Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Lonely - Justin Bieber & benny

"Quá hời hợt,mày tưởng tao sẽ an ủi mày sao? thằng thiểu năng"

"Quả nhiên bọn người Nhật ưa hòa bình..., chỉ biến thiên tài giỏi nhất thành một tên vô dụng tầm thường"

"Cái gì mà Nhật Bản...,Gì mà thay thế tao chứ..."

"Có mà phát ói"

"Đừng bao giờ đem tao ra làm lý do đá bóng của mày nữa"

"Đối với tao mày chỉ là thằng em phiền phức chướng mắt"

"Biến đi Rin"

"Đời tao giờ không cần đến mày nữa"

Rin lại giật mình thức giấc, trong đầu cậu chỉ toàn câu nói của anh. Những câu nói như xô nước lạnh dập tắt hết mọi thứ.

-"3 giờ sáng"-Rin mở tủ đầu giường tìm kiếm cho mình hộp thuốc an thần.

Dạo gần đây Rin rất hay sử dụng thuốc. Cơ thể gầy gò , xanh xao do ăn uống không lành mạnh , cậu thường bỏ buổi sáng và buổi tối và chỉ ăn buổi trưa, đôi mắt vô hồn, cơ thể cậu cũng mệt mỏi vô cùng, cậu cũng không có động lực để sống. Có thể do một phần là lạm dụng thuốc hoặc là bị..trầm cảm chăng?. Ngôi nhà của cậu cũng không có ai , cha mẹ thì đã đi du lịch vài tháng nữa mới về, chỉ còn cậu cô đơn trong căn nhà này. Ngôi nhà lộn xộn lâu ngày không dọn dẹp, tăm tối và lạnh lẽo.

-"Hết rồi sao..."- Cậu đành phải thức xuyên đêm vậy, vì bây giờ vốn dĩ bây giờ mọi người đều đang say giấc nồng trên giường. Điện thoại của cậu thì lại hết pin nên không có gì để giải trí đành mặc đồ ra sân bóng .

Ngoài trời đã có tuyết , như "hôm ấy". Dù không bằng lòng , nhưng bây giờ cậu không có gì để làm cả. Cậu nhìn lại mọi thứ xung quanh, con đường ấy, khung cảnh ấy, chỉ là khác người, cậu bé năm ấy giờ đã là chàng trai 16 tuổi. Nhưng cậu bé ấy "có anh trai" còn cậu thì "không". Bản thân như muốn hòa tan vào tuyết, tuy lạnh lẽo nhưng nó tốt hơn nhiều so với việc bị dằn vặt, phải cảm nhận sự đau đớn mỗi ngày.

-"Nhạt nhẽo..."- Cái cảm giác cô độc này lại càng khiến cậu tuyệt vọng hơn. Cậu dần thiếp đi trong đống suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

6 giờ sáng

-"Ngủ quên? , vậy cũng tốt"- Cậu cố ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi cố lết vào nhà. Thay cho mình một bộ đồ đủ ấm.

*Ting*- là tiếng điện thoại của cậu. Là Sae

"Mai tao về"

Không phải anh ta thường ở khách sạn sao?. Cậu phải dọn nhà thôi, sẵn tiện ra ngoài mua thêm đồ ăn, và thuốc.

Sáng mai

*Dinh dong*- 5 giờ sáng

Rin thức giấc vì tiếng chuông, đi xuống mở cửa.

-"Lâu quá đấy"

-"Tưởng nói đùa"- Rin đi lên phòng, ngủ tiếp mặc kệ cha nội nào đó.Sae để vali qua một bên. Đi lên phòng.

-"Cút khỏi phòng tôi"- Rin

-"Mày quên đây cũng là phòng của tao à"- Phòng của Rin đang nằm là phòng đôi của hai anh em khi còn nhỏ. Có vẻ Rin đã quên, mà giường cậu đang nằm lại là giường đôi ( ngủ cho thoải mái ).

-"..."- Trước lời nói đó, cậu chỉ đành cho qua và đi ngủ.

-"Trông mày tàn tạ thật"

-"Tôi không cần anh thương hại"

-"Tùy mày"

Cậu trùm chăn kín mặt, cậu không muốn thấy anh nữa, cậu cũng không muốn nghe anh ta nói. Càng nghe chỉ càng khiến tim cậu đau thêm thôi.

5:30 sáng

-"Chói..."- Cậu khó khăn mở mắt.

-"Dậy rồi thì xuống ăn sáng"- Nói thật thì cậu không muốn ăn. Nhưng Sae lỡ nấu rồi thì buộc lòng phải xuống ăn thôi.

_Không biết nên viết gì nên tua đến tối_

11 giờ tối

-"Mày đéo ngủ à"

-"Không liên quan"- Cậu không muốn Sae thấy bộ mặt yếu đuối của mình, cậu chỉ muốn giấu nó đi, càng không muốn bị phát hiện bản thân sử dụng thuốc an thần.

-"Mai bố mẹ về"

-"Không phải tháng sau?"

-"Không biết"

-"..."

-"Còn nữa..."- Sae đã phát hiện bé DinDin đã ngủ lúc nào không hay, nhìn kĩ thì anh mới thấy Rin tiều tụy hẳn ,cũng gầy hơn.

-"Sao thằng này vẫn sống được hay vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro