Chap 8. Người có tình sẽ về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hắt trên gương mặt góc cạnh của anh, chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, Daniel lặng lẽ nhìn lên cửa sổ nhà em, nơi có hai người một đứng một ngồi đang nói chuyện say sưa. Thấy người con trai khác cầm tay em, ôm em anh như chết lặng. Có phải anh đã về muộn rồi không?

Daniel đang chuẩn bị quay người ra về thì đột nhiên tầm mắt xuất hiện một bóng người. Hai người đàn ông trầm mặc nhìn nhau với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Daniel thừa nhận mình đã có chút ghen tị và khó chịu khi biết đây là người khiến em không tiếc cả bản thân mà lao xuống cứu. Nhưng hơn hết là sự áy náy, có lỗi khi đã không thực hiện được lời hứa sẽ luôn bảo vệ em lúc nhỏ và sự đau lòng tột độ khi nghe tin em gặp tai nạn.

"Cậu là Daniel Châu Kha Vũ?"-Rút cục, Oscar là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng có phần đáng sợ toát ra từ người đối diện.

Thấy đối phương dùng tiếng Trung, Daniel có phần hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lịch sự đáp lại: ''Đúng vậy. Cậu là...?"

"Oscar. Tôi cũng là người Trung Quốc"

"Paipai...em ấy sao rồi?"-Daniel ngập ngừng, cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói.

" Sao cậu không đích thân lên thăm cậu ấy? Nếu cậu thật sự quan tâm cậu ấy thì tại sao lại bỏ lại cậu ấy mà đi suốt 4 năm trời? Patrick đã khổ sở biết bao nhiêu..."- Oscar tuy không biết chuyện gì đã xảy ra 4 năm trước vì Patrick không chịu nói nhưng mắt nhìn người em thân thiết ngày ngày đau khổ như vây, anh thật sự không kiềm chế nổi cơn giận.

"Anh thì biết gì mà nói. Anh có biết 4 năm qua Châu Kha Vũ phải chịu đựng những gì không hả? Patrick nhà anh đau khổ , Châu Kha Vũ nhà tôi sống vui vẻ, hạnh phúc lắm sao? Ai mới là người có lỗi mà anh lại trách móc cậu ấy chứ."

Oscar quay người lại thì thấy một chàng trai tóc hồng, dáng người nhỏ nhắn nhưng anh mắt sắc lẹm đang nhìn thẳng về phía mình. Đây có lẽ là người yêu ở Trung Quốc của tên Daniel này, nghĩ vậy anh càng muốn ra mặt bảo vệ Patrick. " Ai là người có lỗi? Cậu hỏi tôi sao? Cậu tự nghĩ xem bỏ người ta ở lại 4 năm trời đến lúc quay lại còn dẫn cả người yêu về..."

Daniel đang bất lực nhìn hai con người đang cãi nhau trước mặt càng nói càng hăng này thì hai tiếng "người yêu" này làm cho đứng hình "Người yêu?"

Oscar đang nói hăng say cũng giật mình bởi thấy 2 con người kia vừa đồng thanh vừa nhìn chằm chằm vào mình. "Hai cậu không phải người yêu sao?"

"Không phải''- lại đồng thanh.

"Sao cậu lại hỏi vậy, cậu không phải bạn trai mới của Paipai à?"

"Bạn trai? Cậu bị ngốc à? Bọn tôi làm sao lại là quan hệ đấy được"

"Cậu mới ngốc ấy. Đừng thấy CKV người ta hiền không nói gì mà đước nước lấn tới nhé"

"Hai người bình tĩnh đã nào. Dù sao cũng phải biết tên nhau đã rồi cãi nhau cũng chưa muộn".-Daniel vừa bất lực vừa buồn cười nhìn hai con người vừa mới gặp nhau lần đầu đã ồn ào này mà lên tiếng can ngăn.

"Đây là Oscar"-" Đây là Hồ Diệp Thao"

Daniel chợt nhớ ra HDT vẫn còn đang hiểu lầm Patrick chuyện em nói chia tay chia tay mình, bèn đem lại chuyện vừa nghe được từ ông Felix kể lại cho cả Oscar và HDT cùng nghe.

"Thật sự không biết nên ngưỡng mộ tình cảm của hai người hay nên mắng hai người ngốc nghếch nữa"-Oscar không nhịn được chửi thế một câu

"Châu Kha Vũ, vậy giờ cậu định làm thế nào?"

Daniel quay sang Hồ Diệp Thao "Tôi còn không có tự tin rằng em ấy còn yêu tôi hay không. Cậu bảo tôi phải làm sao?"

"Cậu ở đây đợi tôi một chút"-Osar đột nhiên lên tiếng. Oscar quay người lên trên nhà, anh xin lỗi Patrick, nhưng anh mong người có tình sẽ về với nhau...Oscar cầm cuốn sổ chứa đầy những bức thư đưa cho Daniel. Anh cầm cuốn sổ dày cộm bên trên còn có dòng chữ ''chou gege" được em nắn nót viết lên. Lặng lẽ lật từng trang giấy, những nét chữ tròn trịa nhưng Daniel thấy như nó đang cứa từng nhát từng nhát vào tim mình. Mỗi trang giấy đều có vài chữ đã bị nhòe do nước mắt lúc em viết, nay lại càng thêm ướt bởi nước mắt của anh. Anh ôm cuốn sổ vào lòng, nghẹn ngào, trước đó anh mong em còn yêu anh bao nhiêu thì hiện tại anh lại mong em quên anh bấy nhiêu. 4 năm qua em có thể quên anh đi mà sống vui vẻ hạnh phúc thì anh cũng bằng lòng.Daniel dứt khoát quay người đi lên phòng em, Paipai à, lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ...

Daniel ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ vuốt lên gò má của em. Gương mặt 4 năm qua đêm nào anh cũng mơ thấy nay đã gầy đi không ít, không còn nét ngây ngô của tuổi 17 năm ấy mà thay vào đó là sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, lúc ngủ lông mày cũng nhíu lại do khó chịu. Cảm xúc mềm mại, chân thực , nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay khiến anh ko nén nổi xúc động cúi xuống đặt một nụ hôn thật lâu lên trán em.

"Daniel? Là anh phải không, Daniel?" Patrick có lẽ vì nụ hôn và giọt nước mắt nóng hổi của anh rớt trên mặt mà tỉnh giấc.

Daniel đưa tay nắm chặt bàn tay đang khua loạn trên không trung của em:" Anh đây. Daniel của em đã về rồi". Daniel nhìn đôi mắt em năm nào còn lấp lánh phát sáng nhìn anh, nay lại không còn tiêu cự yên tĩnh như mặt hồ mùa thu thì đau lòng không thôi. Anh nhẹ nhàng nâng em dậy, hôn lên mắt em, hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đưa tay lên vuốt tóc em như trước đây anh vẫn hay làm mỗi khi em khóc. "Ngoan, đừng khóc nữa, khóc không tốt cho mắt đâu, nhé"

Bỗng nhiên, Patrick như nhớ đến điều gì, dùng sức đẩy anh ra:"Không được, Daniel, anh có người yêu rôi, anh không nên đến gặp em"

Daniel còn đang ngơ ngác vì bị em đẩy ra, nghe thấy câu này cũng phải bật cười, sao ai cũng nghĩ anh có người yêu khác rồi vậy. Anh nhẹ nhàng kéo cái người đang bày gương mặt giận dỗi phụng phịu thu lại một góc kia vào lòng. "Không phải anh đang ôm người yêu anh đây sao. Làm gì còn người yêu nào nữa chứ. Cậu ấy là người bạn anh quen ở Trung Quốc tên Hồ Diệp Thao. Khi anh nghe tin em gặp tai nạn, đã mau mải quay về đây, cậu ấy không yên tâm anh nên mới theo anh về. Đồ ngốc này, anh chỉ có mỗi mình em thôi". Daniel khẽ cắn chóp mũi em.

"A...Daniel, anh đừng có bắt nạt em"

"Trước giờ anh có bắt nạt em sao?"-Daniel ghé sát vào môi em thì thầm" Nếu đã mang tiếng bắt nạt vậy để anh cũng không thể có tiếng mà không có miếng được".

"Anh...ưm..."-Lời còn chưa nói ra đã bị anh nuốt trọn, Patrick chưa bao giờ thấy anh hôn mạnh bạo như vậy, trước kia anh đều rất kiên nhẫn, dịu dàng. Daniel một tay ôm siết eo em, một tay giữ gáy bắt em ngửa lên đầu lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng càn quét...Patrick đầu lưỡi tê rần, cảm tưởng như sắp bị anh hút hết dưỡng khí, anh mới buông ra một chút. Anh vẫn giữ môi mình trên môi em thì thầm "Đã biết thế nào là bị anh bắt nạt rồi chứ?". Lần này, Patrick còn chưa kịp thốt nổi một chữ đã phải đón nhận một trận cuồng phong bão táp tiếp theo. Daniel một lòng ngấu nghiến môi em mà quên mất vừa anh không phải lên đây một mình.

"Cái tên Daniel này, làm gì mà như sắp chết đói thế nhỉ. Patrick không nhìn thấy thì thôi đi, cậu ta lại dám mặc tụi mình đứng đây''-Oscar than thở

"Đúng là không thể hiểu nổi mấy người có tình yêu"-Hồ Diệp Thao tặc lưỡi.

"Vậy cậu muốn hiểu không, hai chúng ta cùng thảo luận"-Oscar cười nham nhở khoác vai trêu chọc người bên cạnh.

"Ai muốn thảo luận yêu đương với cậu hả? Haizzz bát cơm chó này tôi không thể ăn nổi nữa. Đi trước đây." Hồ Diệp Thao hất bàn tay đang khoác vai mình ra bước xuống lầu.

"Thao Thao đợi tôi với"

"Cậu gọi ai là Thao Thao hả?"

"Tôi gọi cậu đó"

......

Trong khi cặp đôi oan gia này vẫn đang náo loạn dưới nhà thì có hai người nào đó đang yên lặng ôm nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc....

-------------------------------------------

1:32- 5/6/21

Tui đang dự định viết ngoại truyện cơ mà dạo này bận quá nên không đăng thường xuyên được. Các cô muốn ngoại truyện của cặp đôi oan gia Hùng Gấu-Thao Thao, hay là của 2 đứa nhà mình nà? (tại trong truyện ngược chúng nó quá nên tui muốn bù đắp xíu =)))

Thankiu các cô đã đọc truyện của tui nhé! Iuiu nà^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro