#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Từ ngày hôm đó, em thường xuyên lui tới cái công viên đó hơn. "Mẹ" cũng chẳng có vẻ gì là cấm cản. học xong là em chạy đi ra ngoài gặp Liam luôn.
        Hai người thường ngồi với nhau, nói chuyện với nhau. Liam kể về bản thân và em cũng vậy. Nhưng Liam nào có biết, em biết về anh nhiều hơn anh tưởng.
        " Anh có một người em trai " - Liam nói - " Tên em ấy là Louis "
        " Em của Liam chắc ngoan lắm nhỉ? " - Em cười cười, trong đầu thầm so sánh Louis và " thằng em trai của em "
        " Ừm, em ấy rất ngoan " - " Và em, em cũng là một người em gái ngoan.
        Câu đó khiến tim em như trật đi một nhịp. Mặc dầu từ đầu em đã ngờ ngợ rồi, nhưng khi Liam nói " em gái ", em vẫn thấy có gì đó rất đau.
        " Aha, em vui lắm "
        Đồ nói dối!
        Em về nhà với bao suy nghĩ. Thà Liam cứ coi em như một người bạn bình thường còn hơn, vì nó sẽ chẳng đau như thế này. Nếu Liam chỉ coi em là em gái, thì em sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ chứng kiến anh cầm tay một cô gái khác bước vào lễ đường.
        ( Không không, Liam sẽ chẳng nghĩ đến các mối quan hệ đó đâu ) - Em tự nhủ để an ủi chính mình - ( Đúng vậy, không sao đâu )
        " Thưa mẫu thân con m- "
        CHÁT
        Chưa kịp nói hết câu, em bị một cái tát trời giáng. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, em ngơ ra, nhìn " mẹ ". Bà ta mặt nổi đầy gần xanh. Bà ta nhìn em với ánh mắt căm phẫn.
        " Mày!! Mày!! Mày trộm tiền đi đâu rồi hả?! "
        " Tr-Trộm tiền!? Con không c- "
        " Mày đừng có giả nai!! Tao đã điều tra hết rồi, chỉ còn mày mà thôi!"
        " Điều tra hết? Mẹ không hề điều tra em trai con đúng khô- "
        " MÀY IM NGAY!! CON TRAI TAO KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY! SAO MÀY DÁM SỈ NHỤC CON TAO HẢ? "
        Bà ta dùng roi quất lên mặt, tay, và lưng em. Chúng đau đớn, các vết thương cũ như gào thét phản đối. Em cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
        Em vốn không nghĩ gia đình này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng len lỏi trong em vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng rốt cuộc, em trông giờ được gì chứ?
        Em đứng dậy, mở cửa chạy ngay đi.
        Em không điều khiển được bản thân nữa, cứ chạy mà chẳng nghĩ mình sẽ chạy đi đâu. Khi nhận ra, em đã đứng trước công viên nơi em và Liam hay gặp nhau.
        Ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc, em cố lau hết nước mắt đi.
        Thật thảm hại, thật ngu ngốc, thật ngây thơ, thật yếu đuối!!
        Đã tự hứa rằng không rơi nước mắt có mà? Em căm ghét bản thân, căm ghét gia đình giả tạo này.
        Em cào cấu bản thân, cắn mạnh cánh tay đã rỉ máu từ trước. Em làm tất cả để cố nguôi đi sự uất ức.
        Em cứ chùi nước mắt mà nó vẫn cứ rơi. Không, ngừng đi mà, ngừng đi.
        Một cánh tay vươn đến, chộp lấy cánh tay em kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro