• 21 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn thấy yoongi vẫn còn toàn thây, không sứt mẻ chút nào từ đầu đến chân thì hoseok nhảy cẫng lên vui sướng, lao tới như mũi tên mà ôm chầm lấy anh, làm anh suýt thì đánh rơi hai cốc trà sữa mà mình dóc tâm mua về. thật là biết cách làm người ta lo lắng mà...

nhưng giờ không phải lúc để trách, phải xem xét kỹ lần nữa mới được.

may quá! không sao hết! nhéo một cái vào má. yeah ~ không phải mơ!!!

- yoongi hyung đây rồi, không phải mơ đúng chứ? trời ơi anh có biết tôi lo cho anh lắm không? anh đã đi đâu thế hả?

yoongi ngớ người, mới đó mà cậu nhóc này đã lo đến vậy rồi sao?

- à... tôi đến đó, xếp hàng lâu quá... chờ chục người cơ. xong mưa to nên đứng đó chờ một lúc cho mưa ngớt, nhưng lâu quá mà sợ em lo nên đi bộ về...

- sao lâu thế được chứ? anh đi quán nào hả?

- quán cách chỗ này 2km ấy... đi được hơn 500m thì may mà gặp minwoo đưa tôi về đây. cô ấy ở kia... ơ... đâu rồi? tôi còn chưa kịp cảm ơn mà?

- anh về đây là may lắm rồi đấy! tôi đã rất lo là anh đã có chuyện gì rồi chứ... lúc nào gặp cô ấy, tôi phải hậu đãi cô ấy một bữa mới được.

yoongi cười khà khà, rồi chợt ho lớn một tiếng.

- chết thật! anh ốm rồi. ai bắt anh dầm mưa vậy chứ? jiminie, mau đưa anh ấy vào viện. à nhớ báo cho mọi người nữa!

yoongi nhìn cậu âu yếm, không nghĩ tới rằng cậu sẽ lo lắng cho mình đến như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro