Owen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owen: Hắn
Jay Jo: anh
Còn lại gọi = tên nhé!

* Nét đậm: Tiếng Anh
* Nét nhạt: Tiếng Hàn
______________________________________

Owen knight là một tay đua xe đạp vươn tầm quốc tế. Hắn có 1 gương mặt vô cùng điển trai khiến bao nhiêu cô gái đổ gục khi thấy được gương mặt đó. Hắn còn là 1 tên siêu giàu và có 1 năng lực trời cho đó là xác định được hướng gió nhưng hắn lại là 1 kẻ si tình chỉ yêu mỗi 1 người con gái. Người con gái mấy mắn đó là Shelly. Cô là 1 cô gái Anh Quốc như hắn, cũng có 1 đôi mắt màu xanh dương và mái tóc vàng nhưng khác mỗi chỗ là cô không thích hắn mà đem lòng đi yêu một người cô mới gặp lần đầu tiên lúc về Hàn Quốc. Vậy người đó là ai mà khiến hắn phải bức tốc đặt 1 cái vé máy bay để bay về thẳng Hàn Quốc đee gặp mặt.

___________

- "Shelly cậu sao thế, mấy hôm nay tớ cứ thấy cậu gục mặt vào điện Thoại, rồi lại xỉu mặt ra" Dom thấy Shelly lạ nên ngỏ ý hỏi.

- "À tớ chỉ đang nhắn tin với bạn thôi, hắn nói là hôm nay sẽ về nên tớ có hơi lo " Shelly vừa nói vừa nhìn qua chỗ anh ở phía cửa sổ.

- "Ai? ai cơ?"

- "Đó là bạn thời thơ ấu của tớ và nó cũng cùng tuổi chúng ta"

- "À ra là vậy"

_____________

9h30

Anh và Dom đang ngồi dưới sân trường thì nghe thấy 1 tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái. Tụi nó đang hò hét bởi 1 tên, từ trên xuống dưới đều là màu đen chỉ riêng chiếc khẩu trang là màu trắng. Hắn bịt mặt kín mít không để hở 1 chút gì trên khuôn mặt.

Shelly từ trên lớp nghe thấy tiếng hét thì vội ngó ra cửa sổ, cô giật mình chạy vội xuống sân trường.

Ở dưới sân trường hắn đi lướt qua anh rồi lại ngoảnh mặt nói 1 câu:

- "Mày là jay jo? Là người đã làm cho Shelly chịu ở lại Hàn Quốc này.

Mặt anh thẫn thờ nói:

- "Gì? Cậu là đang nói cái gì vậy?"

- " Này! Đừng có giả ngô-c nữa..áaaa"

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị ăn 1 dép vào đầu của Shelly.

Shelly tức giận đùng đùng nói:

- "Này đang nói vớ vẩn gì vậy? Đến thì phải nói 1 câu chứ"

Nghe thấy giọng của Shelly hắn liền chạy tới ôm Shelly vào lòng. Chưa ôm được bao lâu thì đã bị Shelly đạp 1 phát vào bụng, khiến hắn ôm bụng xanh cả mặt nhưng hắn vẫn gượng dậy nở 1 nụ cười tự tin.

- "Sao đến mà không nói 1 tiếng?"

Nén lại cơn đau Hắn trả lời Shelly:

- "Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ý mà"

Shelly sầm mặt mà kẹp cổ hắn mà lôi ra khỏi trường. Để lại anh và Dom ngơ ngác nhìn theo.

- " Không biết từ nãi giờ họ nói gì nhở" Dom nghiêng đầu khó hiểu.

Sau khi lôi được hắn ra về thì Shelly đứng đó luyên thuyên với hắn 1 chút và bắt xe cho hắn về nhà mình rồi đi vào trường, Shelly vừa bước vừa nghĩ: "Không biết hắn đến đây làm gì nhỉ? Lại còn muốn ở lại nhà mình nữa chứ?. À mà không biết lúc ở dưới sân trường 2 đứa đó nói gì với nhau nhở?"

Shelly vừa đi vừa nghĩ thì cũng đã tới lớp. Vào lớp liền ngồi xuống cạnh anh hỏi:

- "Lúc ở dưới kia 2 cậu đã nói gì với nhau vậy?"

- "Không nói gì cả" Anh trả lời Shelly xong thì lại chống cằm nhìn ra phía cửa sổ mà suy nghĩ về câu nói của hắn: "Là mày à? Là người làm cho Shelly chịu ở lại Hàn Quốc này" Anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được ý của hắn là gì.

______________________________________

Tan học anh tạm biệt bạn bè, thì mỗi người đi một hướng khác nhau.

Cái ôm hôm này của hắn và Shelly đã làm cả trường rồ lên bàn tán vì trông họ như 1 cặp yêu nhau hơn là người bạn thời thơ ấu.

Hắn về đến nhà Shelly thì ngẫm nghĩ rằng: " chà là cậu à? Trông cũng ra gì đấy, thảo nào Shelly của mình lại mê như điếu đổ. Nhưng vẫn không bằng mình" hắn nghĩ 1 hồi thì lại bất giác cười lên.

End chap.

Đây là lần đầu tiên tớ viết về thể loại fic này ạ! Nên nếu có chỗ không hợp ý hoặc là có chút kì, thì mong các cậu góp ý thẳng ạ! Tớ CẢM ƠN😿

Luna_wz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro