Chương 9: Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày đầu Win gặp Bright ở con hẻm ẩm ướt hôi hám trước quán bar, hai người bọn họ ngày đêm ở bên nhau, Bright cũng gần như đã dọn đến sống chung với Win. Thế mà Win vẫn chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ của họ, cậu chu cấp toàn bộ chi phí cuộc sống của Bright và đổi lại anh đảm bảo nhu cầu tình dục cho Win; bọn họ như thế giống như mối quan hệ vì lợi ích đôi bên. Bright không ngừng trăn trở về những suy nghĩ này, Win thì lại vô tư như mọi chuyện vốn dĩ vẫn bình thường.

Thời gian không dài không ngắn bên nhau, Bright đã biết kha khá về Win, xuất thân cũng như cuộc sống riêng của cậu; việc Win là thiếu gia sơn son thếp vàng thì lần đầu gặp mặt Bright đã được phổ cập tận tai tận mắt. Ngoài điều đó ra, Bright còn biết Win ước mơ trở thành một kiến trúc sư, thay vì ngành kinh tế mà cậu đang theo học vì trách nhiệm. Win đã sắp xếp thời gian để duy trì hai ngành học song song ở hai ngôi trường thuộc top đầu toàn quốc, Bright cũng là một học sinh ưu tú nổi bật nhưng về khoản này anh phải nể phục Win mấy phần. Cậu thật sự có tài năng thiên bẩm về kiến trúc, ngôi nhà gỗ sâu trên núi mà bọn họ ở suốt một tuần là do Win một tay thiết kế và xây dựng.

"Em không thích kinh tế, vậy em làm sao để học nó một cách xuất sắc như vậy?"

"Anh không biết đó thôi, học kì đầu em chỉ toàn điểm F bởi vì em không thể hiểu được nó và em đã phải đi học thêm bên ngoài để cải thiện điểm số; anh thấy đó, em không phải là thiên tài bẩm sinh đâu."

Win nghiêng đầu nhìn Bright, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu; khoảng cách dần thu hẹp một cách tự nhiên, khi đôi môi chạm nhau, mọi thứ dần mất tự chủ, lại một đêm dài triền miên nóng bỏng.

Tiếng nhạc điện tử lớn khoả lấp thính giác trong không gian chật hẹp, Bright xuất hiện ở bar Paradise lần đầu sau chuỗi ngày dài kể từ khi trở thành nhân tình của Win khiến ai cũng bất ngờ. Vẻ ngoài của Bright luôn là thứ nổi bật thu hút mọi sự chú ý mỗi khi anh xuất hiện, đám con gái đang nhắm con mồi liền mất tự chủ tranh giành nhau để tiếp cận anh. Nhưng hôm nay Bright đến đây không phải là để làm việc như một call boy.

"Ây Bright, lâu quá không gặp, tao tưởng mày sẽ không bao giờ đến đây nữa chứ." Đám bạn đồng nghiệp gặp Bright thì mừng rỡ.

"Mới đó mà đã bị kim chủ đá rồi sao, năng lực của em xuống cấp từ khi nào vậy Nong Bright." Một giọng nói phát ra từ trong góc hành lang.

Giới thiệu một chút về người vừa lên tiếng, hắn tên là Bob, là trai bao đứng đầu bảng tại bar thiên đường. Bob và Bright có mối quan hệ khá phức tạp và cũng kéo dài kha khá năm, người cũ người mới không ai là không biết. Hắn thích Bright, nhiều lần theo đuổi anh nhưng hiển nhiên chỉ là đường một chiều, vì hai gã trai bao ở bên nhau không cần nghĩ cũng biết là kết cục chẳng tới đâu. Thêm nữa, Bob hoàn toàn là kiểu người mà Bright ghét, một tên lừa lọc xảo trá, đến làm bạn Bright còn chẳng thể nhận nói chi đến nảy sinh tình cảm gì đó.

"Tao đến vì pí Kark nhờ sắp xếp ở đây giúp anh ấy một hôm, chị dâu sắp sinh rồi."

"Sau này thỉnh thoảng tới chơi với tụi tao, nhớ mày chết đi được." Levi khoác vai Bright rồi vỗ về.

"Biết đâu vài hôm nữa tao lại về đây làm cùng với tụi bây thì sao, như lời pí Bob nói đó."

"Mày nói gì thế, tao thấy cậu thiếu gia đó mê mày như điếu đổ, đã 3 tháng rồi còn gì, những đứa trước chưa đầy 1 tháng đã báo nghỉ."

"Tao chưa báo nghỉ mà, cậu ta cũng chưa hề đề cập đến chuyện gì đó chắc chắn hơn cả, nên tốt nhất đừng đặt hi vọng quá nhiều."

Bright nói trong sự điềm tĩnh khiến xung quanh chợt im lặng, thằng nhóc này phải hiểu chuyện đến mức nào mới nói ra những lời như thế; người biết quá rõ vị trí của mình khiến người khác cảm giác thật đáng thương.

Bright ngồi xem qua sổ sách, lịch của từng người gần như đều full cả, anh chỉ cần đến giờ thì phân phòng cho từng khách là được, chuyện này trước đây khi rảnh rỗi anh cũng đã giúp pí Kark nhiều lần.

"Bright." Ted gọi anh.

"Khách của mày đến rồi đó, đợi tao một chút."

"Bright, Bright, nhìn nè, bên kia, kim chủ của mày vừa đến kìa."

Bright nhìn theo hướng chỉ của Ted, thấy Win cũng đám bạn của cậu vừa ngồi xuống khu bàn vip, cậu cũng đánh mắt về phía anh rồi mỉm cười. Bright đã báo cho cậu hôm nay anh đến bar có việc, nhưng sao Win lại đến tận đây, cậu đến vì anh hay chỉ là trùng hợp. Điện thoại ting lên một dòng tin nhắn, anh nhanh chóng dúi vào tay Ted chìa khoá phòng rồi đi về phía bàn của Win.

Bright xuất hiện khiến đám bạn hữu của Win phải sửng sờ, người đẹp như tranh.

"Em dẫn bạn đến gặp anh đó, anh có đang bận không?" Win tươi cười nói với Bright.

"Anh vừa xong nên đang rảnh."

"Để em giới thiệu, đây là đám bạn từ hồi trung học của em, chào hỏi nhau đi, tụi nó đều nhỏ tuổi hơn anh."

"Chào mọi người." Bright chắp tay chào, bọn họ cũng luống cuống chắp tay.

"Đây là pí Bright, người yêu của tao."

"Chào pí Bright, nghe đã lâu giờ mới được gặp, đẹp như thế này mà vây giờ thằng Win mới giới thiệu; pí là người yêu đầu tiên mà nó giới thiệu cho tui em đó. Chào pí ạ, em tên Han."

"Chào pí, em là Mon."

"Chào pí, em là Jot."

Bright ngồi lại tiếp chuyện vài câu với nhóm của Win, sau đó có việc nên anh rời đi; trong suốt thời gian ngồi ở đó, ánh nhìn của từng người khiến Bright không cách nào biểu hiện tự nhiên được. Bright thẳng lưng cả buổi, cũng không nói gì nhiều, chỉ trả lời những câu hỏi của bọn họ về vài thông tin cơ bản của anh; khi bận việc rời đi, anh mới có cảm giác nhẹ nhõm, tiếp xúc với người giàu thật không dễ.

Bright vắng mặt cũng là lúc bọn họ sôi nổi hơn bao giờ hết.

"Oi, nãy giờ gồng giữ hình tượng muốn chuột rút luôn rồi." Han nằm ra ghế than thở.

"Đẹp trai thật sự, tao vẫn chưa hoàn hồn được luôn." Mon - thằng bóng mén trong nhóm vẫn ngóng theo nơi Bright vừa đi.

"Nè Win, khi nào mày chán ảnh rồi thì hãy nói với tao."

"Nè, đồ cúng, mày đừng có lén phén, không nghe tao vừa nãy nói gì à, người yêu tao, đụng là mất tay." Win giơ nanh cảnh cáo thằng bạn thiếu liêm sỉ.

Cả đám tiếp tục quẩy đến nửa đêm, đến khi đi đứng siêu vẹo rồi mới kéo nhau ra về; còn Han và Win vẫn khá tỉnh táo ngồi lại, Win thì đợi đưa Bright về, còn Han thì ở lại nói riêng với Win vài lời.

"Ei, tao thấy mày chọn đúng người rồi đó."

"Sao là đúng?" Win cười nhìn thằng bạn.

"Trực giác thôi, anh ấy là người đáng tin tưởng đó, đừng để mất."

"Ừm, bây giờ ảnh muốn chạy cũng không được đâu."

"Rồi mày đã bày tỏ theo lời tao chưa?"

"Tối nay về nhà, tao chuẩn bị hết rồi."

"Mày yêu đương cho lắm vào rồi chẳng có tý tâm lý gì cả, vậy nha, tao về trước, chúc bạn hạnh phúc."

"Ờ, cám ơn bạn tốt."

Bright dọn dẹp đống sổ sách trên bàn cho ngăn nắp, lấy đồ trong tủ riêng rồi khoác áo ra về. Bright vừa ra khỏi cửa thì bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại, lúc này anh mới hoàn hồn nhìn người vừa kéo mình.

"Anh suy nghĩ miên man gì mà như không thấy em rồi lướt ngang vậy hửm"

"Em chưa về sao?"

"Pí Bright, ai lại để người yêu lại đến đêm hôm khuya khoắt rồi đi về trước chứ, em tồi như vậy được sao."

"Người yêu" - boong - Bright nghe trong đầu mình ong ong, tâm trí lại vào trạng thái lơ lửng nơi vùng không gian nào đó.

Win thấy Bright lại thất thần thì mất kiên nhẫn kéo anh luôn anh vào xe, anh ấy hôm nay làm việc mệt đến nỗi tâm trí cứ bị treo lên như vậy, lần sau sẽ không để anh làm việc nữa.'

Suốt đoạn đường trở về tổ ấm của bọn họ Bright như một con búp bê chỉ biết ngồi thừ ra, mặt mũi ngốc ngốc lại như vô hồn, Win thỉnh thoảng nhìn qua cũng phát hoảng, tim bắt đầu đập nhanh, anh ấy có khi nào bị quỷ nhập không, hỏi gì cũng không nói. Win đạp ga thật nhanh vừa lái xé vừa niệm chú, làm ơn đi, thiếu gia đây sợ ma.

Về phía Bright, anh đúng là bị quỷ nhập rồi, hàng trăm câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu. Bọn họ từ lúc nào trở thành người yêu, Win đã tỏ tình với anh vào lúc nào đó rồi sao, Win thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với người như anh sao...

"Ah."

Bright nhỏ bị bóp đau khiến Bright tỉnh táo trở lại, anh bây giờ đã ngồi trong phòng, trước mặt là Win đang chăm chăm nhìn anh.

"Bây giờ anh chịu tỉnh táo chưa, làm sao vậy, anh không khỏe hả?"

"Anh... không sao, nhưng mà, anh có chuyện muốn nói."

Bright suy đi nghĩ lại rất kỹ, Win thật sự chưa bao giờ ngỏ lời muốn anh làm người yêu, nên hôm nay Bright phải làm rõ vấn đề này, anh không thể cứ tiếp tục như thế trong khi chẳng có gì rõ ràng và chắc chắn giữa họ cả.

"Vừa nãy em giới thiệu anh là người yêu của em trước mặt bạn bè, là có ý gì?"

"Ý tứ không phải là quá rõ ràng rồi sao?"

"Nhưng em chưa bao giờ tỏ tình với anh, cũng chưa từng nói lời nào tương tự như thế cả, anh không muốn bản thân tự ảo tưởng và đánh giá cao bản thân."

"Haiz, em xin lỗi bởi vì đã không suy nghĩ thấu đáo chuyện này, lẽ ra em nên cho anh một danh phận chính thức; em cứ nghĩ chỉ cần có những hành động như các cặp đôi là đủ rồi, nhưng mà em đã sai. Anh nhìn xung quanh phòng đi."

Bright bây giờ mới ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng, Win đã trang trí nó với rất nhiều bong bóng, có cả hoa và nến, cả tiếng nhạc lãng mạn êm dịu nữa.

"Pí Bright, em thích anh, làm người yêu của em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro