Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi vào từng ô cửa sổ, rồi lại phản chiếu lên khuôn mặt của Won Yeonwoon. Làn da trắng sứ, đôi mắt hai mí của cô vẫn sưng lên,có lẽ do hôn qua cô đã khóc nhiều quá. Ánh mắt cô đưa ra xa ngoài cửa sổ, như vô định. Không có điểm dừng.

"Cạch"

Tiếng cánh của khô khốc vang lên khiến cô hơi giật mình. Kim Taehyung bước vào với ánh mắt vô cảm, băng lãnh. Anh liếc mắt qua nhìn cô rồi nhẹ nhành ngồi xuống ghế, tay lấy tờ báo mới lên đọc.

-Cô vào thay quần Áo đi. Hôm nay bố mẹ cô gọi sang bên nhà ăn cơm.

-Tôi biết rồi.

Cô trả lời mà ánh mắt vẫn nhìn ra phiá ngoài cửa sổ.

-Nhanh lên. Tôi xuống trước.

Khi thấy anh ra khỏi phòng rồi Yeonwoon mới từ từ ngồi dậy. vscn rồi nhanh chóng ra tủ quần Áo chọn cho mình một chiếc quần leggings đen mỏng với Áo len. Khoác ngoài là Áo khoác bằng nhung.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài, cô đã thấy anh khoanh tay trước cửa đứng chờ.

- Cô làm gì mà lâu thế. Nhanh lên. Muộn gìơ rồi.

Không nói gì, Yeonwoon chỉ đi lận đận đi theo sau anh. Có lẽ việc nhắc lại câu chuyện 12 năm trước đã khiến cô buồn.

______________

Chiếc xe đỏ dừng trước cửa căn biệt thự lớn, đậm chất Tây Âu.

Hôm nay nhà cô khá đông người vì cả gia đình Yeonwoon sẽ có một buổi lễ truyền thống để tiễn cô về nhà chồng.

-Unnieeeeee!

-Ôi, móm của chị. Lâu rồi không nhìn thấy.

(Ai là fan của EXO thì sẽ biết móm là ông nào. Oh Sehun.)

-Chị bị lên cơn à. Mới có 3 ngày không gặp mà đã bảo lâu.

-Chả lâu sắp chết. Ở với mày mày còn cho chị ăn bingsu.

-Tưởng thương nhớ người ta thế nào. Hóa ra bà chỉ thèm cái bingsu của tôi thôi chứ gì. Quý hóa quá nhỉ.

-Ờ. Chị biết chị quý hóa mà. Không cần em phải khen.

Hai đứa cười đùa một lúc rồi đi vào phòng ăn.

-Này móm, oppa đâu?

Đoán "oppa" là ai đi.

-À anh ấy..... A anh ấy về rồi.

-Oppaaaa!-Yeonwoon chạy ngay ra cửa ôm lấy người anh trai lâu ngày không gặp.

-Oppaaaa!

Bị ôm đến ngạt thở. Anh lên tiếng

-Ặc.*beep* Cái con này. Chưa kịp thở mày đã ôm anh là thế nào?

(Biết là ai rồi đúng ko. Cụ đường trắng nhà ta đấy.)

-Xì. Lâu ngày ko gặp mà đối xử với nhau thế đấy. Tí nữa lên phòng anh em bắt cóc Holly rồi đốt hết Kumamom cho mà xem. Lúc đấy ngồi mà khóc.

-Thôi từ từ bình tĩnh. Anh xin mày đừng làm hại đến chánh cung của anh. Không có nó anh ko sống nổi.

-Biết thế là ngoan.

-Mày... Mà thôi chồng đâu. Ra đây cho anh xem mặt. Cao không, ccó tốt không. Làm gì nhau chưa?

(Cái câu "làm gì nhau chưa" thì các bạn tự hiểu là gì. Au choang soánh )

-Biết rõ người ta như thế nào rồi còn hỏi à? -??????

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Yoongi quay đầu ra đằng sau.

-Taehyung?

-Ờ. Tao đây.

-Mày là em rể tao?

-Ờ.

Taehyung vừa dứt lời, Yoongi đã cười hô hố hô hố lên. Ai nhìn cũng lấy làm lạ.

-Mày làm việc nhiều qua rồi lên cơn à -Taehyung

-Mày không thấy có thằng bạn thân từ hồi đóng tã làm em rể không vui à?

-Ờ chắc vui. Nói trước tao sẽ không gọi mày bằng anh đâu. Cứ ngồi đấy mà cười đi.

-Đếch cần mày. Tao có Yeonwoon gọi là oppa là được rồi. Yeonwoon ah~

Cái giọng điệu chảy nước của Yoongi khiến ai cũng dợn người.

-Em lạy anh. Cái swag của anh  đi theo thời gian rồi hả? Thôi đi ăn cơm đi. Em đói lắm rồi.

_____________

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Yeonwoon và Taehyung đang chuẩn bị đi về thì bị mẹ cô gĩư lại.

-Ơ kià, hai đứa về à?

-Dạ vâng. Có chuyện gì ạ.

-Lâu lâu mới về nhà, hôm nay con và Taehyung ở lại đi. Mai hẵn về. Đằng nào trời cũng tối rồi.

-Nhưng mà....

-Nhưng nhưng cái gì? Thôi. Ở lại. Mai về.

-Vâng.

Không thể cãi lại lời mẹ nên cô đành ngoan ngoãn lên phòng.

Đang đi lên phòng, cô chợt nhớ ra một điều. Phòng coi chỉ có một giường và không có cái ghế sopha hay bất cứ cái gì có thể nằm được ngoài chiếc giường.

Cô chạy thật nhanh lên phòng thì đã thấy Taehyung ngôi ung dung trên giường mà dùng máy tính.

-Yah. Kim Taehyung. Anh đi xuống ngay. Chỗ của anh không phải ở đấy. Xuống nhanh lên.

Nghe lời nói của Yeonwoon, mặt anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính mà nói

-Gường của ai?

-Của tôi.

-Cô là vợ của ai

-Của anh

-Ờ. Vì giường là của cô mà cô là vợ tôi suy ra giường là của tôi.

-Mwo....

Yeonwoon sốc toàn tập vì không ngờ rằng một người đàn ông đã trải qua 23 cái xuân xanh mà vẫn dùng cái lí lẽ này để cãi nhau với cô được.

Anh bị ấm đầu hả? Xuống ngay. Không tôi đánh chết anh bây gìơ.

Taehyung không nói gì mà mặt vẫn cư tưng tửng như không có chuyện gì mà vẫn đang đánh máy.

-Ashhhh. Đồ mặt dày.

Yeonwoon bây gìơ đang túc lộn ruột lên vì không làm gì được với cái tên đao này.

Không thấy anh phản ứng gì. Yeonwoon được đà trêu Taehyung.

Lấy một ít bông y tế, vo tròn lại. Chọc chọc, xoa xoa vào chân anh. Nhưng trò đó chẳng nhằm nhỏ gì tới anh. Taehyung vẫn cứ ngồi đó, đánh máy tính như không có chuyện gì xảy ra.

-Yah. Anh là người vô cảm hả ? Chọc không cười, người ta nói cũng không phản ứng. Anh ấm đầu ...

Chưa để Yeonwoon nói xong, anh đã ngắt lời cô.

-Nói xong chưa.?

Bị ngắt lời, cô có đôi chút bất ngờ. Nhưng cũng kịp hoàn hồn lại để trả lời anh.

-Rồi.

-Tôi đùa thôi.Tí nữa tôi sẽ xuống đất ngủ. Cô ngủ trên giường. Được chưa.

-Hả.

Nghe những lời Taehyung nói mà cô không khỏi bất ngờ. Người mà mấy phút trước đang cãi nhau với cô gìơ đã nhường lại cho cô. Anh thật khó hiểu.

-Tôi nói là tí nữa tôi sẽ xuống đất ngủ. Còn cô ngủ trên giường. Hiểu chưa.

-À... Được rồi.

Không nói thêm gì nữa, cô mở tủ lấy chút quần Áo để đi tắm.

Ngôi trong bồn tắm, Yeonwoon vẫn thắc mắc tại sao tính tình Taehyung lại thay đổi nhanh đến thế. Anh trở nên tĩnh lặng, lạnh lùng như thế từ khi nào. Khác hẳn với Kim Taehyung mà cô biết lúc trước.

Cô bước ra ngoài với đầu tóc ướt sũng, trên cổ vẫn còn quàng chiếc khăn tắm. Đưa mắt ra phiá giường thì đã không thấy anh ở đó. Mà ngồi dưới sàn, trên đùi vẫn để chiếc laptop. Có lẽ lời anh nói lúc nãy là thật. Quay ra nhìn đồng hồ cũng đã 12 gìơ đêm, Yeonwoon tiến về phiá giường, xốc chăn lên nằm xuống.

Tay quơ lấy chiếc điện thoại. Bấm bấm, nghịch nghịch một lúc rồi đi ngủ.

Đã 30 phút rồi mà cô vẫn chưa ngủ được. Bên tai cứ lảng vảng tiếng đánh máy cách cạch. Khó chịu quá, bèn lên tiếng.

-Yah, Kim Taehyung, anh chưa ngủ hả gần một gìơ sáng rồi đấy. Mà mai còn phả đi sang nhà bố mẹ anh đấy. Không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ.

Taehyung như không nghe thấy lời cô nói mà tiếp tục việc làm của mình.

     Bộp

Bực mình, Yeonwoon lấy ngay chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt anh.

Được chiếc gối hôn nhẹ vào mặt một cái, làm rơi cả chiếc kính gọng tròn anh đang đeo trên mắt thì mới giật mình, kêu lên một tiếng.

-Ashhh. Sao tự nhiên coi ném gối vào mặt tôi.

-Tôi bảo là không ngủ thì để cho người khác ngủ. ĐƯỢC CHƯA.

-À. Ờ

Taehyung tạm dừng việc đánh máy của mình, cất chiếc máy tính vào trong túi. Xốc chăn lên rồi đi ngủ.




___________

Chap 3 đã ra lò. Công sức 2 tuần của tôi.

Written by cloud.

Nhớ nhấn vào cái sao bé bé ở góc màn hình nhớ. Hay tô màu cam cho nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro