2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Dean Smith lần đầu tiên nhận ra mình rơi vào lưới tình với bạn cùng phòng của mình Sam Wesson, đó là một hôm thứ năm đầu thu.

Như mọi khi, khoảnh khắc mà mặt trời vừa lên cao và những chú chim cố gắng dậy thật sớm để đua nhau hót, ngay trong căn phòng ngủ của Sam và Dean xem ra đã có một chú chim còn dậy sớm hơn các sinh vật đang đu trên cành cây bên ngoài cửa sổ.

"Sam Wesson, cậu có thể giải thích cho tôi lí do tại sao cậu chưa dọn phòng tắm và cái sàn ngay bên cạnh giường ngủ của mình sau khi mời bạn qua đêm chưa? Tôi đã nhẫn nhịn mượn phòng của Benny ngày thứ mấy tôi còn chả đếm được chỉ để dành cho cậu và đám bạn quậy phá của cậu không gian riêng tư đó! Vậy mà cậu trả ơn tôi bằng cách này hả Sammy?"

Sau gần ba tháng trời ở cùng nhau, cậu hậu bối mà Dean từng nghĩ rất dễ thương và lễ phép cuối cùng cũng gỡ bỏ đi lớp vỏ kia mà sống thật với bản thân. Ừ thì, tốt cho cậu ta đó, nhưng chắc chắn nó không hề vui vẻ gì với điều đó. Nhất là khi nó phải liên tục nhắc nhở Sam kìm nén cái bản tính sống lộn xộn, bẩn thỉu của mình đi. Và đặc biệt mỗi lần nó buông một lời phàn nàn về cách sống của chàng trai nhỏ tuổi hơn, kiểu gì nó cũng bị tát vào mặt với câu "anh đâu có phải mẹ của em đâu".

Trên mặt pháp lí thì đúng là nó không phải mẹ của cậu thật. Nhưng một khi cậu đã bước chân vào căn phòng này rồi thì nó còn hơn cả mẹ của nhóc đó nữa!

Nếu là bình thường, Sam sẽ lại càm ràm về việc dạo này Dean hay bắt bẻ "phong cách" sống của cậu. Nhưng có vẻ tối hôm qua chàng thanh niên nhỏ tuổi hơn ăn chơi hơi quá mức trên bình thường, và cụ thể là năm lon bia, nên Sam chỉ đáp lại anh tiền bối bằng vài tiếng động càu nhàu nhỏ.

Dean Smith thật sự bó tay trước tình cảnh này, và nó không thể tin được nó sẽ phải sống với Sam Wesson thêm một năm trời nữa.

"Cậu biết gì không? Tôi nhịn cậu đủ rồi. Hôm nay tôi sẽ ra thư viện trường để học bài, tối rồi tôi về. Và lúc mà tôi đặt chân vào phòng thì cậu phải dọn sạch hết đống bừa bộn của mình đi, nếu không đừng trách tôi tại sao lại gọi cho bên quản lí để đá cậu ra khỏi căn phòng này đó."

Dứt lời, Dean liền túm lấy chiếc balo cùng áo khoác của mình, rồi bước thẳng ra ngoài mà không hề luyến tiếc nhìn lấy cậu thanh niên đang ngủ say khướt ở trên giường. Nó thầm mong Sam sẽ có một giấc ngủ thật ngon, tầm hai ba tiếng gì đó, rồi nằm dậy để bắt đầu trách nhiệm dọn dẹp của mình nếu cậu ta còn muốn ngủ ở trên chiếc giường êm ấm của mình.

*

Sau khi dành cả buổi sáng chôn chân tại thư viện và cả buổi chiều học ba tiết trên lớp, Dean Smith trở về phòng với một tâm trạng cực kì tốt, đến nỗi nó đã quên đến việc kiểm tra công việc nó vừa giao do thằng nhóc cùng phòng sáng vừa rồi. Nó chưa định quay về giường sớm nên dành một ít thời gian ở bên ngoài phòng ăn để nấu bữa ăn tối cho cả hai. Nếu nói là nấu cũng không đúng, Dean chỉ hâm lại đồ ăn thừa của tối hôm qua mà hai đứa chưa ăn hết, hoặc là chỉ có nó ăn mà thôi.

Nghĩ đến việc đó như thể nó vừa đào lên một nỗi buồn nằm sâu thẳm trong tim nó vậy.

Dean Smith chưa bao giờ có bạn cùng phòng trong gần ba năm đại học của mình. Trước đây, không ít lần nó bị chỉ định ở cùng phòng với vài ba người nào đó, của khoa công nghệ thông tin nếu nó không nhớ nhầm. Nhưng nó không quen chia sẻ phòng của mình với ai khác, và nó cũng không nghĩ sẽ có ai chịu được cái tính khó ở của nó cùng đống luật lệ hà khắc về việc về phòng lúc mấy giờ hay không được mở nhạc quá thanh bốn mươi khi nó đang ở bên cạnh. Bởi vì thế, Dean đã cố gắng thuyết phục trường để nó làm quen với môi trường kí túc xá một mình đến tận ba năm, sau đó ai vào ở cùng thì cứ vào. Nó tự nhủ rằng trường sẽ không bận nhớ đến điều đó, bởi vì không phải kí túc xá trường nó nhỏ hay thiếu phòng cho đám thanh niên mới vào hay gì.

Cho đến khi Sam Wesson xuất hiện và hoàn toàn thay đổi các cuộc đời của Dean.

Cậu hậu bối với mái tóc dài, bù xù không khác gì tên hề bằng một cách nào đó đã trở thành một ngoại lệ duy nhất trong mắt Dean Smith. Cậu ta không phải loại người sẽ dí mũi của mình vào việc của người khác hay Sam soi đối phương một cách khó chịu. Cậu ta cũng không hề quan tâm đến những tin đồn xấu về Dean, và nếu có ai kể Sam, cậu ấy chỉ nhún vai và bỏ qua. Dean biết, bởi nó từng không-hề-cố-tình nghe lén cuộc nói chuyện của Sam với bạn của mình trên điện thoại qua loa ngoài, điều mà thằng nhóc đã phạm phải trong vô vàn những luật lệ mà Dean đã nhắc qua nhắc lại cho cậu vào mỗi ngày. Việc Sam không muốn để ý đến cuộc sống riêng tư của Dean, thứ mà nó không bao giờ muốn giơ ra cho cả thế giới thấy, đã vô tình cho cậu một điểm cộng trong mắt Dean.

Cậu hậu bối kia không giống như đa số những đứa trẻ mà nó từng gặp trong đại học. Sam Wesson là một chàng trai đặc biệt.

Và có lẽ cũng là người bạn thân nhất của nó.

Dean không hề nhận ra việc nó hay kể vu vơ với bạn mình về Sam Wesson, về việc mà cậu trai ngáy quá to trong lúc ngủ, hay cái ánh mắt cún con hay giương về phía người khác khi bị nạt. Và tất nhiên không thể không tính tới việc Sam thích tay nghề nấu nướng của Dean Smith như thế nào, mặc dù Dean chỉ biết nấu vài ba thứ món cơ bản. Trong một đêm nọ, khi mà hai đứa đã hết tiền tiêu vặt để đi mua đồ ở bên ngoài về ăn và nó đành phải làm bà mẹ đảm đang nấu một bữa tối đơn sơ hết có thể, với món súp nấm mà mẹ ellen của nó từng bày và khoai tây nghiền. Trong bữa ăn, Dean đã nhận được thật nhiều lời khen nức nở phát ra từ khuôn miệng của cậu hậu bối nhỏ hơn mình bốn tuổi kia. Đặc biệt là câu nói "nếu anh trở thành mẹ hay vợ của em ấy, hẳn em là người hạnh phúc nhất thế giới" đã khiến con tim của nó ở mức gần phát nổ đến nguy cấp. Dean gần như hoảng loạn ngay tại chỗ, và nó thầm cảm ơn vì ánh đèn trong phòng sáng đủ để che đi hai bên má đang đỏ lên của mình.

Bằng một cách thần kì nào đó, từ sự kiện hôm ấy, ngày nào Dean cũng thấy mình đứng ở trong bếp vào mỗi chiều sau khi đi học về để tập nấu thêm thật nhiều món mới, cũng như là chuẩn bị bữa tối cho nó và Sam. Và cũng không phải hôm nào Sam cũng có mặt tại bữa tối để ăn cùng nó, kể từ khi cậu trai trở nên nổi tiếng bất thường trong khối với phong cách ăn mặc khác người đến đặc biệt, theo cách nhìn của mấy đứa thanh niên dậy thì chưa xong, cùng sự thông minh đi kèm theo với khiếu hài hước của mình. Vào những đêm mà Sam bận đi chơi với bạn ở bên ngoài mà không thèm đếm lui đếm lủi đến anh chàng tiền bối tốt bụng đã dành ra một tiếng để nấu bữa ăn tối cho cậu, Dean đành phải tự dành cả buổi tối một mình, điều mà nó đã làm quen trong suốt ba năm trời.

Chắc chắn là Dean không hề buồn phiền về việc Sam Wesson không thèm ăn tối cùng nó.

Bởi vì vậy, khi nó cảm thấy trong lồng ngực mình như có hàng chục tảng đá đè lên, nó chỉ nén lại những cảm xúc rối bời trong lòng ấy mà cho qua. Có lẽ Dean đã nghĩ quá nhiều rồi, đặc biệt là khi dạo gần đây nó phải chuẩn bị đối mặt với kì thi tốt nghiệp năm sau.

"Sam, cậu còn ngủ trong đó không? Tôi hâm lại bữa tối rồi này."

Nó gọi thật to về phía phòng ngủ, và không một tiếng động nào đáp lại nó cả. Dean thử gọi tên Sam một lần nữa và lại không có một phép màu kì diệu nào xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, nó đành phải tiến tới hướng phòng ngủ chung của mình. Trước khi xoay nắm cửa, Dean thử gõ cửa một lần nhưng cũng không nhận được hồi âm nào. Chỉ đợi đến lúc cánh cửa đã mở ra được một nửa, bóng tối cùng ánh trăng từ cửa sổ hắt ra bên ngoài hành lang, Dean mới thấy rõ được cảnh vật trong phòng. Mọi thứ trông gọn gàng hơn lúc sáng, có lẽ vì Sam đã chịu nghe lời nó mà dọn phòng. Nhưng đó không phải là thứ đã thu hút sự chú ý của Dean. Dean chỉ tập trung ánh nhìn của mình về bóng người to lớn đang cuộn lại trên chiếc giường ở góc phải phòng: Sam vẫn đang ngủ say như chết. Nỗi lo lắng cuộn trào lên trong dạ dày Dean, khiến nó không thể điều khiển được bản thân mình mà lao tới phía đầu giường của Sam, lay cậu nhẹ hết mức có thể.

"Này Sam, cậu có nghe anh nói không đó?"

Cậu ta vẫn không hề nhúc nhích gì, và việc đó càng làm cái sỏi trong người Dean càng thêm nặng nề. Thay vì tiếp tục lay người kia, Dean quyết định đưa tay ra kéo chăn của Sam xuống để nhìn thấy mặt cậu rõ hơn. Vẫn là khuôn mặt trẻ trung cùng một chút nét trưởng thành đang dần xuất hiện rõ hơn, vẫn là mái tóc hạt dẻ bù xù tới buồn cười, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền mà Dean biết rõ rằng, đằng sau nó là hai viên ngọc lục tinh khiết, thứ làm cậu nhớ tới bộ sưu tầm đá quý của ba mình.

Dean giương tay ra để vén vài cọng tóc mái của Sam ra sau, đồng thời áp mu bàn tay của mình lên trán của cậu. Đúng như dự đoán, trán của chàng trai kia nóng ran, và điều đó chứng minh rằng nó đã vô tâm mà bỏ mặc cậu "em trai" của mình ở trong phòng một mình trong suốt nửa ngày liền.

Nó nhanh chóng giảm nhiệt độ phòng đến mức phù hợp, rồi kéo chăn của Sam xuống một tí để làm mát cơ thể cậu. Ngay sau đó, Dean liền chạy một lần chục việc trong vòng một tiếng. Nào là chuẩn bị khăn ướt, đo nhiệt độ cơ thể, ghé qua tiệm thuốc gần trường để mua thuốc giảm sốt và làm một ít súp bỏ vào tủ lạnh cho cậu hậu bối. Sợ rằng Sam rúc trong chăn cả ngày thấy khó chịu vì mồ hôi nhễ nhại, nó còn giúp thằng nhóc lau mát hai cánh tay, cổ và mặt trước khi thay áo ngoài và đổi sang một chiếc chăn ấm hơn.

Sau khi đã lo liệu mọi chuyện, Dean cảm thấy cả người nó như rời rã ra vậy. Vì vậy, nó quyết định chợp mắt một tí trong khi ngồi cạnh đầu giường Sam để canh cậu ta.

Dean chỉ không ngờ rằng một giấc ngủ "nho nhỏ" của nó lại dài liên tù tì cho tới sáng hôm sau.

*

Tiếng chuông đồng hồ của Sam là thứ đã đánh thức Dean Smith khỏi giấc ngủ ngon của mình. À, không hẳn là giấc ngủ ngon cho lắm, vì nó phải nằm canh cho Sam trên ghế cả đêm, và chắc chắn đó không phải điều lành cho cái lưng của sinh viên đại học rồi.

Dean loạng choạng ngồi dậy để tắt tiếng chuông, và lúc nó quay lại nhìn về phía giường của Sam, cậu ta đã không có ở đó. Nó tự nhủ rằng Sam có lẽ đã dậy trước nó rồi, và có lẽ cậu ấy đang ăn chén súp nó chuẩn bị tối qua hoặc đi tắm, nên Dean quyết định sửa soạn lại giường của cậu hậu bối trước khi đi ra bên ngoài để kiếm cậu ta.

Sam không hề có ở trong phòng ăn hay phòng tắm, và cả đôi giày của cậu ở trên kệ cũng biến mất nữa.

Mới hôm qua cậu ấy mới bị sốt đến ba mươi tám độ thì cậu ta có thể đi đâu được?

Dean Smith cảm giác như hai chân mình mềm nhũn ra, và ngay khoảnh khắc nó định chốp lấy chìa khóa nhà cùng áo khoác ngoài và chạy ra đi tìm Sam, một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện ngay trước cánh cửa phòng mở toang.

"Dean? Anh làm gì mà quỳ trước cửa phòng vào lúc sáng sớm vậy?"

Đôi mắt xanh lục của nó bị bao phủ bởi một màng nước, đồng thời miệng nó không khỏi lắp bắp.

"S-Sammy?"

"Vâng, em đây?"

Chàng trai trẻ tuổi hơn dường như để ý đến vẻ mặt tái nhợt cùng đôi mắt sưng đỏ sắp khóc của Dean như lúc cả hai mới gặp nhau, liền lao tới đỡ nó dậy.

"Ôi, em xin lỗi, sáng nay em dậy sớm thì thấy anh đang ngủ ngon nên em không dám làm phiền...Em để ý phòng mình hết cà phê rồi nên mới đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây để mua, thế mà lại quên viết giấy nhắn lại cho anh mất. Lỗi của em, lần sau em sẽ để ý hơn."

Nó dựa vào hơi ấm của đối phương, gượng gạo từ từ đứng dậy. Nhóc này ăn gì mà bự con thế nhỉ?

"Khục, không có gì...anh chỉ lo chú mày còn bệnh mà đi quanh thì chỉ có chuốc họa vào thân thôi. Lần sau nhớ báo anh một tiếng là được..."

Sam vui vẻ gật đầu, rồi đi theo sau Dean như một chú cún con ngoan ngoãn.

"Sáng nay em vừa mới ăn súp của anh, ăn vào cái là khỏe ra ngay à, công nhận tay nghề của Dean giỏi thật đó!"

"À với em có mua loại cà phê mà Dean hay dùng này, em cất ở trong tủ cho anh nhé?"

"Em cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nhé...Đêm qua chắc anh mệt lắm, vì canh cho em mấy tiếng liền mà. Hay để em làm bánh mì kẹp thịt với pha cà phê cho anh nhé?"

Nó không để ý rằng, nỗi lo lắng từ ban nãy của nó đã tan biến từ lúc nào bởi sự ấm áp của chú cún kia. Đồng thời, trái tim nó cũng đập nhanh hơn.

Nó nghĩ nó đã lỡ phải lòng Sam Wesson rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro