Chương 1: The boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, phố đã thưa, thời gian của những con người sống về đêm; mùi nước hoa thay bằng khói thuốc; một con hẻm nhỏ ẩm ướt trung tâm Bangkok, tiếng nhạc từ các câu lạc bộ thầm thì trong không khí tĩnh lặng của màn đêm. Một thanh niên lao ra từ cánh cửa nhỏ, úp mặt vào tường mà ói, phun bãi nước bọt rồi lại mở cửa vào trong.

"Mày dẫn tao đi đâu vậy?"

"Vào rồi biết, mày sẽ thích, tao cam đoan đó."

Win nhìn vào bãi huệ của tên vừa nãy thì cổ họng cậu rục rịch muốn dâng trào; bữa ăn chiều của cậu là sashimi, miếng cá tươi ngon ngòn ngọt thì bây giờ lại biến thành vị tanh tưởi trong vòm miệng. Cậu cố lờ đi cái sự nhớm nháp của nơi đây nhưng mà cái bệnh khiết phích vẫn đang không ngừng thôi thúc cậu quay lưng rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức. Win bị thằng bạn chí cốt lôi tới con hẻm này, khung cảnh tồi tàn vô cùng, lại nồng mùi rác và rêu phong, Win nhăn mặt nhiều lần vì những mùi hôi không thể gọi tên, cố gắng giảm hơi thở tối đa. Win đứng trước cánh cửa mà tên vừa nãy xông ra, đống huệ vẫn còn cách đó vài bước chân, bụng Win sôi lên rồi, cậu sắp ói đến nơi rồi. Cậu vừa định quay lưng ói vào bức tường phía sau lưng thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Một đôi nam nữ tay trong tay bước ra; người nữ ước chừng hơn 40, ăn mặc gợi cảm nhưng có chút diêm dúa, nhan sắc bình thường, mùi nước hoa quá nồng của cô ta khiến Win gay mũi khó chịu, nhưng lại át đi bớt phần nào mùi hôi của nơi đây. Cô gái đó tầm thường đến chẳng thể nào nán mắt nhìn thêm được vài giây, nhưng chàng trai đi bên cạnh cô ta lại khiến Win kinh diễm. Gương mặt mang nét lai tây tinh tế đến từng cm, dáng vóc lại càng không phải nói, hoàn hảo; chiều cao lý tưởng, không mập không gầy, đôi chân dài thẳng, to nhưng không thô, thêm làn da bánh mật khỏe khoắn, một lần nhìn một đời nhớ.

Win bị chàng trai đó thu hút đến mức đóng đinh tại chỗ, đầu hướng theo bóng lưng người, nhìn đến khi người nọ khuất bóng, đến thở cũng quên.

"Ê, mày nhìn cái gì dữ vậy? Đang kéo mày đi mà mày đứng chững lại làm tao bị kéo suýt ngã ngửa rồi."

Han nhìn theo hướng mắt của Win, ngạc nhiên hỏi.

"Mày đổi gu rồi hả Win, thích kiểu con gái quá lứa vậy hả?"

"Anh chàng vừa nãy, đẹp quá."

"Vãi thằng này, nay còn tia trai, mà hình như là call boy thì phải, chứ ngon nghẻ vậy đời nào cặp kè với bà cô đó."

Win không nói gì nữa, mắt vẫn hướng về nơi anh chàng kia biến mất; Han phải dùng hết sức lực lôi thằng bạn vào trong, bên ngoài mùi hôi nồng nặc, hắn cũng sắp không chịu nổi rồi. Win bị sự ầm ĩ bên trong kéo tỉnh lại, phần hồn trôi theo người đẹp trai vừa nãy đã miễn cưỡng quay về. Bên kia cánh cửa là một không gian tối đen, Han dẫn Win qua một lối hành lang dài, đến cuối có một cầu thang nhỏ hẹp. Win men theo cầu thang xoắc ốc khá dài, tiếng nhạc ngày một lớn; điểm đến thật sự khiến cậu kinh ngạc, trước mắt là một thế giới hoàn toàn khác biệt, một vũ trường rộng lớn, sạch sẽ, thơm mát mùi rượu, khói thuốc và nước hoa. Đây là một câu lạc bộ ngầm, đủ mọi loại hình thức giải trí, từ quán bar, phòng billiards, đến cả casino và còn nhiều thứ khác nữa.

"Sao, ổn áp phải không? Đây là thiên đường giữa lòng Bangkok đó." Han đắc ý khoe mẽ chỗ hắn mới tìm ra.

Win đảo mắt một vòng, gật gù thừa nhận chỗ này rất khá, không sang trọng như những nơi cậu từng đặt chân đến nhưng lại có điểm kích thích, có những thứ mà mặt đất trên kia không thể có.

Khi Win và Han vẫn còn đứng ngơ ngác thì một người đàng ông với nụ cười tươi rói trên môi bước nhanh về phía bọn họ.

"Cậu Han vừa đến, đây là..."

"Win, Metawin Opas-iamkajorn, bạn tôi."

"Ah, Win thiếu gia, chào cậu, tôi là Bob, quản lý khu vực bar."

Bob vừa nghe đến tên Metawin thì hơi sững người, nhưng bản năng phục vụ của hắn lập tức thích ứng, xởi lởi chào hỏi Win. Bob dẫn hai vị thiếu gia đi tham quan một vòng câu lạc bộ, giới thiệu cặn kẽ từng khu vực, Han đã đi xem qua nên đứng kế bên tích cực tâng bốc tiếp lời cùng Bob.

Mặc dù hai tên kế bên léo nhéo không ngừng khiến Win hơi đau đầu, nhưng cậu cũng thừa nhận rằng chỗ này rất tốt, đủ thú vị với người lăn lộn khắp các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như cậu. Tham quan đủ rồi thì Win được xếp một chỗ ngồi với tầm nhìn vô cùng tốt, ngắm được toàn cảnh khu vực bar. Thành viên ở đây có thể vào tất cả các khu vực, tham gia bất kỳ hình thức giải trí nào; nhưng hôm nay tâm trạng Win bất đắc dĩ treo ngược cành cây rồi, việc khám phá đành để hôm khác vậy.

Nhấm nháp ly rượu cay nồng trong tay, Win vẫn không thể loại bỏ hình ảnh người con trai đó ra khỏi đầu; gương mặt tuyệt đẹp đó ám ảnh cậu, thế mà lại để người ta đi mất, không có một chút thông tin nào, làm sao để tìm.

"Win, Win." Han kế bên đập mạnh vào vai cậu mới tỉnh ra mà phản ứng.

"Mày làm gì mà thơ thẩn vậy? Nhìn trúng ai rồi?"

"Không có." Win xua tay bảo Han đi xuống dưới vớt một em cho qua đêm đi, để cho cậu yên.

Nơi mới mẻ này nhiều thú vui là thế, nhưng Win hôm nay lại chẳng hào hứng tý nào, cậu vẫn đang bận nghĩ làm thế nào để gặp lại người kia, ly tiếp ly, uống đến gần sáng.

Win về đến nhà cũng gần 4h sáng, chợp mắt một lúc, hơn 6h liền bị tiếng chuông báo thức kéo dậy; hôm nay Win có tiết đầu.

Metawin, sinh viên năm 2 đại học Thammasat, chuyên ngành quản trị kinh doanh; Win chỉ vừa đón sinh nhật 19 tuổi 2 tháng trước, một nhân tài ưu tú, là học sinh trao đổi Mỹ về nước được tuyển thẳng vào đại học.

Bề ngoài Win là một cậu sinh viên mẩu mực bình thường nhưng có lẽ ai cũng sẽ bật ngửa khi biết rằng Win là một tay chơi thật sự, thường xuyên chơi thâu đêm đến 3-4 giờ sáng. Thế mà vẫn luôn lên lớp đúng giờ và hoàn thành mọi deadline với thành tích cao, trâu bò chính là từ phù hợp. Tuy nhiên, Win không phải có IQ cao hay khả năng dị biệt nào đó, mà là từ nhỏ Win vốn đã ngủ rất ít, thường chỉ giao động từ 2-4 tiếng đồng hồ. Thói quen này hình thành từ rất lâu rồi, trí nhớ có hạn của con người không thể trích xuất chính xác là thời điểm nào Win bắt đầu ngủ ít đi. Cậu chỉ nhớ rằng lúc 7 tuổi đã bắt đầu thức rất khuya và dậy thật sớm. Bạn bè cậu khi biết bí mật này đã reo lên thích thú, họ tán thưởng rằng cậu thật trâu bò, nhưng họ không biết rằng Win gần đây rất hay đau đầu, và tần suất ngày càng dày đặc hơn. Win đã thử đi khám và kết quả hiển nhiên là do cậu ngủ quá ít, bác sĩ cũng tư vấn cậu nên đi khám tâm lý, sự mất ngủ có thể xuất phát từ rào cản tâm lý nào đó. Win đã thử mọi liệu pháp, nhưng hiệu quả nhất có lẽ là thôi miên, cậu có thể ngủ để hơn 10 giờ, nhưng cậu không thể ngày nào cũng gọi bác sĩ đến thôi miên được. Vì thế phải tìm được nguyên nhân tâm lý nào đó đã.

Win rời khỏi trường, lái con xe Porsche mới tậu về nhà, tắm rửa rồi leo lên giường gửi mess cho Han, nhắn hắn hôm nay có bài tập; Han rep câu đầu vẫn như mọi khi - Thằng trâu bò - không cần đọc cũng biết. Win mặc kệ hắn, nằm tiếp tục suy nghĩ về anh chàng gặp tối qua, can't get you off my mine, đúng nghĩa. Cậu khẽ thở dài, chắc có thông tin hay manh mối nào về anh ta ngoài suy đoán call boy cả; ban nãy giải lao Win cũng thử tra về đường dây call boy gì đó, nhưng kết quả vẫn là mù mịt. Cơn đau đầu lại bất chợt ập đến, Win vớ lấy viên thuốc nuốt vội, không nghĩ nữa, tối nay đến đó tìm vận may thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro