Đàn anh Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu, thư viện Đại học Ngoại ngữ, Jisoo đang viết luận văn, điện thoại di động ù ù một chút, là một số điện thoại xa lạ gửi tới tin nhắn: Jisoo, tôi là Kim Seung Gi, gần đây có bận rộn gì không? Nếu rảnh thì ra ngoài ngồi xuống nói chuyện đi?

Jisoo cảm thấy kỳ lạ mà liếc nhìn điện thoại di động, trả lời anh ta: Xin chào giám đốc Kim, gần đây tôi đang viết luận án tốt nghiệp ở trường. Chờ có thời gian tôi và Taehyung cùng đến gặp anh.

Hơn mười phút sau, Kim Seung Gi không trả lời cô nữa.

Jisoo ném điện thoại vào túi xách.

"Kim Jisoo? Thật trùng hợp." Một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu cô, Jisoo ngẩng đầu lên, thấy Choi Seungcheol ôm một chồng sách vô cùng kinh ngạc nhìn cô.

Jisoo gật đầu với anh ta.

Seungcheol ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, chuyến đi tốt nghiệp lần trước tôi nói với cậu, có hứng thú không?"

Jisoo lịch sự nói: "Thật ra, tôi đã không nghiên cứu nhiều lắm, gần đây đã có quá nhiều chuyện, luận án của tôi còn chưa viết xong."

Seungcheol cười rộ lên, đẹp trai như ánh mặt trời, "Có cần cái gì thì cứ việc hỏi tôi, tôi có thể giúp thì chắc chắn sẽ đưa một tay."

Jisoo gật đầu, "Cảm ơn."

Seungcheol lại nói: "Đúng rồi, lần trước chuyện Kim thị tham gia hội chợ tuyển dụng tôi có nghe nói, sớm biết cô có thân phận này thì tôi cứ dứt khoát ôm đùi là được rồi, còn cố gắng cái gì chứ!"

Jisoo biết anh ta đang nói đùa, liền khách sáo nở nụ cười, "Quá khoa trương rồi, nhà tôi và Kim thị chỉ là... Quan hệ đối tác."

Đính hôn cũng coi như là hợp tác đi, cô nghĩ.

Seungcheol bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: "Vậy chắc là cậu đã tham gia rất nhiều tiệc rượu đúng không?"

Jisoo thành thật "Ừ" một tiếng.

Seungcheol: "Vậy buổi tiệc từ thiện cũng đã tham dự?"

Jisoo: "Đúng vậy."

Seungcheol cười rộ lên, "Thật tốt quá, gần đây trường chúng ta và mấy trường đại học dự định kết hợp tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, cậu đã tham dự nhiều rồi, có thể góp ý kiến giúp tôi được không?"

Jisoo do dự hỏi: "Kế hoạch của các cậu có quy mô lớn không? Ngân sách là bao nhiêu, chủ yếu nhắm vào nhóm người nào, tất cả đều phải được xem xét cụ thể. Tôi có thể giúp tìm một số tài liệu tương tự để gửi cho cậu, cậu có thể tham khảo."

Seungcheol cảm ơn, "Được rồi, vậy tôi trở về sửa sang lại một chút, làm phiền cậu rồi."

Thấy sắp đến giờ cơm chiều, Seungcheol đề nghị: "Tôi mời cậu ăn cơm đi, xem như là cảm ơn cậu đã giúp đỡ trước."

Jisoo nhìn đồng hồ, bình thường lúc này chắc là Taehyung sắp đến đón cô rồi. Cô cười từ chối, "Không cần, tôi chuẩn bị về nhà rồi."

Seungcheol có chút tiếc nuối nói: "Vậy... Chúng ta cùng nhau đi xuống đi, tôi còn một vài vấn đề về đấu giá muốn tham khảo ý kiến một chút."

"Được rồi." Jisoo thu dọn sách, cùng Seungcheol đi đến cổng trường.

Hôm nay Taehyung đến sớm, muốn cho Jisoo một bất ngờ, anh bảo Amy đỗ xe ngoài cổng trường, anh tự mình dọc theo con đường chính đi về phía thư viện đón cô.

Trước cổng trường có rất nhiều sinh viên ra vào, phía trước Taehyung là mấy nữ sinh vừa đi vừa nói đùa.

Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa hỏi: "Các cậu còn nhớ đàn chị Yoon Hee kia không?"

Một cô gái cao lớn khác nói, "Đó có phải là hoa khôi trường không? Có phải là người bắt chúng ta phải nhường chỗ trong cuộc thi biện luận lần trước không?"

Nữ sinh tóc đuôi ngựa gật đầu: "Đúng vậy, chính là cô ta. Bình thường không phải là vô cùng kiêu ngạo sao, tớ nghe nói mấy ngày trước cô ta ở nhà ăn chào hỏi với một đàn chị xinh đẹp, đàn chị xinh đẹp kia căn bản không biết cô ta. Lúc đó xung quanh rất nhiều người, tất cả mọi người đều cười nhạo sau lưng cô ta."

Cô gái bên cạnh nói, "Tớ biết chuyện đó! Tập đoàn Kim thị đến trường chúng ta mở hội chợ việc làm, nghe nói đàn chị xinh đẹp kia là cổ đông của Kim thị, Yoon Hee muốn tạo quan hệ với người ta, kết quả vô tình bị đánh vào mặt. Lại nói, nhan sắc của đàn chị xinh đẹp kia thật sự bỏ xa Yoon Hee mấy trăm con phố, cũng không biết danh tiếng hoa khôi của cô ta là từ đâu mà có được?"

Taehyung đút hai tay vào trong túi, chậm rãi đi theo phía sau mấy người đó. Khi nghe được đàn chị xinh đẹp trong miệng các cô ấy, khóe môi bất giác nhếch lên.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa hừ một tiếng nói: "Tự phong rồi! Tớ nghĩ rằng người đàn chị xinh đẹp đó mới thật sự là hoa khôi trường. Nghe nói là thiên kim của nhà hào môn nào đó, bạch phú mỹ chân chính đó!" Có nữ sinh cười hì hì nói: "Các cậu biết không, mấy ngày trước tớ thấy đàn anh Seungcheol tìm đàn chị xinh đẹp nói chuyện phiếm. Ôi, ôi! Đó quả thực chính là trai tài gái sắc, hy vọng bọn họ có thể phát triển ra cái gì đó, thật muốn tác hợp hai người bọn họ."

Mấy nữ sinh cười đẩy cô ấy, "Đúng là đủ rồi, đội sản xuất bừa cũng không bận rộn như cậu!"

Taehyung hơi híp mắt.

Đàn anh Seungcheol?

Cách đó không xa, bên cạnh Jisoo có một nam sinh nhã nhặn đẹp trai, hai người vừa đi vừa nói cái gì đó, nam sinh nghiêng người về phía Jisoo, trong mắt là ánh sáng không giấu được.

Taehyung liếc mắt một cái đã nhận ra nam sinh này, chính là người lần trước nói chuyện với Jisoo trước tòa nhà giảng dạy.

Hai người tạm biệt ở ngã ba đường, Jisoo ôm sách dọc theo đường chính đi ra ngoài trường học, nam sinh kia yên lặng đứng ở ngã ba nhìn cô cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của cô nữa.

Bỗng nhiên Jisoo nhìn thấy Taehyung trong đám người, ánh mắt cô trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh về phía anh, "Ồ, sao hôm nay anh lại đến sớm như vậy? Anh mà nói với em là em sẽ ra ngoài sớm hơn!"

Taehyung không nói lời nào, cúi đầu đi về phía trước.

Jisoo đuổi theo hỏi: "Anh bị sao vậy, sao anh không nói lời nào?"

Taehyung mím môi dưới, nhẹ giọng nói: "Dạ dày của anh không thoải mái lắm."

Jisoo sợ hãi, vội vàng giữ anh lại hỏi: "Có đau không? Anh có ăn cái gì bậy bạ không? Anh có muốn đến bệnh viện không?"

Ánh mắt Taehyung dừng trên mặt cô, thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng và thân thiết của cô, tâm tình uất ức thoáng nhẹ nhàng hơn, anh lắc đầu nói: "Cũng may, cả ngày không ăn cơm, hơi mệt chút thôi."

Anh nói, rồi đưa tay ra cho cô.

Jisoo lập tức nắm lấy tay anh, một tay nâng cánh tay anh.

Taehyung nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro