#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi cùng ba anh em nhà kia đi đặt hết các bẫy trong nhà, cả bốn chui vào một căn phòng chứa nhỏ, nơi mà khí độc không thể làm tổn hại đến mọi người. 

       " Được rồi, trước khi anh giải thích cho em về chuyện đang diễn ra, anh muốn hỏi em một điều. "

       Liam nhìn em, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

       " Em nghĩ sao về việc phân biệt giai cấp, coi thường, khinh miệt và tự cao của đa số giới quý tộc ngày nay? "

       " Em kinh tởm chúng. " - Em trả lời ngay, không chút do dự. Ừ, đúng thể, đi đâu cũng chỉ thấy sự giả tạo. Không nói đâu xa, đây có gia tộc Lawyer. Em nhớ lại nhóc ăn mày bữa trước. Có lần đến cho nhóc ấy bánh mì, chính em đã tận mắt chứng kiến nhóc ấy bị người của một quý tộc xô ngã, bị nói những lời cay nghiệt. Em cũng như ba người trước mặt, kinh tởm và ghét bỏ cái xã hội phân biệt giai cấp này.

       " Và anh cũng vậy, phải không Liam? " - Em hỏi ngược lại anh.

       " Ừ đúng, cả bốn người chúng ta đều vậy. " - Liam trả lời, tay lại xoa xoa đầu em. - " Tụi anh muốn thay đổi thế giới, thay đổi cái chế độ mục nát của xã hội này. Này Y/n, em có muốn vậy không? "

       " Liam này, con bé còn nhỏ qu- "

       " Đừng coi em là một đứa con nít 10 tuổi anh Albert à. " - Em hướng ánh mắt về Albert, nói kiên định. - " Em không đơn giản như những đứa con nít khác đâu. "

       Đúng thế, em đã có 2 kiếp người. Cả hai kiếp cho tới giờ đều trải sự đời rất nhiều, đều rất hiểu biết, thấu hiểu và khép kín mình. Đừng coi thường một đứa overthinking!

       Gương mặt em từ trước đến giờ luôn cố giữ một vẻ ngây thơ cần thiết của một đứa 10 tuổi. Nhưng giờ thì có vẻ chẳng cần nữa. Em thả lỏng cơ mặt hơn, để lại một gương mặt u ám quá đỗi bình thường với bản thân mình. Em cũng chẳng buồn giữ cho ánh mắt ấy ngây thơ nữa. Giờ đây chẳng phải là ánh mắt của một đứa 10 tuổi chưa trải sự đời, mà dường như nó là ánh mắt của kẻ cô đơn với trái tim mục rữa nhiều năm.

       " Anh đã luôn thấy lạ. " - Liam nhìn em nói. - " Anh cảm thấy em chẳng phải một đứa trẻ, em không đơn giản với vẻ bề ngoài. Rõ ràng em cũng đã đeo một khuôn mặt khác nhỉ? Chà, giờ mới thấy đấy, Y/n. "

       " Khí chất của em thay đổi khác quá. " - Louis nói.

       " Nhưng như vậy tốt hơn. Tụi anh không muốn nhìn thấy một khuôn mặt giả đầy sự ngây thơ khi mà đã biết rằng chủ nhân của nó đã trải qua những gì. " - Albert cũng nói thêm vào.

       " Cứ là chính mình đi Y/n. Em trưởng thành hơn tụi anh tưởng rất nhiều, nhỉ? "

       " ... " - Em im lặng. Đúng là họ đã nhận ra. " Vâng, chính em cũng muốn buông bỏ tất cả rồi. "

___________________________
Hãy là chính mình nhé các cô gái<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro