#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế.. hôm đó hai đứa đã ở với nhau nguyên đêm?"
"Em không biết nữa anh Keria, nhưng mà chắc là vậy đó huhu
"Waaaa tiến triển dữ thần luôn á Burdol"
"Mày im mồm lại đi Zeus, haizz tao không muốn kết thân với cậu ta lại đâu, nhất là sau chuyện đó"
"À nhắc mới nhớ, em nhận lương chưa?"
"Hể, chưa, có gì à"
"Giữa tháng rồi đó"
"Ê chạy chậm thôi, vấp cỏ chớt giờ!"

Đã một tuần kể từ sự việc ấy, có thể coi là Taeyoon đã thân thiết hơn với Junghyeon nhưng có vẻ chỉ có một người là cảm thấy hài lòng với diễn tiến hiện tại

Và hiện tại thì Taeyoon đang trên đường đòi nợ lương từ kế toán trưởng Kim Hyukkyu vì đã nửa tháng không nhận được lương

"Oh Taeyoon, em đến đóng phạt hả"
"Lương của e đâu rồi Hyukkyu-nim huhu"
"Lương? Em xem bảng lương và phạt của em tháng trước chưa ?"
"Hể, ờm em có thấy bảng lương và coi rồi còn bảng phạt thì chưa."
"Vậy em chỉ cần biết là tiền phạt cho 29 ngày đi muộn và những lần quậy trong giờ làm việc đã vượt quá tiền lương tháng của em rồi"
"Nên anh lấy lương bù vô luôn còn lại một ít thôi"
"Hể"
"Hửm có gì hả em?"
.
.
.
.
"ZEUSSSSS"
"Rồi rồi, cậu có thôi đi không"
"Tìm cho tớ đại gia sống qua tháng này đi huhu"
"Bên cạnh cậu đấy thôi ?"
"Ai thế, không lẽ là anh Z-"
"Willer đấy, con trai nhà Kim nứt tiếng là giàu có ở Seoul đấy"
"Ụa mày giỡn hay đùa"
"Đương nhiên là éo, mới giàu gần đây thôi nhưng khi tìm hiểu thì cũng shock như mày giờ nè-"
"Hể Burdol, tỉnh đi em không là không ai cứu được em đâu"
"Anh Keria, lại giúp Burdol này anh"
"Hết cứu"

Trùng hợp lúc ấy Junghyeon đi vô chứng kiến một màn tang lễ nhớ thương vô cùng giả trân đến từ hai người Min-đang uống sữa rột rột-seok
và Woo-đang uống hot cocoa-je

"Không ngờ chấp niệm lớn đến bất tỉnh"
"Em cũng không ngờ-"
"Ôiii Taeyoonie, dậy đi, tớ có gấu bông nấm siêu dễ thương nè"
Vụt
"Oaaaa, cảm ơn cậu nha Junghyeonie- Mà đợi đã mình vừa làm gì vậy"
"Cậu vẫn như vậy nhỉ, trẻ con chút cũng được mà Taeyoonie của tớ"
"Cậu cũng cứ cười như nãy đi, đẹp lắm đó"
"Hơ hơ, cậu nói cái gì chứ, cút ra khỏi tầm mắt bố mày"

Màn thả thính 1000 điểm từ Junghyeon dường như đã đá bay sự tồn tại của mọi thứ xung quanh chỉ chừa lại hai người họ, kể cả Minseok và Wooje

"Chắc em về phòng làm việc đây"
"Chắc anh cũng về với Min gấu đây, nhìn ngứa mắt quá"
.
.
.
.
.
"Junghyeon, cái này cậu phải-"
"Ụa cậu ấy đâu rồi? Chưa đến giờ ăn nữa"
"Ừm tôi hiểu rồi, nói với ông chủ rằng tuần sau tôi sẽ về xử lý vụ đấy"
"Taeyooniee, sao cậu ở đây vậy?"
"À à thật ra cái này cậu sai khúc này." (Nãy mặt cậu ấy căng thẳng quá)
"Hmm ohh ôk, tớ sửa liền! À đúng rồi, thứ 7 này tớ nghỉ một buổi nhé! Chúc cậu may mắn với deadline!!"
"Hể? Update mới là thứ 4 tuần sau đó! Cậu nói vậy là sao hả? JUNGHYEON ĐỨNG LẠI ĐÓ!! ĐỪNG CÓ CHẠY!!"
"Hihi tiến bối Taeyoonie cố lên nhe <3"
"Cái thằng.. CHẾT GIẪM NÀY!!

Taeyoon hồi ấy khi gặp Junghyeon thật sự không nghĩ rằng người như cậu ta lại là con của một nhà tài phiệt và cũng vì có 3 lí do sau:
1 Taeyoon học ở một trường cấp 3 ở ngoại ô, khu mà trị an bất ổn và ít thứ để chơi
2 Học lực của Jeonghyeon có thể coi là học bá, có lẽ nên học ở những trường nổi tiếng ở trung tâm với tiềm lực tài chính như thế
3 Junghyeon kết bạn với Taeyoon. Tại sao ư? Vì Taeyoon là một người hướng nội ghét xã hội điển hình, học lực trung bình, cả ngày chỉ ăn rồi game và hoàn toàn không có gì nổi bật, có khi là nhàm chán, được cái đẹp mã và dễ thương là điểm cộng duy nhất, à và giọng nói nữa.

Thực sự khi phát hiện ra thân thế của cậu, Taeyoon đã sốc tận óc với chiếc vòng cổ đính kim cương mà Junghyeon gọi là quà cho người yêu tương lai. Thực sự thì lúc đấy Taeyoon có chút rung động nhưng vẫn bướng lắm dù mặt đỏ hết cả ra. Hiện tại nó vẫn là một hồi ức đẹp trong kí ức Taeyoon ngay cả khi ngày hôm ấy đã gây ra vết thương trong lòng
————————-
Khai bút đầu năm (nãy t đăng có lỗi nên xoá đi đăng lại mong mọi người đừng để ý hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro