khó quên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa tầm tã, một đêm tối lặng lẽ bị bao trùm bởi những giọt lệ của bầu trời, tiếng mưa rơi trên mái nhà, nó to lắm, to đến nỗi che lấp cả những âm thanh u nhục của "họ" kia mà.

Tiếng da thịt cọ sát vào nhau vang khắp căn phòng sang trọng của America, Russia và người tình của hắn có vẻ như đang bận "làm việc" với nhau rồi. Russia áp sát người vào hõm cổ của America, ngượng ngùng rút đầu vào cổ người kia, tham lam thưởng thức những mùi hương quanh nơi cánh mũi. Hắn ta cứ như một con rắn độc nham hiểm, đầu lưỡi nó linh hoạt liếm láp chiếc cổ trắng ngần như sứ, rồi lại đi đến nơi đầu ngực đỏ ửng, nhẹ nhàng gậm cắn để lại dấu vết "lãnh thổ". Hắn có thể nghe rõ từ hơi thở đến tiếng huyết mạnh đang chảy trong gã người Mĩ, hắn đến bây giờ vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt mình,hắn đang làm tình với kẻ thù của hắn ? Hắn căm ghét và hận y đến tận xương, tận tủy, ấy vậy mà trong cơn hoang lạc cả hai như hoà vào nhau, khoái cảm đã trở thành lớp sương mù dày đặc che đi sự tỉnh táo còn sót lại trong hẳn rồi.
Đùa nghịch với đầu ti của y, hắn ta vẫn chưa đủ thoả mãn với con dã thú bên trong mình. Hắn mò mẫm xuống bên dưới, lướt qua bộ ngực đã bị xoa nắn đến mức sưng đỏ để xuống đến dưới phần bụng phẳng lì, lộ rõ từng múi cơ thon gọn. Cái dị vật của "quý ngài" tư sản  kia đã sớm ngẩn dậy sau khi bị trêu đùa, nhưng con dã thú bên trong hắn đã nổi dậy, không có định an ủi nơi dị vật, Russia tiếp tụ mân mê chỗ đầu ti, hắn ta xoa nắn,cảm nhận từng tấc da thịt đều đang co chặt lại, như phòng thủ kẻ xâm lược, thực sự quá đỗi phấn kích. Russia mím môi, tiếp tục trêu đùa bộ ngực đầy đặn của đối phương. Đầu vú dựng thẳng trong không khí có chút run rẩy mỗi lần bị kẹp giữa hai đầu ngón tay, chúng oằn mình chịu đựng vô số lực nắn bóp, ép chặt, kéo căng trông vô cùng xấu hổ.
Lúc này, America nằm phía trên cũng bắt đầu phản ứng với sự đùa nghịch của thứ mà gã đã mang về, gã ta khó chịu xoay người, cố thoát khỏi sự hứng tình mà Russia mang lại. Song lại muốn được động chạm nhiều hơn nữa, muốn cái dị vật của bản thân được xoa nắn, muốn cái cảm giác sung sướng đến trời xanh khi làm tình, gã vừa muốn thoát ra nhưng cũng đê mê với thứ cảm giác tội lỗi này.

"Này"

Russia khẽ gọi, mũi hắn gần như chạm vào má y.

"Này, mày coi tao là ai"

"Gì ?"
America chìm đắm trong cơn mơ mang song bị thối thúc thoát ra vì câu hỏi khó hiểu của hắn

"Mày coi tao là gì"

"...."

"Hà hà...tất nhiên là Russia rồi"

"Tốt..."

Russia thở phào nhẹ nhõm, khi hắn hỏi y bất chợt thì cứ sợ câu trả lời ấy lại không phải tên hắn mà là người xưa tên Soviet

"Đừng lo gấu nhỏ, bây giờ trong mắt tao không phải là gã búa liềm đó đâu"

Nói rồi y chỉa tay về phía chóp mũi của Russia

"Mà là chỉ có mình mày thôi"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp từ trên đỉnh đầu đổ xuống, trông vị Cường Quốc bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ nhỏ dưới thân hình đồ sộ của Russia. Gã ta không còn tư thái uy nghiêm ngang tàng mọi khi, cái miệng chọc người ta tức chết cũng im lặng chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người khác muốn yêu thương thêm một phần. Mồ hôi phủ trên vầng trán , đọng lại thành giọt chảy dài theo thái dương, rơi xuống dưới ga giường. Đầu dị vật của Russia chợt muốn đưa vào bên trong cái hang nhỏ của America, hắn mong muốn lấp đầy nó bằng thứ tuyết trắng đục đỡn do người lính Đông Âu "sơ ý" mà để lại. Gương mặt thanh tú kia nóng nên như trái cà chua đỏ, cái miệng luôn tuôn ra lời phàm tục nay chỉ ú ớ vài tiếng nhỏ mà chỉ cả hai nghe thấy

"Đ...đừng"

"Sao cơ ?không thích à"

"T...tao bảo dừng lạ-"

Câu nói dở dang bị đứt quảng nhưng vẫn đủ cho Russia hiểu tất thảy ý nghĩa, hắn ta cười khẩy trước câu nói thổn thức kia

"Vậy sao, nhưng cái lỗ của mày đang cầu xin tao đẩy " khúc gỗ bạch dương" này vào đây"

Nói xong lời rồi hắn ta bỏ qua lời cầu xin của gã Mĩ mà tiến thẳng vào trong không lời báo trước. Tiếng rên rỉ hứng tình vang khắp căn phòng, gã Mĩ thở dốc vì cảm giác đau đớn và sung sướng cùng thay phiên nhau đến với gã, một bên tay trái của gã đặt lên vai Russia mà cào cấu nó vì đau đớn, bên tay còn lại che miệng của mình lại để nó không thể phát ra thêm âm thanh ô nhục nào nữa, dù gã là người gạ hắn trước nhưng bây giờ đã chút hối hận vì quyết định của mình rồi. Bên này Russia cũng đang chiến đấu với cái sự thoả mãn khi sắp được ra trong cái cánh cửa hồng hào chật hẹp này nhưng cũng bị cơn đau dày vò từ chính cái cửa hẹp ấy, nó chặt quá rồi.

"Russia...ra đi"

"Mày đang ra lệnh cho tao đấy à"

"A...khốn thật"

"Russia,xin ngươi hãy ra bên trong ta..."

"...tốt hơn rồi đấy"

Hắn bất chợt nắm lấy tóc mai mang màu nắng sớm của America mà giựt về phía sau, cho người kia cảm thấy đau đớn hơn và thoã mãn cái thú tính trong bản thân. Thật tiếc nếu bây giờ con đường chật hẹp này bị lấp bẩn bởi tuyết trắng đi mất, nhưng Russia vẫn chả phải là mẫu người yêu cái đẹp và thương hoa tiếc ngọc nên đành chịu bị vùi lấp trong tuyết "bẩn" vậy.

America lúc này cũng hơi dè chừng với tên người Nga này rồi trong khi hắn vẫn còn sung sức. Không biết đêm nay, ván tiếp theo gã sẽ đối phó với con quái vật kia thế nào nhỉ, hay rằng dư âm của cuộc làm tình này sẽ như thế nào nhỉ ?

Đau đớn..

Khoái cảm...

Đê mê....




Hay oán hận...?




-

-

-

Tại sảnh chờ của buổi tiệc lớn do ngài UK khai màng, mời tất cả các quốc gia ngài "thân thiết" biết đến để chung vui cùng gia đình nhỏ của ngài. Buổi tiệc này không có ý nghĩ gì cả, chỉ là một chút nhàn rỗi của những người bề trên thôi.

"Chào Russia"

"Chào"

"Haha, đêm qua đó mày sung thật đấy, tưởng chừng đâm sâu vô nữa là tôi gặp được cụ George Washington rồi đấy"

"Thứ lỗi nhưng tôi có thể yêu cầu ngài khoá cái mõm c.h.ó ch.ế.t của mình lại được không ?""

"Xin thứ lỗi nhưng việc châm chọc mấy kẻ ngốc như Ngài đây là sở thích của tôi rồi"

Một cuộc trò chuyện ngắn và không mấy tốt đẹp diễn ra trong vài phút trong góc khuất của buổi tiệc linh đình kia, Russia thật sự căm ghét và hận thù khi gặp người mà hôm qua mình đã cùng ân ái nhưng pha một chút đê mê và nhớ thương ở sâu trong cái biển tâm hồn, cảm giác đó là gì nhỉ ?
America có bảo rằng, nếu hắn cảm thấy căm thù việc này thì hãy xem nó như là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của hắn đi.
nhưng đối với Russia đó không phải là cuộc dạo chơi thông thường, từ bao giờ, từ lúc nào mà hắn đã rơi vào cái bẫy tình cảm của vị Cường Quốc mà bấy lâu hắn đã căm phẫn rồi. Hắn yêu gã ấy rất nhiều,nhưng vẫn bị cái bóng tội lỗi trong quá khứ đè nặng lên đầu, hân không thể vì một hân thương mà ích kỉ được,lỡ rằng nó sẽ ảnh hưởng gì đến đất nước của hắn, hay những đứa em yêu dấu kia. Gã ấy là con ác quỷ , cướp đi người Cha yêu dấu của hắn, cướp đi sự hạnh phúc một một gia đình. Nhưnh đồng thời cũng là Chúa của hân, người cho hắn thảy những thứ hắn đang thiếu, trao cho hắn cảm giác yêu và được yêu, cảm giác đê mê trong thứ tình cảm méo mó mà cả hai dành cho nhau.Nên liệu tình cảm này của cậu có quá viễn vong ?
America là một người có chức vị cao, có tầm có thế trong xã hội hay cả thế giới, chắc rằng đây không phải lần đầu tiên gã ta ấy làm tình, có thể hắn đã làm với rất nhiều người khác, từ phụ nữ đến đàn ông...Nghĩ đến đây, lòng ngực Russia cảm thấy khá khó chịu, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, cái tôi cao cả và lý trí đã giam hãm trái tim của hắnrồi. Biết rằng dù rất khó khăn nhưng cứ cố quên đi thứ tình cảm đáng kinh rẻ này đi, liệu biết đâu nó sẽ khiến hắn thấy tốt hơn.

°

°

°



"Đúng là khó có thể quên được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro