[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niel hyung à, tối mai làm cái party ở nhà anh đi!!!" Jihoon mở cửa bước vào, đứng dựa vào quầy order mà hưng phấn nói, bàn tay thì nhanh chóng túm Woo Jin đang bưng cái khay rỗng lại chỗ Minhyun để nhận đơn tiếp theo làm cậu đứng lại, tay cũng chẳng an phận mà giữ cằm cậu, đặt lên môi một nụ hôn thoáng qua như một lời chào. Woo Jin cũng chẳng vì thế mà khó chịu, hơn thế nữa còn nghịch ngợm thò tay chọc chọc vào má anh.

"Đương nhiên là có rồi, Giáng Sinh thì phải làm cái party chứ." Daniel chẳng bận tâm gì hành động của hai đứa nó. Có vẻ như đó là một sự việc xảy ra hết sức thường ngày, kể từ khi hai người công khai yêu nhau.

"Ô, tuyệt đấy. Vậy mai có được nghỉ làm không???" Jaehwan đi lại hóng hớt, giơ tay vẫy vẫy chào Jihoon.

"Nghỉ cái đầu mày ấy. Quán cà phê mà lại đóng cửa vào Giáng Sinh, nghe có hợp lý không vậy!!!" Daniel miệng nói, chân vẫn hoạt động, đi lại nơi pha chế bưng ra hai ly capuchino nóng, ám chỉ Woo Jin và Jaehwan đi làm việc.

"Nếu muốn, chỉ có thể đóng cửa sớm hơn một chút."

"Okay, vậy cũng được. Mai em cũng qua quán phụ một chút." Jihoon nhanh chân chạy đi lấy một chiếc tạp dề đeo vào, lúc ra còn cầm theo một cái khay để bưng đồ uống. Đơn giản là chỉ muốn Woo Jin bớt đi chút việc.

"Ơ này, đứng đây nhận order đi. Anh chạy đi mua chút đồ trang trí quán." Daniel ngăn Jihoon đang định bưng đồ lại, phân cho một công việc khác. Xong, anh liền nhanh chóng rời đi.

Jihoon cũng chấp nhận mà đứng vào trước màn hình điện tử. Và phía sau cậu vang lên tiếng nói chuyện của hai anh già.

"Mày ơi, tao nên mua gì tặng Jaehwan nhân ngày Giáng Sinh đây???" Minhyun thì thầm với Seong Woo đang vẽ nốt hình trái tim cho ly capuchino nóng hổi.

"Nó thích gì thì mua cái đó thôi."

"Nhưng căn bản là không biết được chính xác em ấy thích gì cả!!!"

"Chắc tao biết ạ. Không thì mua cho nó vài đôi tất, với lời nhắc nhở em nên sống sạch sẽ hơn :))."

"Nó lại chả đập một phát chết mịa tao nữa chả là quà với chả cáp."

"Thế giờ mày muốn sao??? Tao là tao chịu đó..."

"Vậy...thằng Niel hay tặng mày cái gì???"

"Nó á, nó không tranh đồ ăn với tao là may lắm rồi ý chứ quà cáp nào ở đây!!!"

"Thật sự luôn???"

"Ừm. Nhưng mà tao chả quan trọng gì chuyện ấy đâu. Với cả, nói thật, thật luôn đấy, thật sự luôn..." Seong Woo nhấn mạnh.

"Mày muốn nói gì thì nói mẹ nó ra coi nào, thật thà gì ở đây!!!"

"Với tao, nó chính là món quà tuyệt vời nhất!!!"

"Eww, tao không tin mày sến đến mức này luôn đó Seong Woo ạ!!!" Minhyun ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian hai đứa nó yêu nhau mà Minhyun thấy Seong Woo lại chủ động bày tỏ như vậy.

"Làm gì phản ứng dữ vậy trời... Nó là người yêu tao, đương nhiên tao phải hạnh phúc khi có nó rồi."

"Thì tại...mà thôi, quay lại chủ đề chính. Khi nào thì mày đi mua quà cho Niel hả, kéo tao đi với."

"Hmm...khi nào mày đi mua quà cho Woo Jin???" Seong Woo bất ngờ quay lại hỏi Jihoon, kẻ đang nghe lén từ lúc đến giờ.

"Á, giật cả mình." Jihoon bất ngờ.

"Nghe lén nãy giờ đủ chưa em, trả lời đi chứ!!!" Minhyun cười lớn.

Nãy giờ nghe hai ngừoi nói chuyện, Jihoon cũng đã có trong đầu cả một trăm lẻ một món quà mà cậu dự định sẽ chọn để làm quà cho Woo Jin nhân dịp Giáng Sinh này rồi. Nhưng suy cho cùng vẫn là...

"Em không đi mua đâu. Quà em tự chuẩn bị." Jihoon dứt khoát nói.

"Quà gì???" Woo Jin từ đâu đi lại hóng hớt.

"Ơ...không...không có gì." Jihoon lắp bắp. Cậu muốn giấu Woo Jin việc mình định tặng cho cậu đồ handmade.

"À, mai Giáng Sinh. Tụi anh định đi mua quà linh tinh ý. Woo Jin đi cùng không???"

"Thôi khỏi, em không có ý định tặng quà cho người này đâu!!!" Woo Jin liếc mắt quan sát biểu hiện của Jihoon, thấy ngay mặt liền xệ xuống, trông đáng yêu hết sức.

"Haizzz, vậy thôi." Seong Woo cùng Minhyun đều quay sang nhìn Jihoon, nhìn thấy mà tội nên cũng chẳng dám cười.

Khách hàng lại đến, Jihoon cũng quay sang làm công việc của mình. Seong Woo nhân cơ hội Jihoon không để ý liền túm Woo Jin lại thì thầm.

"Đừng trêu nó nữa. Coi bộ có khi nay lại có người ăn cơm không ngon."

"Kệ anh ta. Mà anh không thấy sao, anh ấy khi giận trông đáng yêu vcl ý :)))."

"Mày càng ngày càng mất giá, Chin ạ."

...

"We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a happy New Year!!!!"

"Mày ngậm cái miệng mày lại hộ tao với Hwan ơi!!! Giọng mày nào có đến nỗi mà sao mày cứ cố rống lên để phá nát cái bài hát của người ta vậy!!!" Daniel đang nướng thịt ở trong bếp mà nói vọng ra. À không, đúng hơn là hét vọng ra...

"Xí...đồ nhạt nhẽo nhà mày thì biết cái gì chứ. Hey Uchin, haiiii ba." Jaehwan vừa dứt lời, Park Woo Jin ở bên này đang trang trí cây thông liền cất giọng.

"WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS!!!....."

"TRỜI ƠI!!! PARK JIHOON, KÊU BỒ MÀY VỀ CHUỒNG GIÙM TAO VỚIIIII!!!!!" Daniel bất lực. Biết sao giờ, cậu không muốn bị hàng xóm chửi.

"Em đây chịu thôi. Căn bản là không có can đảm. Đêm nay Giáng Sinh, đương nhiên phải an lành chứ!!!" Jihoon đi lại nhún vai.

"Haizz, rồi ông kia, nhốt nó... À mà thôi, ông thì còn không dám hơn ý."

"Biết vậy đi. Nói nữa chỉ thêm nhục cái thân tao ra." Minhyun thở dài.

"Ta nói, đường đường là 3 thằng tổng công mà sao lại để cho mấy người kia trèo đầu cưỡi cổ thế không biết."

"Haizz, vì một Giáng Sinh an lành..." Jihoon và Daniel vỗ vỗ vai Minhyun.

"Thịt được rồi này, tập trung ăn cơm thôi." Daniel suýt nữa vì mấy người kia mà để cháy mẻ thịt.

...

Cơm nước xong xuôi cả bọn tụ lại một chỗ xem quà mà mỗi ngừoi mang đi. Không phải nói cũng biết, cặp nào tặng cặp nấy. Ngoại trừ, một số trường hợp đặc biệt...

"Ê Jaehwan, bóc quà tao tặng mày đi." Daniel cười nguy hiểm.

Jaehwan bán tín bán nghi mà xé từng lớp giấy một. Bên trong hết hộp này rồi đến hộp khác, cứ nhỏ dần nhỏ dần như búp bê Nga ý. Và rồi đến lớp giấy cuối cùng, khi mà cái hộp chỉ còn vỏn vẹn trong một bàn tay thì bên trong đó hiện lên một món quà.

Một trái chúi...

"Nghe đâu mày thích ăn chuối lắm ha, nhân dịp Giáng Sinh, tao là đặc biệt chuẩn bị cho mày đó nha!!!" Daniel hí hửng.

Jaehwan bất lực nhìn quả chuối. À không, là nửa quả chuối mà do được ấp ủ sâu bên trong lớp hộp cactong nên đã mềm nhũn.

"Ơ hay, thằng Hoon kia, anh bảo mày để vào một quả chuối chín cơ mà, sao giờ còn có nửa quả???"

"À, em ăn nửa quả rồi. Thì ra là quà tặng Jaehwan hyung à." Jihoon tỉnh bơ đáp.

"..."

"Cảm ơn bạn hiền nha. Mình xúc động lắm ý..." Jaehwan cố dồn nén cảm xúc của mình. Không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp.

"Hi...không có gì. Thôi, mọi người mở quà đi." Daniel khoái chí vì chơi được Jaehwan một vố.

"Ai da, nghe đâu quà của thằng Hoon đặc biệt lắm nha. Cu Chin mở ra coi coi." Seong Woo đặc biệt nhớ ra điều gì đó.

"Hì hì...cậu mở thử coi." Jihoon ngài ngại nói. Trong lòng cũng hết sức hồi hộp.

Woo Jin cũng khá tò mò, không biết, trong cái hộp to to ấy là cái gì. Cậu nhanh chóng tháo cái nơ phía trên ra, mở nắp hộp thì...

Bùm...

Mấy cạnh hộp liền xoè ra, ở chính giữa là một lời nhắn được viết nổi bật : Góc ảnh của tôi.

Nhưng cũng không kém nổi bật là những bức ảnh được in sắc nét. Và nhân vật chính, không ai khác đó là Woo Jin. Là những bức ảnh được chụp bởi chính tay Jihoon, lưu lại tất cả những khoảng khắc hai người ở bên nhau. Là Woo Jin đang ăn, là Woo Jin làm việc, là Woo Jin đang ngủ...vv..vv... Và thậm chí, còn có cả bức ảnh anh chụp trộm cậu trên xe bus ngày lần đầu gặp mặt mà không biết anh làm cách nào vẫn còn.

"Cái này...wow." Woo Jin chẳng biết nói gì, chỉ biết kêu lên một tiếng cảm thán.

"Sao??? Xúc động không???" Jihoon thích thú hỏi. Để làm được cái Love Box này thực sự không dễ, mà anh đã phải học nó cấp tốc trong vòng 2 tiếng trên mạng.

"Trời trời, sướng nhất Woo Jin nha. Được người yêu làm đồ handmade tặng nhân dịp Giáng Sinh, lại còn có cả mấy cái ảnh tự chụp nữa chứ. Ghen tị." Jaehwan nói.

Woo Jin lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Jihoon, mắt hình như có phủ một tầng hơi nước.

"Gì vậy trời??? Xúc động phát khóc cơ à???" Jihoon cười cười, đưa tay lau lau mắt Woo Jin.

"Cảm ơn anh. Lần đầu được tặng quà giá trị như này luôn ý."

"Cảm ơn không thôi à???" Jihoon bất mãn.

Woo Jin quay qua hôn cái lên mặt Jihoon. Trước khi Jihoon giữ mặt cậu lại níu kéo nụ hôn thì Daniel đã kịp lên tiếng.

"Có làm gì thì né chỗ đông người nha. Tụi tao đang ngồi ngay đây hà."

Thế là Woo Jin phải chủ động chấm dứt, mặt hơi đỏ.

"Mà mấy cái này chuẩn bị bao giờ vậy???" Woo Jin ngạc nhiên hỏi. Hầu hết thời gian là Jihoon ở nhà với cậu hoặc đến quán.

"Bí mật."

"Xời...bày đặt. Mà mấy cái ảnh này đẹp ghê ha. Để đem về nhà dán trên tường trong phòng."

"Ừm. Tin tôi đi, góc ảnh này, chỉ riêng cậu mới có thôi." Jihoon cười mãn nguyện.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, đâu đó trong cái Seoul này, có hai người đang nhìn nhau cười hạnh phúc...

-END-

Kết đột ngột mà không bao trước. Xin lỗi mấy bạn nha!!! Thực ra theo kế hoạch thì fic này chỉ 11 chap thôi, nhưng chẳng hiểu sao dai dẳng qua đến con số 12 lận. Dù sao vẫn là cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Góc ảnh" trong thời gian qua.

Mong là có thể gặp lại vào một ngày không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro