4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 - 0 CHO LIIV SANDBOXXX!

LSB Burdol lao lên câu kéo toàn bộ tài nguyên của đối thủ trong khi LSB Willer dùng Wukong lốc xoáy đẹp và quét sạch dành cho Hộp Cát. Cặp BO3 hôm nay là cặp quyết định xem ai sẽ vào vòng Playoff và LSB đã chạm tay tới tấm vé đó.

Kết thúc trận, tất cả thành viên của LSB đứng dậy cúi chào và cụng tay thiện chí với đối thủ. Tuyển thủ Burdol và Willer khoác vai nhau cười khoái chí, hôm nay POG của ván một và hai đều lần lượt dành cho họ.

- Tuyển thủ Burdol, tôi nghe nói bạn thi đấu tốt hơn là nhờ có sự carry của Rừng, điều này có đúng hay không?

- Ờm... dạ đúng ạ. Em cảm thấy đường trên của em luôn an toàn là vì Willer luôn kiểm soát tốt tầm nhìn cũng như gank cho em rất chuẩn xác. Nói thật là em rất thích cách chơi của Willer, và em cũng cảm thấy cậu ấy và em rất hợp nhau ạ!

- Ohhh... tuyển thủ Willer, bạn có thấy giống như tuyển thủ Burdol không ạ? Có vẻ cậu ấy rất thích chơi với bạn, hai bạn ở ngoài cũng có vẻ rất thân nữa

Willer xấu hổ cúi mặt cười trừ trước đám đông khán giả và chị MC đang ồ lên sau câu trả lời của tuyển thủ Burdol. Anh huých vai người đứng cạnh một cái, ra dấu ét o ét nhưng đối phương chỉ cười khoái chí.

- Dạ... em thấy cũng hợp ạ, những lúc khó khăn thì tụi em đều phối hợp tốt, còn ở ngoài thì em với Burdol chỉ thân sơ sơ thôi ạ

MC nghe được câu trả lời đầy ngượng ngùng của tuyển thủ Willer mà cười nắc nẻ, chắc chị ấy biết tỏng hai đứa này rồi. Người hâm mộ ở dưới nghe được câu trả lời thuận tai vậy nên cũng rộ lên một tràng pháo tay và hò reo cổ vũ. Nhưng có vẻ tuyển thủ Burdol không được vui cho lắm thì phải, cậu cứ nhìn Willer rồi lại ngúng nguẩy quay đi.

Sau phỏng vấn POG...

Cả đội cùng nhau trở về kí túc xá, chỉ có Junghyeon và Taeyoon là đi cùng nhau ở phía sau. Taeyoon ấm ức cứ khoanh tay trước ngực rồi bước từng bước như muốn giậm nát cái sàn vậy. Junghyeon nhìn em nhỏ thôi cũng hiểu ra lỗi lầm của mình rồi.

- Anh xin lỗi mà...

- Sao? Xin lỗi gì? Có sai đâu mà xin lỗi?

- Anh ngại nên mới nói vậy mà, anh không cố ý

- Ô, "thân sơ sơ" thì sao anh phải giải thích nhiều thế?

Junghyeon nắm lấy tay Taeyoon mặc cho em nhỏ cứ vùng vằng hờn dỗi. Anh đặt lên bàn tay bé nhỏ một cây nấm bằng len được móc rất tỉ mỉ. Em nhỏ nhìn anh, không hiểu món quà bất ngờ này là thế nào.

- Chúc mừng kỉ niệm 200 ngày!

Thì ra là quà kỉ niệm ngày yêu của hai đứa, vậy mà em nhỏ lại chẳng nhớ ra, chỉ mải mê giận dỗi câu nói của anh. Em bối rối, tay cầm lấy cây nấm, mắt cứ nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Junghyeon nhìn cái là biết em nhỏ ngốc không nhớ, anh bèn choàng tay ôm em một cái rồi vỗ về em.

- Vậy là ta hòa nhớ, em bé đừng giận anh nữa

- Tạm tha cho anh đó

Món quà nhỏ xinh ấy thực sự có tác dụng, nó cứu Junghyeon một bàn thua trông thấy, đổi lại còn được em người yêu cảm kích nữa chứ. Dọc đường về anh cứ tự hào về bản thân mãi, lâu lâu lại cười ngốc một cái khiến cả đội chả hiểu mô tê gì.

Noh Taeyoon thì hí hửng, cứ đưa cây nấm lên cao nhìn rồi lại hạ xuống, ngón tay cứ bấu vào mấy sợi len nghịch ngợm tạo ra tiếng rộp rộp như mèo cào. Em thích quà lắm, nhất là quà anh tặng. Nhưng còn quà của anh, em đã quên bẵng đi ngày kỉ niệm nên chưa chuẩn bị gì cả.

Nghĩ bụng, Taeyoon bèn bảo cả đội về trước rồi mình cùng Junghyeon sẽ đi mua chút đồ cá nhân. Junghyeon không hiểu em bé định làm gì nhưng cũng thuận theo, nhanh chân bước theo em.

Đến một cửa hàng tiện lợi, Taeyoon lẹ chân bước vào, Junghyeon cũng theo ngay sau lưng em. Em nhanh tay lấy một chai soju và mấy gói bò khô, còn Junghyeon thì ngó mấy gói snack em thích.

Thanh toán xong Taeyoon đem đống đồ ra cái bàn trống ngay ngoài cửa. Đặt chai rượu đã mở xuống bàn, em bày bò khô ra rồi mời anh một gói. Junghyeon cũng thuận tay đút cho em một miếng, Taeyoon thích thú há miệng đón lấy miếng bò thơm phức.

- Kim Junghyeon, chúc mừng kỉ niệm 200 ngày ạ!

- Oa, em nhỏ hôm nay có tâm quá đi, còn rủ anh đi nhậu

Taeyoon đứng lên, tay cầm ly rượu cụng với ly của Junghyeon nghe cạch một cái rồi uống một hơi hết nhẵn. Mới một chén mà mặt em đã đỏ bừng, không phải say nhưng lúc nào em cũng bị như vậy khi uống rượu.

Thấy mặt cậu bé ngốc đỏ lựng, Kim Junghyeon không kìm lòng được mà thơm vào má em một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, một là vì rượu, hai là vì em bé đang xấu hổ.

Noh Taeyoon quay sang nhìn anh, tay rót thêm ly nữa. Em tiến đến gần anh, uống một hơi rồi trao cho anh một nụ hôn sâu. Một nụ hôn nồng nhiệt và say sưa, vị của soju việt quất lan tỏa khắp khoang miệng.

Junghyeon hình như say rồi, nhưng là say em chứ không phải say rượu. Anh lặp lại hành động của em, mớm cho em một ngụm rượu ngọt ngào, khiến em chẳng thể cưỡng lại được. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, âu yếm rồi lại không dám nhìn đối phương vì xấu hổ.

- Junghyeon này, anh có yêu em không?

- Có chứ, sao em lại hỏi thế?

- Em muốn nghe anh nói yêu em thôi

- Anh yêu em, Noh Taeyoon

- Chưa nghe thấy gì nha

- ANH YÊU EM, NOH TAEYOONNN!!!

- Được rồi được rồi, khuya rồi anh đừng hét nữa mà, em ngại đó

- Ngốc, cho chừa cái tội "chưa nghe thấy gì" nhá haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro