Chap 11 - Garden of Eden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satan đành đứng dựa vào thân cây gần anh nhất, còn Wind thì chỉ đứng im, khẽ liếc sang anh một chút rồi ngắm khu vườn. Và Satan bỗng nhìn thấy những cánh bướm hơi lớn hơn bình thường một chút bay dập dờn trên những cánh hoa. Hoa ở đây đã nhiều màu rực rỡ lắm rồi, những cánh bướm đó còn lòe loẹt hơn. Và khi Satan vừa chú ý đến chúng thì bỗng giật mình hoảng loạn khi cả đàn bướm bay như lao vun vút về phía Satan. Satan vội nhảy vài bước về phía sau, nhưng chúng không đến chỗ anh, mà bu kín người Wind, điều đó khiến anh còn hoảng hơn trước.

- Thôi nào! Các em, thế là rất vô lễ. – Satan lại giật mình, một cô gái trong bộ váy trắng muốt không hiểu bước ra từ phía nào cất tiếng. Cô ta có mái tóc vàng óng, đôi mắt bảy màu, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ mọng. Một cô gái tuyệt đẹp mà Satan suýt nữa há hốc miệng ra nhìn.

Cô ta khẽ mỉm cười, bước qua Satan và tiến lại gần Wind, những con bướm ấy bay ra khỏi cậu ta. Giờ Satan mới thấy, thì ra đó là các nàng tiên, vậy mà chúng bu lấy cậu ta như lũ ruồi nhặng nhìn thấy mật vậy. Satan hay có ác cảm với mấy nàng tiên kiểu này, vì có người đã nói rằng những nàng tiên này tuy nhỏ, chỉ sống cùng với một bông hoa và lại ở dưới hạ giới nhưng lại rất kiêu kì.

Dù mỗi nàng đều rất xinh đẹp và có đôi cánh rực rỡ nhưng khi họ nhỏ như vậy thì Satan cũng không hiểu họ kiêu căng vì điều gì. Nếu là kẻ vô ý chắc chắn sẽ bắt đem về "sưu tầm" cho mà xem, một thú vui kì lạ của con người mà giờ đến lượt ma quỷ bắt chước, vì cả hai đều thích những thứ đẹp. Mấy nàng tiên đó cứ thì thầm gì đó với nhau và có vẻ khá là không bằng long với điêu cô gái xinh đẹp ấy vừa làm. Satan thì không hề để ý đến mấy nàng tiên đó.

Vì cô gái đó, đang cúi xuống và hôn Wind, nếu là chào hỏi thì quá ư là... say đắm. Trông cô ta có vẻ rất thoải mái, còn Wind thì từ lạnh băng dần chuyển sang cau có, và cuối cùng cậu phải đẩy cô ta ra rồi... thở hồng hộc vì thiếu không khí. Đó rõ rang là thái độ khó chịu, nhưng cô gái đó thay vì xấu hổ, thì lại bật cười khúc khích có vẻ rất thích thú.

" Đúng là vô duyên" – Satan thoáng nghĩ, và qua cái liếc rất nhanh của Wind sang Satan thì anh đoán cậu ta cũng nghĩ vậy. Cô ta đúng là một kẻ có vấn đề nặng, khi một tay che miệng cười khúc khích, tay còn lại vẽ vào không trung hình trái tim trước mặt Wind. Satan lại càng thắc mắc " Sau khuôn mặt xinh đẹp kia... não cô ta có bị gì không thế???". Phải một lúc sau cô ta mới ngừng cười, rồi đột nhiên quay ngoắt sang Satan làm Satan giật nảy mình vì đang bận tưởng tượng xem... trong não cô ta có những thứ gì.

- Vậy ngươi đến đây làm gì? – Thái độ của cô ta thay đổi 180 độ khi bất chợt... nhận ra sự tồn tại của Satan

- À... - Satan bị bất ngờ nên luống cuống – Ta... đến để xin quả cây trường sinh bất lão. Theo lệnh của Diêm Vương – Satan nói, mắt nhìn về phía cái cây có những quả đỏ mọng.

- Ồ. Được – Khuôn mặt cô ta dịu lại. Cô ta nhanh chân định bước về phía cái cây. Nhưng bỗng dưng quay lại – Ngươi không đi à?

- Ta không ra được ngoài nắng – Satan chán nản đáp lại. Cô ta đem đến đây cũng được cơ mà.

- Ah... ma quỷ - Cô ta kêu lên cứ như vừa tìm ra "chân lí", liếc Satan một cái khinh bỉ rồi đi đến chỗ cái cây. Cô ta thực sự rất thích Wind. Và khi vừa có được nụ hôn, lại phát hiện ra ở đó có một kẻ còn xinh đẹp hơn mình đi cùng cậu ta, thì cô ta vừa tức tối vừa lo lắng. Nhưng giờ cô ta yên tâm rồi, một hoàng tử của thiên giới sao có thể đi yêu loài ma quỷ xấu xa, mà với tính hay lừa lọc thì biết đâu, khuôn mặt đó chỉ là đồ giả.

Đương nhiên cô ta không biết, vì thế giới con người là nơi chỉ có toàn những loài ma quỷ xấu xí, rằng hầu hết ma quỷ sống ở ma giới, nhất là những kẻ mạnh đều đã thành tinh, và dần dần hình dáng con người là có từ khi mới sinh ra.

Cô ta cũng chẳng biết Satan là ai, dù chỉ có duy nhất một loài quỷ mắt tím, vì thế giới con người giống như cái lồng tối om nhốt tất cả thần tiên cấp thấp. Những thần tiên phải xuống hạ giới mới cai quản được con người thì đều ở cấp thấp, và thường những chuyện ngoài vùng mình quản lí họ hoàn toản chẳng biết thứ gì, họ gần như đã bị nhiễm mọi thứ từ con người, tính cách, thói quen, thâm chí cả vẻ ngoài.

Và tất cả thần tiên dưới hạ giới đều là những kẻ ngu ngốc và không thiếu những kẻ xấu xí, cô gái này có được hình dáng đẹp là do may mắn. Họ sung bái hoàng tộc thiên giới và tứ đại thiên thần, những kẻ sinh ra đã là kẻ mạnh với ngoại hình cực kì đẹp. Wind vốn là đứa trẻ có đầy đủ những đặc điểm tốt nhất của hoàng tộc, nhưng những gì mà cậu ta phải chịu đựng, qua mười năm đã biến cậu ta thành một con người hoàn toàn khác. Còn Satan thì vốn đã là kẻ chẳng quan tâm đến điều gì nên cứ đinh ninh cậu ta là kẻ đột biến gen xấu xí trong hoàng tộc.

Cô gái kia đã quay lại, với quả táo (chắc vậy) trên tay. Cô ta đi nhanh thật! Satan vừa định đưa tay ra lấy quả táo thì cô ta đã vượt qua anh và đưa quả táo cho Wind.

- Quỷ thì không cầm được đâu. Nó sẽ héo mất – cô ta nhấn mạnh vào "quỷ" với giọng mỉa mai. Và cúi xuống hôn lên má Wind – Giữ cẩn thận nhé.

Wind lại nhăn mặt, nhưng cô ta hình như cố tình bỏ qua điều đó, rồi chạy biến đi đâu đó vào trong rừng.

"Cô ta đi đâu vậy nhỉ?" – Satan tò mò nghĩ, rồi ngồi hẳn xuống trên thảm cỏ và tựa lưng vào một gốc cây lớn.

- Đợi đến tối rồi đi tiếp – Anh nói với Wind, cậu ta chỉ liếc anh một cái rồi đứng ngắm hoa.

Suốt khoảng thời gian từ sáng cho đến hoàng hôn, Wind cứ đứng im như tượng nhìn về phía những dãy đồi xanh mướt phía xa. Satan thắc mắc sao cậu ta có thể đứng đơ ra như thế, khi mà chỉ ngồi thôi Satan cũng chẳng yên. Chỉ đến khi Satan đứng dậy thì cậu ta mới động đậy và đi theo anh.

Họ đi qua một vùng đồi rộng toàn cỏ xanh um, những cái cây lại hiện ra phía trước mặt, trèo qua một cái cổng sắt lớn giữa bức tường trắng vĩ đại, lại đi qua một khu vườn toàn hoa và cây cối, đến khi chỉ còn cỏ thì thấy một cái hồ, cực kì lớn và trong vắt. Bắc ngang hồ là một cây cầu lát đá trắng toát và bóng loáng. Phía bên kia là một cung điện kiểu khá đơn giản, như một dãy những ngôi nhà một tầng rất rộng áp sát vào nhau, nhưng hoa văn trang trí thì lại rất cầu kì và nhiều màu sắc. Mỗi ngôi nhà lại có một kiểu cách khác nhau, đều do chủ nhân của chúng trang trí cả.

Gọi là cung điện, vì chúng được bao quanh bởi một bức tường thành trắng khổng lồ. Cung điện ấy giống như một thành phố nhỏ, từ các ô cửa lấp loáng ánh đèn. Giống như một bầu trời đêm đầy sao vậy. Tất cả các ngôi nhà đều không cần cánh cửa sổ, chỉ có cửa ra vào, còn cửa sổ thì trống không, không có cả song sắt, chỉ cần đến rèm. Và có một ngôi nhà xây sát bờ hồ, với một ban công lớn vươn ra ngoài dựng trên mặt nước. Đó là ngôi nhà duy nhất lát toàn bằng loại đá trắng toát trên cầu, và lớn hơn tất cả những cái khác. Cửa sổ của nó buông rèm lụa đỏ, và ánh đèn phát ra cũng có màu đỏ nốt. Xung quanh thì không hề trồng một chút cỏ nào, cũng lại toàn hoa... đỏ. Chủ ngôi nhà này thích màu đỏ lắm thì phải.

Satan bước qua cầu. Thật sự là anh không thích nhiệm vụ này lắm. Ma quỷ thì thích chém giết. Làm tử thần còn được giết người, dù không có máu. Nhưng đi đưa quà cho người tình của Diêm Vương thế này thì ... ngán muốn chết. Mà Diêm vương cũng thật là, ông ta có chắc phải vài trăm đứa con rồi ấy chứ, hơn ba ngàn tuổi rồi vẫn còn chưa chán...

Satan bước hết cây cầu, và giật mình quay lại thì thấy Wind đang lùi ra xa, nhăn mặt và... bịt mũi. Từ ngôi nhà ấy đang phát ra một mùi hương, là mùi nước hoa rất thơm, hơi đậm một chút nhưng cũng không đến nỗi nào, không hiểu sao cậu bé lại phản ứng như thế nữa.. Satan đến gõ cửa. Gõ rồi chờ mãi khoảng 5 phút cánh cửa mới có người ra mở (nhà nhỏ thế này làm gì đi lâu thế chứ =.=). Và khi cánh cửa mở ra hẳn, Satan lại suýt nữa phải há hốc miệng như buổi sáng.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, đẹp hơn bất cứ nữ thiên thần nào mà Satan đã từng gặp ( dù đã gặp khá là ít), à không, chỉ thua kém đúng một nữ thần duy nhất, người đó thì đã không còn gì để nói nữa rồi. Cô gái ấy có mái tóc đỏ rực dài đến ngang lưng, dợn sóng và bồng bềnh, đôi mắt màu ngọc bích rất nhạt và sáng, đến mức Satan có cảm giác nó trong suốt. Đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng mịn màng. Cô ta có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, bộ váy đỏ thẫm cô ta đang mặc lại càng làm nổi bật lên làn da cùng với vóc dáng ngọc ngà. Cô ta nhìn Satan chờ đợi, đến lúc đó anh mới giật mình nhận thấy mình đã đứng đơ ra như khúc gỗ.

- Tôi đến để chuyển lời giúp Diêm vương – Satan mừng là mình không nói lắp – Ngài muốn cầu hôn... - Satan chưa kịp nói hết câu thì cô gái ấy đã giơ một ngón tay lên chặn môi anh ta

- Ngày mai,... ngày mai ta sẽ nói với ngươi tất cả những gì cần nói. Để ngươi chuyển lại lời cho ông ta. Còn bây giờ, muộn rồi, ta đã mệt và ta cần phải ngủ. – Nói rồi cô ta đóng sập cửa. Để Satan đứng ngoài trợn tròn mắt lên. Khi anh còn chưa kịp định thần thì... "Cạch", cánh cửa lại hé mở - Nếu cần, hãy sang phòng bên cạnh mà ngủ tạm – Cô ta nói nhanh rồi lại đóng cửa.

- Bất lịch sự! – Satan vừa lẩm bẩm vừa đi vòng sang ngôi nhà nhỏ bên cạnh, bây giờ anh mới để ý là có một ngôi nhà không sáng đèn. Ngôi nhà này thì đen toàn phần – Chà... vớ vẩn thật. Ta muốn đi luôn cho rồi. Lắc đầu cái gì! – Wind đang đứng ngay bên cạnh anh và lắc đầu rất chán nản – Mà khoan đã! Ngươi qua đây từ khi nào?! – Satan bỗng giật mình phát hiện ra sự xuất hiện của cậu bé có vẻ không bình thường

Cậu ta không thèm trả lời, liếc qua Satan một cái rồi cười khẩy.

"Lại nữa!" – Satan cực kì điên tiết. Bước vào ngôi nhà, bật đèn thậm chí là cả khi trèo lên giường rồi Satan cũng vẫn giậm châm huỳnh huỵch. Và sau đó còn vô tư... đạp Wind xuống khỏi giường kiểu (vờ) mơ ngủ.

Giận dỗi gì chứ? Đúng là trẻ con – Wind mỉm cười rồi ngoan ngoãn ra ghế Salon ngủ.

* * *

Trời sáng.

Những tia nắng ấm áp chiếu vào mặt Wind khiến cậu ta tỉnh dậy. Satan vẫn ngủ say, khi nắng chiếu tới anh ta kéo chăn trùm kín mặt rồi lại ngủ tiếp. Bệnh ngủ ngày của ma quỷ, vì địa ngục bao giờ cũng âm u với mây bao phủ, và quỷ chỉ là những kẻ vô công rồi nghề hay đi quậy phá và thu thập các loại thông tin lung tung, nên khái niệm sáng- tối không kẻ nào chú ý đến cả. Đặc biệt là hoàng tộc thì càng ngủ nhiều.

"Cộc", "cộc", tiếng gõ cửa vang lên. Wind bước ra mở cửa, và cô gái tối hôm qua đang đứng đó.

- Bé là ai vậy? – Cô ta mỉm cười khi thấy Wind. Wind chỉ về phía đống chăn đệm bung nhùng trên giường - Ồ... chưa dậy. Bé đi cùng cậu ta phải không? – Wind gật đầu – Bé có gọi cậu ta dậy được không? – Lần này thì cậu bé nhăn nhó và lắc đầu dữ dội – Ái chà... chán thật. À... đi chơi với chị không? – Cô ta "dụ khị" với khuôn mặt tươi cười. Wind quay đầu lại nhìn Satan một lần nữa, chỉ thấy một đống chăn, rồi bước ra ngoài.

Ngoài trời nắng vàng óng. Mái tóc của cô gái ấy óng lên một màu vô cùng rực rỡ, còn Wind thì từ mái tóc đến làn da gần như là tỏa sáng chói lọi.

Họ băng qua cây cầu trắng, đi tới một khu vườn với những cây hoa lớn. Dưới chân toàn là cỏ xanh mướt, trên đầu thì toàn một màu trắng xóa của những cây hoa. Cô gái ấy dẫn Wind đến một chiếc bàn đá, cũng trắng toát, mời cậu ngồi xuống những chiếc ghế đá lạnh toát. Trên bàn đã bày sẵn trà, mùi vị có vẻ rất thơm. Họ ngồi nhấm nháp từng ngụm trà, và ngắm hoa.

Trong khi Wind chỉ im lặng (thì có nói được đâu) thì cô gái đó lại cứ cười một mình. Cô ta hình như rất vui, và không hề biết Wind đang cho rằng cô ta là một kẻ kì quặc. Đang im lặng được một lúc, cô ta đột nhiên quay ngoắt sang Wind làm cậu ta gần như giật nảy mình.

- Phải rồi, bé tên là gì? – Cô ta hỏi và cười rất tươi. Chắc là trẻ con thích thế chăng?

Nhưng Wind thì không, cậu ta vốn cũng chẳng phải trẻ con nữa. Nụ cười vốn sẽ làm mấy đứa trẻ thích mê cũng chẳng làm cậu ta lay động, mặt cậu ta vẫn lạnh như tiền. Cậu ta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn rồi đưa hai ngón tay trỏ bắt chéo lên trước miệng.

- Bé không nói được sao? – Cô gái ấy có vẻ hiểu rất nhanh.

Wind gật đầu

- Vậy... chị tên là Ruby. Chị nên gọi em là gì bây giờ nhỉ?

Một làn gió thổi ngang qua khu vườn

- Àh... - Ruby bật cười thích thú – Wind... được không?

Cậu ta gật đầu và mỉm cười hài long.

"Ầm" – có tiếng sấm nổ từ trên cao, và mây đen bỗng lũ lượt kéo về trong chớp mắt, che kín cả bầu trời.

- Ah! – Ruby kêu lên sung sướng. Cả một vùng trời vừa nắng chói chang trong phút chốc đã tối om u ám. Một cơn gió xoáy đen ngòm bỗng nổi lên từ một góc khu vườn. Và từ trong đó, bước ra một người, không, một tử thần cao lớn đeo mặt nạ hình đầu lâu cầm lưỡi hái đỏ tươi như máu. Cô gái mỉm cười vô cùng hạnh phúc khi tử thần đó bước tới gần cô và từ từ tháo mặt nạ. Đằng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt đẹp đến mức hoàn mĩ và một nụ cười cực kì quyến rũ dù có phần hơi gian xảo (nhận định của Wind) – Lucifer! – Cô ta nũng nịu và ôm lấy cổ tử thần đó.

- Ta biết rồi, Ruby – Anh ta bật cười và bế bổng cô gái lên – Đứa nhóc này... - Ánh mắt anh ta quét ngang khu vườn và dừng lại đột ngột ở Wind. Liếc qua mái tóc vẫn vàng rực lên dù không có nắng, đôi mắt xanh biếc và nụ cười nhếch mép của Wind, anh ta lập tức chau mày lại – Thiên thần – Anh nói một cách giận dữ, như thể đó là một từ đáng khinh bỉ rồi quay ngoắt, đem Ruby ra khỏi khu vườn.

- LUCIFER!!! – Từ bên ngoài bỗng có một kẻ chạy đến. Vừa chạy vừa hét ầm ĩ. Mái tóc xổ tung bết lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Satan đã bật dậy và chạy ra ngoài ngay khi có sấm và mây đen, bất chấp hình dáng rất có vấn đề của mình hiện tại. Vẻ ngoài của Satan khiến Wind bật cười khúc khích. Và dù đang cuống lên, nhưng Satan vẫn không bỏ qua điều đó – Xùy! – Anh ta nạt Wind rồi quay sang Lucifer – Sao lại là anh? Em tưởng Diêm vương đến chứ? – Satan bỗng ngớ người ra một lúc, rồi nhìn Lucifer với ánh mắt "hình viên đạn" – Hai người tranh giành nhau phải không?

- Hiểu nhanh đấy. – Lucifer cười gian – Xem lại đầu tóc em đi. Anh mặc kệ cha, dù sao Ruby cũng sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của ông ấy đâu – Anh ta nói chắc nịch, rồi định bế cô gái đi tiếp

- Khoan! Nhưng mà... - Vậy Satan mất công đến đây để làm cái gì? – còn...

"RỐP", một tiếng động rất kì lạ vang lên. Là tiếng cắn một miếng rất lớn vào lớp vỏ của thứ quả nào đó rất ròn. Satan trợn tròn mắt. Một phần tư "quả táo" mà anh vừa lấy được hôm qua, đã nằm gọn trong miệng, mà có khi đã là dạ dày rồi, của Wind. Cậu ta cười rất gian, gian hơn cả tử thần kia nữa, và xoay xoay quả "táo" trong tay như khoe khoang với Satan vậy.

- Chà! Đồ hiếm đấy. Cha ta bảo mang cái đó đến cầu hôn hả? – Lucifer và cả Ruby cùng bật cười – Giờ thì hết rồi nhé! Em không phải chịu trách nhiệm gì đâu – Rồi anh ta quay sang Wind trước khi bế cô gái ấy đi khuất – Ngươi thú vị hơn ta tưởng nhiều, nhóc ạ.

- Vớ vẩn! Bắt ta đi một chuyến hết sức vớ vẩn - Satan cau có hết mức có thể. Và anh đang rất muốn đấm một phát vào giữa cái bản mặt đang rất phởn của Wind.

Vì đang rất điên tiết. Satan đã ngủ nướng hết mấy ngày, cho đến khi Lucifer phải vào phòng kéo anh ta dậy bằng được.

Diêm vương thì không hề thấy động tĩnh gì cả. Không hiểu ông ta bắt Satan làm điều này để làm gì khi mà biết chắc sẽ không có kết quả. Satan đã quyết định không ngồi suy đoán nữa, vì sẽ chỉ cáu thêm khi điều có khả năng nhất anh ta có thể nghĩ ra là Diêm vương đang muốn anh ta luyện tập "giãn gân cốt", dù gì ông cũng là sư phụ của Satan, vì biết Satan ghét nắng và những thứ chói chang lòe loẹt liên quan đến thiên thần, chỉ riêng thằng nhóc kia đã làm anh nản lắm rồi.

Mấy ngày này Wind thường đi gắp nơi trong khu vườn, chưa chắc cậu ta đã ngắm hoa, vì cậu ta đã từng thấy những thứ đẹp hơn nhiều, mà có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- Haizzzzzzz...! – Satan thở dài thườn thượt

- Sao thế? Nắng quá hả? – Lucifer liếc nhìn Satan, rồi cười đểu. Có nắng thì cũng là tại anh ta cứ giữ Satan ở lại mãi không cho đi thôi, mà cũng không cho Satan ngủ nhiều nữa. Thật là quá đáng

- Cha con anh khó chịu y nhau – Satan lườm Lucifer

- Ở chỗ nào – lúc nào Lucifer cũng giữ được nụ cười gian xảo trên khuôn mặt

- Anh thì đá cho em hết việc này đến việc khác, toàn bắt em làm những việc khó chịu – Satan dằn giọng khi thấy Lucifer đang cười rất... khoái trá – Còn cha anh thì giao cho em một việc mà ông ấy biết chắc là không thành công, và nhiều khi nghĩ lại em cũng thấy nó qua ư là vớ vẩn nữa

- Chuyện cầu hôn Ruby phải không? – Lucifer ra vẻ hiểu biết – Dù sao... hình như cha đang cố tìm thêm nhiều "người đó", còn anh thì muốn có một cũng được, nhưng vẫn không bằng hình mẫu lí tưởng

- Câu trả lời của anh cũng rất vớ vẩn – Satan lẩm bẩm rồi nằm dài ra sàn nhà. Nắng quá, nóng ơi là nóng.

- Này này! – Satan lại định ngủ thì phải

- Rồi! Em không ngủ - Satan cáu gắt – Nhưng mà... "quả táo" đấy có gì mà đem đi cầu hôn nhỉ? – Satan đã thắc mắc điều này khá nhiều. Chắc là quả đó ngon lắm? Nhưng Satan không ăn được, trừ khi có người bón, vì đụng vào là héo ngay. Mà... thằng nhóc đó cũng ăn mất rồi

- Táo? – Lucifer hỏi lại – Em nói quả tiểu thiên thần đó đã ăn hả? – "tiểu thiên thần" là một từ khá là ưu ái. Satan gật đầu – Đó là quả "trường sinh bất lão", một thứ quả hiếm chỉ có ở vườn địa đàng hạ giới, mười năm ra một quả, rất khó héo, lại ngon và có nhiều tác dụng tốt. Hình như... nó đem lại cả sắc đẹp nữa. Đồ quý hiếm, rất nhiều kẻ mơ mà không được. Em lấy được nó là nhờ tiểu thiên thần đó phải không? Cậu ta có địa vị cao đấy.

- Quý? Em nghe thấy thường thôi mà – Nhưng đúng là nó rất ngon rồi

- Đối với con người thì rất quý. Ruby là con người – Lucifer đính chính lại và không quên kèm theo một nụ cười

Chà – Satan muốn ăn nó rồi đấy- Cái thắng nhóc đó...

Satan muốn ăn quả táo hay là Wind?

"BỊCH" – một tiếng động vang lên làm Satan giật mình. Wind vừa rơi từ trên ngọn cây xuống. Tay nó đang cầm một cành hoa với những bông hoa nhỏ đỏ tươi rất đẹp. Dù cú rơi có vẻ rất mạnh( kêu to thế cơ mà), nhưng cậu bé chẳng có vẻ dì là đau đớn, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi. Cậu ta bước vào phòng, ngồi vắt vẻo trên cửa sổ và vừa ngắm vừa xoay cành hoa trên tay. Có những hạt li ti lấp lánh rơi ra từ những cánh hoa.

- À... - Satan bật dậy như vừa phát hiện điều gì đó. Anh tiến lại gần Wind và... véo má – Ta không nhầm mà. Đúng là má ngươi phính ra. Mắt ngươi mới còn thâm quầng cơ mà, đâu rồi? – Satan tiếp tục hỏi loạn lên mặc kệ Wind đang nhăn nhó hết mức và cố kéo tay anh ra.

- Thân nhau đến thế cơ à? – Lucifer vừa nói vừa cười gian. Câu đó khiến Satan bỏ tay ra ngay lập tức. Satan vốn là một kẻ rất thích véo má, đã cố bỏ nhưng thói xấu này thỉnh thoảng lại trỗi dậy khi không để ý. Người duy nhất Satan không thế, và không dám véo là Diêm vương, đương nhiên và Lucifer, do da anh ta rất lạnh và cứng như đá – Anh nghĩ là do tác dụng của quả "táo" mà cậu ta đã ăn – Cười đểu – anh đã nói nó mang lại sắc đẹp mà

- Đẹp??? – Satan trợn mắt lên nhìn hết Wind rồi sang Lucifer

- Mọi người đang làm gì mà ầm ĩ vậy? – Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rất tươi bước vào - Ồ... cảm ơn – Ruby mỉm cười và cúi xuống hôn nhẹ lên mà Wind. Cậu ta đã chạy đến tặng cành hoa đó cho cô – Cành hoa rất đẹp. Đi chơi với chị nhé? – cô ta nói rồi kéo Wind ra vườn

- Nó chạy ra đó từ khi nào thế? – Satan cực kì ngạc nhiên – nó vừa mới ở ngay đây mà – Cửa sổ cách cửa ra vào khoảng mười mét, và chưa tới mười giây trước, Wind vẫn còn ngồi đó.

- Thiên thần mà – Lucifer nói với giọng khá là khó chịu – Nhưng thay vì điều đó, hãy chú ý nó là một đứa bé không bình thường, nó đang tán tỉnh người yêu của anh đấy. Dù nhìn mặt nó có vẻ ngu si và ngơ ngẩn nhưng thực sự thì... - Lucifer đã ghét thiên thần trở lại

- Em biết. Nhưng mà... - Satan ngập ngừng – Cô gái đó, và cả nơi này đều...

- Là một phần của vườn địa đàng – Lucifer ngắt lời – Dù cô ấy và tất cả luôn nghĩ mình là con người. Hoa sẽ sớm tàn. Trừ khi giữ được thân mình. Đứa bé đó, đã tặng cho cô ấy chính bản than cô ấy. Không những thế, vào tay thiên thần, cành hoa ấy càng tươi lâu hơn – Lucifer nhìn ra một khoảng không tối tăm nào đó – Lâu hơn, nhưng cũng sẽ tàn. Cô ấy không sống bao lâu nữa đâu.

Wind biết điều đó. Cậu ta cũng sẽ tàn lụi như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro