đến sớm thế???" Daniel nghe tiếng động liền đoán ngay là Jihoon.

"Trời, sao mày còn dắt theo cục nợ này làm gì vậy!!!" Daniel nhìn sang Woo Jin.

"Yah!!! Dù gì cũng là khách hàng nha. Là thượng đế nha." Woo Jin vênh mặt.

"Rồi nha. Tí nữa mày mà hắt xì bay cái quán là chết với tao." Daniel cốc đầu Woo Jin.

"Đi ra bàn kia đi." Jihoon liếc Daniel, chỉ chỉ Woo Jin ra cái bàn phía cửa sổ mà anh hay ngồi.

Đợi Woo Jin đi khỏi, Daniel mới nói lại.

"Hay quá ta. Đụng đến crush mày là mày lại bắt đầu liếc anh rồi."

"Thôi đừng chấp cậu ta. Người bệnh, người bệnh." Jihoon nhỏ giọng làm hoà.

"Hứ. Biết điều thì nhanh nhanh tán đổ nó đi rồi về nhà nó mà ở. Còn chỗ của mày ở nhà Seong Woo hyung để dành cho anh. Hehe..."

"Nae nae nae."

Jihoon nhanh chóng vào công việc. Tuy công việc khá dồn dập nhưng vẫn không cản trở được việc Jihoon trông crush của mình.

"Đồ uống của quý khách đây ạ. Quý khách mang đi phải không ạ???"

"Đúng vậy, cảm ơn cậu." Cô gái nhanh chóng nhận lấy rồi rời đi.

"Còn vị này, hình như cậu ngồi nhầm bàn rồi thì phải???" Jihoon quay sang phía Woo Jin. Nãy giờ cậu chán game quá liền ngồi bắt chuyện với cô gái kia.

"Chán quá nên tâm sự với người lạ chút."

"Không thích. Ngồi yên đi."

"Chán lắm. Hay là anh ngồi đây nói chuyện với tôi đi."

"Biết thế để cậu ở nhà cho rồi."

"JIHOON!!! BÀN SỐ 11, 2 TRÀ ĐÀO ĐEM RA CHƯA???"

"Nae~em đến đây."

"Ngồi yên đi, lát về mua snack cho." Jihoon nói xong liền đi lại nhận khay đồ, để lại Woo Jin ở đó mặt phụng phịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro