Đính hôn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 9, Taehyung và Jisoo tổ chức tiệc đính hôn ở Khách sạn cao cấp bậc nhất Daegu.

Khách sạn giáp cảng Daegu ở phía đông, phía tây dựa vào điểm tham quan nổi tiếng của Daegu, chiếm diện tích khoảng hai mươi héc-ta, gần núi và biển, với phong cảnh tuyệt đẹp. Để cho khách du lịch có trải nghiệm tốt nhất, khách sạn 5 sao đã được xây dựng trong công viên. Chỉ trong vòng mấy năm, mà khu công viên đã là nơi giải trí nổi tiếng.

Tuy nhiên, có tin đồn rằng bữa tiệc ở đây đều đã được lên kế hoạch từ hai đến ba năm trước. Hai gia đình Kim - Kim cũng không kém là bao, bữa tiệc được giải quyết ổn thỏa.

Buổi sáng tám giờ, Jisoo đang trang điểm trong phòng trang điểm của khách sạn. Cửa phòng bị gõ, trở lý của chuyên môn trang điểm đi mở cửa.

Taehyung mặc bộ vest đen đứng ở cửa, người đàn ông vai rộng chân dài, mặc bộ vest trông rất lịch lãm.

Jisoo trộm liếc mắt một cái rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, lỗ tai hơi đỏ.

Cô bảo trợ lý và chuyên viên trang điểm đi ăn cơm trước, rồi dẫn Taehyung vào.

Cửa phòng mở rộng, Jisoo lúng túng hỏi: "Anh tới đây...... Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Taehyung đầy ý cười liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói: "Đến nhìn cô dâu của anh."

Khuôn mặt của Jisoo liền đỏ bừng, quay người ngồi xuống trước bàn trang điểm, không ngừng dùng bông dặm phấn lên mặt.

Taehyung nhịn không được bật cười, thấy tai cô đỏ như muốn rỉ máu, vội vàng nghiêm mặt nói: "Anh tới đây muốn hỏi, em có yêu cầu gì hay không?"

Jisoo: "......" Cô muốn yêu cầu anh đi ra ngoài.

Cô lắc lắc đầu, mím môi nói: "Đều khá tốt, không có yêu cầu gì thêm."

Taehyung ngồi trên sô pha cách cô không xa, do dự một chút nói: "Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em trước."

Jisoo khó hiểu.

Taehyung suy tư hỏi: "Em có phải luôn nghĩ anh là đứa trẻ ở Ulsan, Kimie?"

Jisoo kinh ngạc hé miệng, "Chẳng lẽ anh không phải?"

Taehyung nói rõ ràng về hiểu lầm của hai người.

"Bắt đầu từ lúc em gọi anh là Kimie." anh ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói: "Anh tưởng em gọi tên thân mật của anh, hơn nữa chính xác là anh có đi tới Ulsan. Sau này anh mới biết chúng ta đã hiểu lầm, nhưng khoảng thời gian trước em đang bận làm luận văn, không tìm được cơ hội thích hợp để giải thích."

Jisoo im lặng một lúc lâu, cô vẫn luôn cho rằng Taehyung chính là Kimie, cô còn cảm thấy mình thật may mắn vì người mình thích là bạn thời thơ ấu của mình.

Cô còn cho rằng hai người họ có duyên phận.

Hóa ra là hiểu lầm!

Cô khó có thể chấp nhận được chuyện này.

Taehyung thấy cô không nói lời nào, trầm giọng nói: "Nếu em cho rằng em tưởng anh là Kimie nên mới đính hôn với anh, chúng ta có thể giải trừ hôn ước."

Jisoo mờ mịt nhìn anh, ngập ngừng nói: "Không phải." Cô hít sâu một hơi, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, "Đầu em có chút choáng, em cần bình tĩnh lại."

"Anh đã phái người đi tìm Kimie, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cần chút thời gian." Ánh mắt Taehyung nặng nề nhìn cô, một lúc sau liền đi ra ngoài.

Jisoo ngồi trước gương trang điểm hồi lâu.

Taehyung không phải là Kimie......

Hóa ra ngay từ đầu cô đã nhận sai người.

Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo hơi thở của biển, giống như đêm đầu tiên cô và Taehyung gặp nhau.

Jisoo dùng sức nhắm mắt, đầu óc vô cùng bình tĩnh.

Cô có thể tìm không thấy Kimie, nhưng cô vĩnh viễn không thể mất Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro