Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng sợ, đấm hắn 1 cú, cú thứ 2 bị hắn chặn lại rồi ghì dưới sàn, hắn đè tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Miệng tôi không ngừng la hét dữ dội thế là bị hắn xâm phạm

-Ứm~~~... Ưm....

Tôi không thể thoát ra khỏi hắn, đến khi hắn đưa lưỡi luồn vào thì tôi cắn vào lưỡi hắn... Hắn mới buông ra

-Con mẹ nó!... Choi Sang Ho! Dơ bẩn! Tránh xa tôi ra!!!

Nở nụ cười quỷ dị nhìn tôi

-Tôi sẽ còn làm cho em dơ bẩn hơn nữa kìa! Cứ từ từ mà tận hưởng đi!

-CỨU!... CỨU TỚ VỚI!!!!!... KWON HYUK À!!!

-Nhắc mới nhớ!... Bây giờ!... Người của tôi có lẽ đang chăm sóc cho mẹ của cậu ta rồi!...

-!!!! Cái gì chứ!!????...

-Con mụ đó!... Dám đánh tôi 1 bạt tay!... Nên tôi cho người dọn dẹp cả 2 mẹ con luôn!

-!!!... Hức!!!... Tên khốn nạn!!!!

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn trong vô vọng. Tôi bất lực mà phát khóc

Nhìn thấy tôi khóc, hắn càng hưng phấn nhưng cúi xuống ghét sát vào tai tôi.

-Nếu em kết hôn với tôi!... Tôi sẽ để họ yên!

-!!!!!!!...

Mẹ nó chứ!!! Tên khốn nạn này...

----

Phía bên Hyuk quả thực đang bị mấy người của Choi Sang Ho gây khó dễ. Cậu ấy đang trên đường đến nhà tôi thì bị bọn nó hội đồng. Vì chỉ có 1 mình nên cậu ấy....

Bọn nó tẩn cậu ấy rồi chụp hình lại. Vừa đánh vừa cảnh cáo

-Mày liệu mà im miệng đi nếu không người lãnh đủ sẽ là mẹ của mày đấy! Hahaha!

-... Bọn bây là ai chứ???!

-Bộ mày không biết Choi Sang Ho à?! Hahahahaha!

-!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn mẹ cậu thì.... Vừa tạm biệt chú Kim xong quay trở vào trong nhà thì lại có người gõ cửa. Bọn chúng giả vờ làm người tội nghiệp để vào xin cốc nước... Thực chất là chụp lén hình lại rồi gửi cho Choi Sang Ho

Choi Sang Ho nhận được hình ảnh thì đưa cho tôi xem

-!!!!!! 😨😨😨

Tôi chết lặng.... Đành ngậm ngùi....

---

Sau khi bọn chúng bỏ đi. Hyuk thương tích đầy mình từ từ gượng dậy... Xe đạp cũng bị đập tanh bành... Cậu ấy không thể đến gặp tôi trong tình trạng như bây giờ đành quay trở về nhà.

Bác gái vô cùng lo lắng. Cậu đến bệnh viện rồi gọi cho tôi

Đáp lại cậu ấy là giọng nói trầm lặng u buồn của tôi. Tôi hẹn cậu ấy tối nay gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi... Nhưng sợ tôi lo lắng khi thấy tình trạng của mình hiện tại, cậu ấy bảo có gì thì nói qua điện thoại luôn đi!

Nhưng những lời tôi muốn nói... Thì phải gặp trực tiếp để nói mới được

Im lặng 1 hồi, cậu ấy đồng ý

-------

Buổi tối lạnh lẽo, tôi đợi cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi, vẫn là tô mỳ nóng hổi cùng lon Pepsi bên cạnh. Cậu ấy đi bộ đến, khẩu trang, nón kính đáo... Nó làm tôi nhớ về quá khứ lần đầu chúng ta gặp nhau.

-Cậu đợi có lâu không?

-Không đâu!... Tớ mới đến thôi mà!

-Vậy... Cậu muốn nói gì?

Tôi im lặng, cố giấu những giọt nước mắt mà ép cho nó không được rơi xuống

-Chúng ta... Chia tay nhé!? Kwon Hyuk!

-!!!!!....

-.... 😞

-....

-Tớ... Phải kết hôn!

-....

Kwon Hyuk nhắm nghiền mắt, ngửa mặt lên trời như đã biết trước câu mà tôi định nói. Cậu ấy cũng lo cho mẹ... Nhưng đồng thời ... Cũng yêu tôi!...

Biết rõ... Choi Sang Ho đã ra tay... Nhưng không ngờ lại khốn nạn bỉ ổi như vậy...

Thẩn thờ một lúc lâu, sau cùng vẫn là...

-Được!... Tôi đồng ý!

Không chần chừ sau lời nói, cậu ấy đứng dậy rồi bỏ tôi lại cửa hàng tiện lợi mà đi một mạch.

Tôi dù muốn cũng chẳng thể níu kéo thêm... Người tôi yêu đã bỏ tôi mà đi, không quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Tôi gục đầu, người run run, nức nở... Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén nãy giờ cứ thế... Mà tuôn ra không kiểm soát

Hyuk cứ thế.... Không quay đầu lại để tôi phải nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, mím môi, chau mày,.... Giọt nước rơi xuống nhanh chóng từ đôi mắt của thần chết! ... Sau lớp khẩu trang đen... Cậu ấy vô tình làm cho nó ướt đẫm

------

Choi Sang Ho đưa tôi đến nhà ba tôi, căn biệt thự mà tôi đã bỏ đi bấy lâu nay. Bước vào trong cùng Choi Sang Ho, người giúp việc thấy tôi vô cùng bất ngờ. Ba và mẹ tôi ngồi ở trong nhà... Họ cũng bất ngờ

-Con... Con về rồi!

-!!!!

-!!!!

Choi Sang Ho điềm tĩnh đi lại ngồi xuống sofa nói lại lần nữa về chuyện đính hôn với ba mẹ tôi. Tôi không muốn nghe, tùy ý để hắn sắp xếp. Tôi bỏ lên phòng mình đóng cửa rồi cứ thế nhốt mình trong phòng.

Nằm úp mặt vào gối một lúc lâu, vỏ gối in hằng những giọt nước mắt

Tôi lấy điện thoại ra, hình nền tôi selfie cùng Hyuk...

....

.... Lặng lẽ... Xóa "Hyuk💖" khỏi danh bạ máy.

Lặng lẽ... Gỡ ảnh nền. Xóa tất cả ảnh có liên quan đến cậu ấy khỏi máy

Lặng lẽ... Hủy follow "Kwon_Hyuk6"

Lặng lẽ.... .... Xóa mọi tin nhắn.... Cuộc gọi

-------

Sau bao tháng ngày theo đuổi lại chị Yu Mi, Hong Yoo Bin đã được chị ấy tha thứ. 2 người đã quay lại với nhau

Sau khi Yu Mi có lại được tình yêu thì người tiếp theo thất tình là tôi

Tôi nghe theo mọi sắp xếp của ba mình và Choi Sang Ho. Tôi nghĩ học đại học, kết hôn với Choi Sang Ho sau đó.... Hắn và tôi sẽ qua Anh sinh sống...

---
--

Choi Sang Ho thông báo tin này đến các tập đoàn khác nhau... Báo chí đưa tin rầm rộ. Đám bạn ở trường ai cũng biết

-Gì?!!? Thật hả trời!... Lee Ji Eun... Cậu ấy sẽ kết hôn với người tổ chức giải đua đó sao?!!??
-Má oi! Sốc vãi!!??
-Không phải cậu ấy và Kwon Hyuk đang yêu nhau sao????
-Ai biết!...
-Vậy là cắm sừng à?... Hay chia tay để lấy chồng giàu?!!!
-Chả biết! . . . Cơ mà... Mấy nay trông Kwon Hyuk cũng có gì bất thường đâu, nhìn còn tĩnh vãi!
-Chỉ có Lee Ji Eun là không đến trường thôi!
-Ji Eun chắc là chuẩn bị cho đám cưới ấy! Haha!
-Vậy thì chắc là chia tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro