Chap 27 - Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi xa khỏi núi tuyết, cây cỏ sinh trưởng càng nhiều hơn, và sau khi băng qua một khu rừng hết sức rậm rạp, hai người mới tới được thành phố tiếp theo.

Vì khu rừng rất tối, chỉ có một chút nắng len qua được các tán cây, nên Satan không thấy rõ đường. Nắm chặt lấy tay Wind, cậu bỗng dưng cảm thấy lo lắng.

Một linh cảm không tốt khiến cậu rùng mình.

- Sao vậy? Còn lạnh sao? – Wind kéo cậu lại gần.

- Uhm... - Satan nép sát vào vòng tay anh ta. – Tiếp theo là đâu vậy?

- Một thành phố gần biển. – Giọng nói của Wind có chút gì đó kì lạ.

- Huh? – Satan lắng nghe giọng nói của anh ta, hơi ngạc nhiên một chút. Biển? Là biển!? - Biển nào? – Satan hốt hoảng.

- Siren. – Giọng nói của Wind tựa như vọng về từ một cõi xa xăm.

Satan thấy toàn thân đông cứng lại.

- Nhanh vậy sao? – Giọng cậu ta run run.

Wind không trả lời.

Suốt cả đoạn đường từ đó đến thành phố, trừ lúc đặt phòng trọ, cả hai đều không nói một câu nào.

Ngay khi vừa nhận được phòng, thì trời đổ mưa như trút nước.

Wind nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, ngắm con đường bên ngoài vắng ngắt. Mưa rơi rất nặng hạt, tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màn mưa trắng xóa, mọi âm thanh cũng như bị che lấp bởi tiếng mưa ầm ầm.

Satan đứng tần ngần cách anh ta một đoạn, muốn hỏi nhiều thứ, nhưng lại cảm giác không nên nói. Vì thỉnh thoảng anh ta lại liếc mắt về phía cậu xem chừng, nên rõ ràng vẻ lơ đãng kia chỉ là bề ngoài.

Anh ta đang nhìn gì đó bên ngoài, hoặc là tìm kiếm một thứ gì đó.

Và đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó ngoài cửa sổ, anh ta đứng bật dậy, khiến Satan giật mình.

- Em ở đây. Tuyệt đối không được ra ngoài, cũng không được ngó qua cửa sổ. Đợi đến mai anh sẽ về. – Wind nói rất nhanh, hôn nhẹ lên môi Satan và chạy ra ngoài cực kì vội vã.

Satan vừa lo lắng, vừa tò mò, vừa hoang mang cực độ.

...

Trong khi đó, Wind chạy xuống con đường đẫm mưa vắng bóng người.

Từ phía xa ba bóng đen lấp loáng sau làn mưa trắng xóa tiến đến càng ngày càng gần.

Hai người dùng ô, và một người để đầu trần. Người đó cũng giống như Wind, đứng dưới làn mưa xối xả mà không ướt chút nào.

Cả ba đều mang trên khuôn mặt xinh đẹp biểu cảm khá khó coi. Hai người đang che ô có vẻ khó chịu hơn cả, họ đều có màu tóc và mắt vàng óng, cùng làn da nâu rám nắng. Một là nam, một là nữ, khuôn mặt họ giống nhau đến mức người ta có thể dễ dàng nhận ra họ là anh em.

Người còn lại có cả đôi mắt và mái tóc đều xanh biếc như biển rất kì lạ. Gương mặt rất giống với Wind.

- Rất vui vì được gặp mọi người ở đây. Shanti, Rainny,... Veronica. – Wind là người mở lời trước, với một nụ cười nhếch mép hết sức khó coi.

- Vui sao? – Chàng trai tóc xanh nói với giọng mỉa mai.

- Đương nhiên anh phải vui vì được gặp em trai của anh chứ nhỉ, Rainny? Xem ra em cũng không muốn nhìn mặt anh nữa, phải không? – Wind hướng về cậu ra một nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt phảng phất tia đau buồn.

Cô gái quan sát anh ta một cách chăm chú, và chỉ một chút buồn bã của anh ta cũng làm khuôn mặt xinh đẹp bí xị.

- Qua chỗ bọn tôi nói chuyện. – Shanti, chàng trai tóc vàng nói ngắn gọn.

Wind không trả lời, chỉ lẳng lặng đi theo họ. Thỉnh thoảng, Veronica quay lại nhìn anh ta ái ngại. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh ta, cô quay đi ngay tức khắc.

Nơi ở của họ cách nhà trọ Satan đang ở một đoạn rất xa, gần như là hai đầu của thành phố. Đó là một ngôi nhà không lớn không nhỏ, không quá cầu kì mà cũng không đơn giản, tường màu trắng kem với những cánh cửa gỗ màu nâu đỏ sậm.

Ngôi nhà được bao bọc bởi một hàng rào sắt, vòng quanh ngôi nhà và khu vườn xanh mướt.

Sấm sét thỉnh thoảng lại xẹt ngang bầu trời, tạo nên những tia chớp xanh lè và tiếng đùng đoàng rất lớn.

Wind đi đằng sau họ, cố gắng nhìn khuôn mặt của đứa em trai lâu ngày không gặp.

Mưa dữ dội như vậy, nghĩa là tâm trạng của nó đang cực kì xấu. Đứa nhỏ này trước giờ đều như vậy, cứ buồn bực hay giận dữ là trút vào thời tiết.

Wind nở một nụ cười buồn bã.

Tính cách thì vẫn vậy. Nhưng không còn coi ta là anh trai nữa...

Shanti dẫn mọi người vào trong, chuẩn bị cả trà và bánh. Nhưng từ khi tách trà vẫn còn tỏa khói mờ mờ cho đến khi chúng nguội ngắt đều không có ai động tới. Họ cứ thế ngồi im như tượng mà nhìn nhau, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa dè chừng.

- Chúng tôi vừa nhận được thư báo của Thiên Vương. – Cuối cùng Shanti là người quyết định mở lời trước.

- Uhm... - Wind ậm ừ gật đầu.

- Có thể nói quyết định đó là do cậu lựa chọn, hay là vì sao cậu lại chọn Veronica không? – giọng của Shanti có hơi chút âm điệu mỉa mai.

- Là lựa chọn đã được thông qua. – Wind cười, khóe môi nhếch lên một cách châm chọc – Còn tại sao... tôi nên nói dối hay nói thật đây nhỉ? – Anh ta khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế tạo nên một bộ dáng rất khó chịu, rồi nghiêng đầu nhìn Veronica chăm chú – Hơn nữa cũng chính vì cô ta đồng ý, phải không?

- V.. vâng... - Veronica run lên bần bật. Lần này gặp lại chưa chi đã bị anh ta dọa cho sợ chết khiếp, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng buốt lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh ta.

- Thôi ngay trò dọa nạt đó đi. – Từ ngữ điệu đến biểu cảm trên gương mặt Rainny đều nói lên cậu ta đang cực kì tức giận.

- Nói thêm nữa chắc chắn sẽ có đầu rơi máu chảy nhỉ? – Wind cười với điệu bộ của một kẻ vô lại.

- Anh... ANH BỊ LÀM SAO VẬY HẢ??? – Rainny đứng bật dậy, nhìn Wind như muốn ăn tươi nuốt sống – Tôi biết cái hầm đó đáng sợ như địa ngục, nhưng có đến mức làm anh biến chất đến thế không hả? Từ lúc nào anh bắt đầu cười cái kiểu đó? Từ lúc nào anh bắt đầu đối xử với người khác như vậy? HẢ??

- Ngay từ khi anh chưa biến chất, tất cả những người còn lại đều đã biến chất. – Wind lạnh lùng đáp lại – Nếu như anh không cười như thế, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ cười. Và nếu người khác không đối xử tệ với anh, anh cũng sẽ không làm vậy với người khác. – Ánh mắt anh ta bỗng ánh lên vẻ tức giận – Anh không nói đến chuyện sớm hay muộn cái kim trong bọc cũng sẽ lộ ra, nhưng nói rằng tất cả đều là vì cô ta cũng chẳng sai. Anh chỉ nói đúng một câu "là tại cô ta", em cũng đã sẵn sàng quay lưng đi mà nói "từ giờ tôi không có anh trai nữa", em muốn anh đối xử với hai người như thế nào? HẢ!?

Rainny cứng họng, còn Veronica thì run lên bần bật.

- Chấm dứt ở đây đi. Wind và Veronica, lên trên lầu mà giải quyết chuyện của hai người. Còn Rain... nếu đầu nóng quá thì ra ngoài mà dầm mưa cho nguội bớt đi. – Shanti lên tiếng kết thúc mọi chuyện.

Wind theo Veronica lên lầu. Còn Rainny, cậu ta chạy ra ngoài mưa. Nước mưa chẳng ngấm vào thân cậu ta, thì làm sao có thể khiến cậu ta hạ hỏa. Cậu ra gào thét giữa cơn mưa, giọng ai oán vang dội lớn hơn cả tiếng sấm sét.

Shanti đứng ở trước cửa, nhìn cậu ta mà thở dài ngao ngán. Tất cả mọi chuyện đều phức tạp quá mức cần thiết.

* * *

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa không ngừng. Thời tiết ảm đạm lạnh thấu xương.

Wind bước ra khỏi ngôi nhà màu trắng, sắc mặt cực kì khó coi, tay cầm theo một tấm áo khoác.

Rainny vẫn đứng ngoài đó đến tận bây giờ, Shanti gọi vào cũng giả bộ không nghe thấy. Cậu ta đứng im như một pho tượng đá, gương mặt cứng đơ vô hồn, mà xung quanh lại tích tụ một bầu không khí ảm đạm buồn bã.

Wind khoác chiếc áo lên người Rainny, thở dài rồi quay đi.

- Đừng tới gặp mẹ. – Rainny bỗng nhiên mở miệng.

- Vì sao? – Wind hỏi mà không quay đầu lại.

- Mẹ sẽ khóc rất nhiều.

- Rồi sẽ nguôi ngoai thôi.

- Không thể không xử tử sao?

- Đã không nên sống, thì xử tội chết không phải đúng sao?

- Anh... - Rainny bật khóc, ôm chầm lấy Wind – Xin lỗi...

- Sau này nhớ giúp anh chăm sóc mẹ. – Wind mỉm cười, ôm siết cậu em thật chặt, hôn lên mái tóc xanh kì lạ của cậu ta, rồi buông ra mà bỏ đi. – Xin lỗi đã để em chịu thiệt.

Rainny nhìn theo anh ta cho đến khi bóng dáng đó mờ nhạt hẳn trong mưa, nước mắt cứ thế tuôn ra không thể nào ngừng lại được. Từ nay về sau, không thể nào gặp lại được nữa.

Wind quay về, thấy Satan đã thức dậy từ sớm đợi mình, chỉ cười mà không nói. Anh ta lờ đi ánh mắt đầy vẻ thắc mắc của Satan, bước vào phòng tắm rất lâu, và khi bước ra thì da đỏ ửng lên, thậm chí còn có vài vết xước rướm máu, giống như chà xát quá mức.

- Wind... - Satan chạm nhẹ vào những vết xước đỏ bầm trên làn da tái nhợt của anh ta mà xót xa hết mức.

- Anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện, nhưng không phải lúc này – Ngón tay thon dài của Wind vuốt ve khuôn mặt Satan – Anh vẫn muốn được em yêu thêm một chút nữa.

- Nghĩa là sao? – Satan cau mày.

Tới lúc đó, em sẽ thấy. – Anh ta đặt lên môi Satan một nụ hôn rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro