• 39 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đâu rồi hoseok?

yoongi ngồi dậy, mặc chiếc áo phông được cởi ra từ tối qua. hơi ấm cậu vẫn còn đây, chắc là vừa mới rời đi.

- hoseok à, em có dưới đó không?

- anh dậy rồi sao? đúng lúc em dọn xong bữa sáng này. anh mau xuống ăn đi.

anh đi xuống cẩn thận rồi ôm cậu từ phía sau, cậu quay người lại rồi đặt lên môi anh cái hôn phớt.

- hoseokie này, anh tự hỏi năm xưa em bắt đầu có cảm tình với anh như nào vậy?

- được đi chơi với anh, được anh chiều chuộng, sủng ái, được anh quan tâm và lo lắng, được anh yêu quý và ủng hộ. dù khoảng thời gian đó rất ngắn, nhưng em biết nó là khoảng thời gian vui vẻ nhất!

- vậy tại sao em lại bỏ anh mà đi?

- có người doạ... sẽ không để yên cho em, thậm chí là giết chết em. em không sợ đâu, nhưng người đó nói từ khi quen em anh trở nên tiều tuỵ hơn, làm gì cũng không hoàn hảo như trước nữa. còn nói em là rào cản cho sự nghiệp của anh. xét về mọi mặt, em thấy rất đúng ấy. nên em quyết định theo mẹ chuyển nhà.

- đồ ngốc! vì em đương nhiên anh phải cố gắng học tốt hơn nữa, sau này mới nuôi em được chứ! nhưng giờ chắc chả cần nữa nhỉ?

- gì mà không cần chứ? anh cứ để dành tiền đi, đợi em phá sản thì tiền đó hữu dụng lắm!

hai người cười đùa vui vẻ và cùng nhau ăn sáng, sau đó cậu đưa anh tới công ty còn cậu thì quay trở lại nhà cậu để lấy tài liệu về dự án mới sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro